Trường Học Phù Thủy Saran

Chương 4

-Janet Janet dậy thôi đến giờ đi học rồi! 7h45 rồi á!- Rose lay lay người Janet, cố sống chết bắt Janet phải dậy

Dụi dụo mắt cho tỉnh ngủ, Janet nói trong mơ màng:

- Gì thế? Đồng hồ đã kêu đâu!

-Đồng hồ sao? Nó hỏng rồi! Só rì! Lúc mình dậy, vô tình đá trúng! Mà sao bạn lại để đồng hồ dưới đất thế chứ!

- Ài, mình còn nhiều lắm! Trên bàn, trên ghế, trên tủ trên giường... Chả chục cái mới đánh thức được mình!7h50 là nó tự khắc kêu

Đúng như lời của Janet, đúng 7h50, chuông đồng hồ kêu inh ỏi từ mọi phía, át cả tiếng của Rose, làm cô phải chạy đi chạy lại để tắt chuông đồng hồ

-Phù, đi học thôi Janet

Sau khi cô bạn vệ sinh cá nhân ,Janet dùng dịch chuyển tức thời để đến lớp cho nhanh, kéo cả cô đi cùng, đưa cô hẳn đến lớp luôn. Tam biệt bạn, cô đứng chờ giáo viên ngoài cửa lớp. Tầm 3 phút sau,một cô gái trông có vẻ trẻ đẹp, mái tóc đen dài tới thắt lưng được bới lên gọn ghẽ, trên đầu đội chiếc mũ chóp nhọn lụp xụp che đi đôi mắt nâu quyến rũ. Rose nhìn theo mà ngẩn người, cô không biết tại sao mình lại nhìn cô gái đó chăm chú như vậy. Cô ta rất xinh đẹp, nhưng không đẹp đến mức để cô phải ngoái nhìn, bởi cô tự tin răfng mình nhìn thu hút hơn cô ta vài phần. Cô gái này, rất giống một ai đó trong kí ức của cô, nhưng cô không tài nào nhớ nổi. Cô ta lướt nhẹ qua Rose, phả vào tai cô hơi lạnh đến sơrn gai ốc

- Đừng tìm hiểu, bởi cô có thể...mất mạng đấy, Vinyard Dolley. Tôi là Ashley Ryna Spears. Hãy nhớ lấy cái tên này

Vinyard Dolley? Cô ta nhầm người sao? Cô là Rose mà! Nghĩ vậy nên cô cũng không quan tâm nữa cjo lắm

Khoảng 2 phút sau, cô giáo đến lớp. Cô đúng mang một vẻ đẹp đậm chất quyến rũ. Dù có hơi biến thái, song cô cũng phải công nhận là cô giáo này mang 3 vòng cực chuẩn, khác xa với vòng hai không mấy nổi trội của cô: 64

- Cô là Elena Annie Daring, em là Rose đúng không? Sau giờ học ở lại gặp cô nhé!

Về phía  Áhley, sau khi vào lớp, vứt cặp lên bàn rồi dùng dịch chuyển tức thời đến đâu đos

- Đến rồi à? Thấy công chúa ở đâu chưa...con gái?

-Chưa

-Con lúc nào cũng lạnh lùng như vậy nhỉ? Y hệt cha con!

-Cha? Nực cười

Dứt câu, Ashley cũng biến mất như chua từng đến nơi này

Mẹ à? Cô không yin tưởng bà ta, nếu là mẹ, thì sao bà ta lại đối xử với con mình như thế? Hừ,chuyện này, sau này mọi chuyện rõ ràng thì mới quyết định tin tưởng hay không. Ashley chìm trong dòng suy nghĩ mà không biết cô đã đứng trước cửa lớp từ bao giờ

- Thưa cô, em vào lớp!