Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 38 : Chớ có chọc ta(1)

Gió phất trên bờ đê, xuân về hoa nở, lúc yến gáy đào hồng, bên cạnh rừng trúc rậm rạp, một đôi nam nữ tướng mạo xinh đẹp, lúc này đang vạn phần nhu tình nhìn nhau, hình ảnh lưu luyến, êm ái như mặt nước nhu hòa.

“Biểu ca. . . . . .” Một tiếng mềm giọng khẽ thốt, môi son hé mở, Kiều Mạt Nhi lúc này ôn nhu vô hạn chớp chớp mí mắt, thần sắc như nước mùa thu nhẹ nhìn qua Tử Sở trước mắt, khăn lụa trong tay không ngừng vặn vẹo, thẹn thùng mà lại ngây ngô nói: “Biểu ca, Mạt Nhi nhớ người.”

“Mạt nhi. . . . . .” Vừa nghe đến đó, Tử Sở nỗi lòng kích động, tiến lên một bước nắm chặt hai vai người yêu: “Mạt Nhi, biểu ca cũng nhớ muội. . . . . .”

“Biểu ca, ta. . . . . .” Quả nhiên là cao thủ diễn trò, khi đang nói chuyện, một giọt thanh lệ rơi trên gò má, tự nhiên mà rơi vào trên lưng bàn tay Tử Sở, phòng tuyến tâm lý của hắn ầm ầm sập đổ.

“Mạt Nhi. . . . . .” Kìm lòng không được, một tay kéo lấy Kiều mạt Nhi, quý trọng như trân bảo, Quân Tử Sở nhẹ nhàng giơ tay lên, chậm rãi lau đi nước mắt trên khóe mắt người yêu.

“Mạt Nhi, những ngày này khổ uội rồi.”

“Không khổ! Không khổ! Chỉ cần có thể nhìn thấy biểu ca, Mạt Nhi như thế nào cũng không khổ!” Lắc đầu, nâng mặt lên, nước mắt lại như đê vỡ tức thời chảy xuống. Thấy vậy, Quân Tử Sở liền thương tiếc vạn phần, tim co rút đau đớn: “Ngốc ạ, còn nói không khổ! Nước mắt chảy nhiều như vậy . . . . . .”

Yêu quý ôm lấy nàng, trên mặt Quân Tử Sở lộ vẻ nhu hòa cùng thâm tình, thấy vậy, đáy lòng Kiều Mạt Nhi cười thầm, nhưng biểu hiện ra lại càng thêm yêu kiều: “Biểu ca, Mạt Nhi muốn cùng biểu ca ở chung một chỗ, những chuyện khác, cái gì cũng không để ý!” Như là thề thốt, hoặc như là ám chỉ, Kiều Mạt Nhi lúc này, như hoa lê trong mưa, làm rung động lòng người!

Vừa nghe nàng tỏ thái độ như thế, Tử Sở làm sao còn còn kiềm chế nổi, trong nội tâm thỏa mãn vô hạn, vạn phần cảm động nói: “Mạt Nhi, muội đối đãi ta như thế, một ngày kia, ta nhất định cưới muội làm thê tử của ta!”

“Thê tử!” Thét kinh hãi một tiếng, trong mắt sáng ngời, nhưng mà lập tức mờ mịt xuống. Cúi đầu, trầm mặc không nói, không ngừng xoắn khăn lụa của mình, Kiều Mạt Nhi cố ý giả vờ vạn phần uể oải.

“Biểu ca, Mạt Nhi thật sự có thể làm thê tử của người sao? Biểu ca là hoàng tử thừa kế, từ nay về sau sẽ có rất nhiều nữ tử bên người. Hôm nay biểu ca si tình với Mạt Nhi chỉ là một phút xúc động thôi, vào một ngày khác, rất nhanh sẽ quên Mạt Nhi, đến lúc đó Mạt Nhi. . . . . .”

Cố tình ra vẻ đau lòng, rất có cảm giác đau thương như Đại Ngọc chôn hoa, Kiều Mạt Nhi lúc này nghiêng đầu qua một bên, nước mắt vẫn chảy.

(Myu: ta chú thích một chút Lâm Đại Ngọc là nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần. Nàng là người yếu ớt, đa sầu đa cảm.Một lần nàng nhìn thấy hoa rụng, cảm thương cho hoa và nghĩ đến tình cảnh côi cút của mình đã nhặt cánh hoa đem chôn và làm bài Táng hoa từ. Bộ nhớ tồi tàn của ta chỉ nhớ mỗi hai câu.

Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ,

Sau này ta chết, ai là người chôn?

Để biết thêm chi tiết mời hỏi google ca ca)

Dưới thế công ôn nhu dối trá này, Tử Sở chưa có bất kỳ kinh nghiệm tình cảm gì sao nhịn được, hắn vừa lấy một tay nâng nhẹ gương mặt đầy nước mắt của Kiều Mạt Nhi, vừa ôn nhu an ủi: “Mạt nhi, chẳng lẽ cho đến hôm nay, ở trong lòng muội, ta là người có mới nới cũ như vậy sao? Muội yên tâm đi, đời này kiếp này, trong lòng của ta, vĩnh viễn cũng chỉ có một mình muội, cho dù ngày khác leo lên đại vị, nữ tử có thể cùng ta, cùng ta ở chung cười xem thiên hạ, cũng chỉ có mình muội!”

