Trường Học Phù Thủy Saran

Chương 10

Chương 10

Giữa đêm, có lẽ cũng tầm 11 giờ, giọng nam vang lên thảm thiết từ phòng 2112 tại học viện Saran

- Ôi, Rose yêu quý, tha cho tôi đi mà

- Cậu mơ sao Ray, tốt nhất cậu nên chuẩn bị tư thế đẹp mắt nhất để ăn 10 cái xúc xích ấy đi!- Rose lườm nguýt Ray, nạn nhân đầu tiên của trò chơi này, không ai khác, chính là cậu, Ray

Ray nuốt nước miếng, chuẩn bị tinh thần chiến cả 10 em thì bỗng chuông điện thoại của Ashley réo ầm ĩ:

- Đợi chút- Ashley nói rồi chạy vội ra ngoài nghe máy

Khi cô vào phòng cũng là lúc Ray đang bị bão búng tai tấn công. Mặt cậu trông đến là khổ, tai đỏ ửng lên, mặt mũi cứ xám nghoét vào, trông dị dị sao ấy. Ashley lẳng lặng đến gần 

Manlisa, hơi lạnh từ cô phả vào người Manlisa khiến cô rụt lại

- Chuyện gì?

- Bà cô à, Brian, anh tôi ấy, anh ấy sắp đến đây đó! Bà cô...tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần để chiến nhau đi, tôi có lòg tốt...nên cảnh báo trước

- Vậy sao, hừm. B..R...I...AN, tôi sẽ giết anh! Xem anh còn dám vênh váo nữa không. Anh thử vênh với toii xem... Hư cấu

-A... Hư cấu?- Ashley bộ mắt tỏ rõ sự khó hiểu, hư cấu rốt cục là cái quái gì vậy? Vốn từ của cô kém thế sao. Ôm đầu, cô lảo đảo bước đi, cô cần cải thiện lại vốn từ nghèo nàn của mình rồi!

Cả đam chơi đến tận 12:30 mới lồm cồm bò dậy đi ngủ

- Oáp, mai gặp lại ha!

Chia tay nhau, mỗi người đi một ngả. Rose dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ, đối với cô, quãng thời gian này thật đẹp, thật đáng nhớ 

Buổi sáng. Gió nhè nhẹ thổi qua từng tán cây. Mấy chú chim bắt đầu ngày mới bằng tiếng hót líu lo. Vươn vai ngồi dậy, như bao ngày, Rose lại chuẩn bị đi học. Bà bạn Janet vẫn nằm ngáy ầm ĩ, mà cũng không hẳn là ầm ĩ cho lắm. Tiếng gõ cửa từ ngoài chợt vọng vào, cô nhanh chân chạy ra mở cửa thì thấy Ramie, Jason và Manlisa đứng ngoài với khuôn mặt tươi hơn hoa

- Đi cùng không?- Ramie vui vẻ mở lời. Nhưng nói đúng ra thì đây không hẳn là rủ, là mệnh lệnh thì đúng hơn. Công chúa...nhất định phải đi cùng họ, không đi không được

Ông trời quả không phụ lòng người khi Rose gật đầu ngay tắp lự

- A, thế Janet...

- Bạn ấy sẽ dậy khi hai mươi cái đồng hồ trong phòng kêu...