Lời hứa của Tử Sở vang lên bên tai Kiều Mạt Nhi, nghe vậy, trong lòng nàng đã sớm vui mừng đến nở hoa, vui thích thầm nghĩ: a, bản công chúa muốn chính là những lời này của ngươi!

Giống như cảm động giương mắt lên, nhìn thẳng Tử Sở lâm phong ngọc thụ trước mặt, thản nhiên cười nói: “Biểu ca, Mạt Nhi thật hạnh phúc. . . . . .”

Đem mặt vùi thật sâu vào trong ngực Tử Sở, trên mặt cười âm hiểm, khiến Cầm Tâm đứng không xa cắn răng ngà, vẻ mặt phẫn nộ không thôi.

“Biểu ca, ở đây, thiệt thòi cho người rồi. . . . . .” Săn sóc ôn nhu lấy tay nhẹ vỗ về khuôn mặt tuấn tú của Tử Sở, thoả mãn nhìn hắn sau khi nghe được một từ “Thiệt thòi”, thân thể rõ ràng thoáng cái cứng ngắc lại, trong nội tâm không ngừng âm thầm đắc ý : oán hận sâu như vậy ? Ha ha! Tống Ngâm Tuyết a Tống Ngâm Tuyết, xem ngươi làm sao có thể đấu qua ta!

“Biểu ca, Mạt Nhi vừa nghe đến huynh bị Đại Tụng quốc chủ thưởng cho Tống Ngâm Tuyết này làm phu quân, liền lập tức cầu khẩn phụ hoàng cho phép muội đến đây! Mạt Nhi biết biểu ca trong lòng nhất định sẽ không dễ chịu, sợ trong lòng huynh buồn khổ, cho nên bất luận thế nào, đều muốn đến cùng huynh trò chuyện!”

Lời nói thẹn thùng,mặt đỏ bừng, nghe vậy, Tử Sở cảm động nắm tay của nàng, không ngừng nói: “Mạt Nhi, muội thật là săn sóc tinh tế! Ta đời này có thể lấy muội làm thê tử, thật sự là phúc phận đã tu mấy đời!”

“Biểu ca. . . . . .” Mặt đỏ lên, yêu kiều xấu hổ, Kiều Mạt Nhi lúc này cúi đầu xuống, một bộ dạng chim nhỏ nép vào người.

Thấy vậy, Tử Sở không khỏi trố mắt một phen, không tự chủ được thốt ra: “Mạt nhi, muội thật đẹp. . . . . .”

“Biểu ca, huynh không cần phải ghẹo ta! Ta biết rõ, kỳ thật ta lớn lên, cuối cùng cũng không bằng Tống Ngâm Tuyết. . . . . .” Bàn tay phủ lấy miệng Tử Sở mà nói, trong lòng lại không nghĩ như vậy, Kiều Mạt Nhi lúc này nhắc tới mỹ mạo của Tống Ngâm Tuyết, trong nội tâm ghen ghét đến nghiến răng nghiến lợi: nữ nhân chết tiệt, dám xinh đẹp hơn nàng! Một ngày nào đó, nàng muốn hủy gương mặt kênh kiệu của cô ta!

Căm giận nghĩ thầm, biểu lộ ôn nhu tựa trong ngực Tử Sở, lúc này Tử Sở vừa nghe nàng nói như vậy, tức giận mãnh liệt ngắt lời: “Chớ có nhắc tới nàng ta! Loại nữ nhân vô sỉ bỉ ổi, dơ bẩn không chịu nổi, sao có thể đánh đồng cùng Mạt Nhi băng thanh ngọc khiết, trong ngọc trắng ngà của ta! Nếu không phải ta hiện nay còn không thể về nước, ta đã sớm –”

Một câu cuối cùng, Tử Sở nhịn không nói, chuyển sang an ủi người yêu ôm trong ngực: “Mạt Nhi, từ nay về sau không cho phép muội còn nói mình như vậy, biết không? Trong lòng ta, muội vĩnh viễn là người đẹp nhất !”

“Biết ạ.” Nhẹ nhàng gật đầu, thuận theo hắn, Kiều Mạt Nhi lúc này ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng phương xa, âm thầm đắc ý: đẹp nhất sao? Trong ngọc trắng ngà sao? Ha, đã như vầy, cứ một mực cho rằng như thế đi, ha ha. . . . . .

Thân ảnh hai người, gắt gao ôm nhau đứng một chỗ, ở trong khu rừng không phải rất bí mật này, thật lâu, thật lâu . . . . . .

“Quả nhiên là một đôi kim đồng ngọc nữ! Tuy nói là bất chính, không hợp lẽ, nhưng chỉ có ôm nhau, làm cho người ta không thể phỉ nhổ được !” Một câu cảm thán thốt ra, khiến Tống Ngâm Tuyết đang tản bộ trong vườn ngừng lại.

Chắp tay lắng nghe, đón gió mà đứng, rồi lại thêm một tiếng, làm cho nàng nghe xong không khỏi nhíu mày.”Đúng vậy a đúng a! Trời sinh một đôi như thế, chỉ có hai người kia mới có thể xứng với nhau! Không giống quận chúa chúng ta, ngoại trừ điêu ngoa ngang ngược kiêu ngạo, hủy nhân duyên người khác ra, chẳng được cái nết gì!”

“Hoàn toàn chính xác! Quận chúa chúng ta làm sao so với người ta a, quả thực một người là mây trên trời, một người là bùn trong đất, căn bản là không thể so sánh nổi!”

“Đó là chuyện đương nhiên, người ta nói thế nào cũng là công chúa, hành vi cử chỉ hào phóng hợp lễ! Không giống quận chúa chúng ta, nói ra đã cảm thấy dọa người!”

“Ai, ngươi nói xem, cùng là mệnh phú quý, tại sao hai người khác biệt lớn như vậy!” Không ngừng lắc đầu,châm chọc ồn ào, sau khi đám hạ nhân dần dần đi xa, Tống Ngâm Tuyết chậm rãi đi ra.

Mắt nhìn phía trước, nhếch khóe miệng, không nói lời nào, xoay người đi vào trong rừng.

Có đôi khi, có những thứ không nhìn còn đỡ, nhìn một cái liền không nhịn được nổi trận lôi đình. Ta nhổ vào! Đây chính là thứ bọn họ nói hào phóng hợp lễ? Là công nhiên cùng nam tử đã kết hôn ôm ấp cùng một chỗ, còn TMD hợp lễ cái rắm a!

Nhịn không được mãnh liệt liếc mắt khinh thường một cái, thiếu chút nữa tức đến thổ huyết, không nói gì xoay người muốn đi gấp, đang lúc này, nhận được ánh mắt khiêu khích Kiều Mạt Nhi từ cách đó không xa quăng tới.

Vừa thấy tình hình này, thân hình Tống Ngâm Tuyết dừng một chút, hít sâu một hơi, vẻ mặt sáng lạng nói nhỏ với chính mình: “Được rồi!Người ta đã muốn biểu diễn, ta đây sẽ tạm thời phụ họa a!”

“Nha, sáng sớm thế này, ta đang băn khoăn tại sao chim Hỉ Thước thì thầm kêu không ngừng? Thì ra là có việc mừng tới cửa!” Một câu bất âm bất dương truyền đến, Tống Ngâm Tuyết cố ý xoa đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm, ngáp dài đi ra.

Nghe vậy hai thân ảnh tách ra, đều tự để ý xiêm y của mình, trên mặt Kiều Mạt Nhi mơ hồ có chút đắc ý, đáy lòng thầm nói: quả nhiên là nha đầu ngốc nghếch, dễ dàng cắn câu như vậy? Hừ hừ, xem ta hôm nay chỉnh ngươi thế nào!(Myu:mơ đi cưng.)

“Ha ha! Thì ra là Ngâm Tuyết muội muội a, dậy sớm như vậy sao?”Cố ý sửa sang tóc mây hơi mất trật tự, Kiều Mạt Nhi cười cười mở miệng, trong mắt sóng ngầm dữ dội.

“Dạ, ngủ không được, ra ngoài tùy tiện đi dạo! Chính không khéo lại gặp được Tử Sở phu quân cùng công chúa, dưới tình cảnh sương còn đọng trên lá này tình chàng ý thiếp. . . . . .”

“Ha ha, muội muội hiểu lầm rồi! Ta cùng với biểu ca cũng là vừa rồi mới gặp nhau, sau đó trong mắt ta vô ý rơi hạt cát, biểu ca đang giúp ta thổi.” Ngọt ngào nói, nét mặt tươi cười như hoa, Kiều Mạt Nhi lúc này, còn cố ý khoe khoang hướng Tử Sở bên kia nhìn nhìn, vẻ mặt phơi phới.

“A, thì ra là như vậy!” Ý vị sâu xa nhìn thoáng qua, sau đó ra vẻ hiểu được gật đầu, giả bộ đau lòng nhìn Tử Sở bình tĩnh đứng một bên, cao ngạo hất đầu, thủy chung không muốn nói với nàng một câu, bi thương nói: “Tử Sở phu quân hình như không mưốn thấy ta!”

“Không phải không muốn, mà là khinh thường!” Một câu châm chọc lạnh lùng truyền đến, Tử Sở hừ lạnh một tiếng, con mắt thủy không thèm nhìn Tống Ngâm Tuyết.

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết trong lòng mỉm cười, cố ý nhìn nhìn ánh mắt đắc ý của Kiều Mạt Nhi, lại nhìn Cầm Tâm lúc này đã chậm rãi tiếp cận, bắt đầu ra vẻ cay đắng nói: “Thì ra, là khinh thường. . . . . .”

Làm ra vẻ ngẩn ngơ, tiểu Ngâm Tuyết muốn làm chuyện xấu rồi ~~ hắc hắc. .