Tự Mình Đa Tình

Chương 56 : Chính văn hoàn tất (CHƯƠNG CUỐI)

Từ trong Độ Âm Phù, giọng của Tề Tiêu tuôn chảy ra ngoài từng giọt từng giọt nhỏ, kể lại tiền căn hậu quả hành động của Yến Như Vân, kể lại chuyện bị cầm tù dưới đáy biển sâu bị rút tủy rút cốt, người nghe đều lặng thinh.

Độ Âm Phù lẳng lặng nằm ở trên bàn, Đỗ Kiếm Trì tới tấp uống trà, lại một lần đưa tách đến bên miệng, nghiêng đổ xuống dưới không có gì hết, mới phát hiện một bình trà nóng đều bị hắn uống sạch trơn.

Trong lòng hắn hụt hẫng, cầm tách trà đặt xuống cũng không phải, không đặt xuống cũng không phải, hô hấp càng lúc càng khó khăn, cầm chặt tách trà cắn răng nói: “Tu sĩ vốn phải chịu đựng muôn ngàn thử thách mà không thay đổi ý chí, tuy là…… Tuy là hắn gặp kiếp nạn này, cũng không nên làm chuyện khi sư diệt tổ như vậy!”

Liễu Trang không nói lời nào, gật gật đầu.

“Ta nói không đúng sao!” Đỗ Kiếm Trì dằn mạnh tách trà xuống bàn một cái.

“Rất đúng.” Liễu Trang gật đầu, sau đó nói: “Chỉ là không biết Đỗ huynh có thể mở cho một lối đi hay không?”

Vẻ mặt Đỗ Kiếm Trì không nhìn ra buồn vui, liếc mắt nhìn Liễu Trang: “Ngươi định làm thế nào?”

Liễu Trang nói: “Yến Như Vân người này trước đây hành sự lỗi lạc bên ngoài lại nổi danh tài tuấn, là tấm gương sáng cho lớp thanh niên cùng thế hệ ở Mê Vụ Sơn noi theo, nếu đem việc hắn nhập ma ra chiêu cáo thiên hạ, dù có trục xuất khỏi sư môn cũng không thể kết thúc việc này, chỉ sợ phải đi đến bước đường cùng đem hắn ra diệt trừ mới có thể bảo toàn mặt mũi cho Mê Vụ Sơn, đến lúc đó, Tề Tiêu nhất định sẽ không đứng ngoài mà nhìn, ngày xưa đồng môn ngày nay tương tàn, chẳng phải để cho người ta chê cười hay sao?”

Đỗ Kiếm Trì nghẹn lời, mấy ngày trước đây, hắn từng cùng Tề Tiêu triền đấu, cảnh tượng kia, hắn thực sự không muốn nhớ lại.

Liễu Trang nói tiếp: “Lại nói, hành động của Yến Như Vân vốn là bị tâm ma xúi giục, hiện nay đã trừ ma thành công, lấy thiên phú tu vi của hắn, mấy năm sau đăng đỉnh Tiên Đồ cũng không phải không có khả năng, lúc này hủy tu vi của hắn hay là trục xuất khỏi sư môn, vừa ngăn trở người tài vừa tổn hại chiến lực của Mê Vụ Sơn, hại người mà chẳng ích ta, quả thật là hạ hạ sách rồi.”

Lòng Đỗ Kiếm Trì vốn đã hối hận, lại nghe những lời này, liền bị Liễu Trang dắt mũi đi: “Vậy ý của ngươi là……”

Liễu Trang thuận nước đẩy thuyền: “Chuyện này ngoại trừ sư đồ hai người bọn họ, người biết chuyện chỉ có huynh và ta, không bằng đem chuyện này đè xuống, giao trách nhiệm cho hắn đoái công chuộc tội, nếu như lại tái phạm, nghiêm trị không tha, như thế nào?”

Đỗ Kiếm Trì “Ờ” một tiếng, trong lòng hắn sớm đã bị Liễu Trang thuyết phục, nhưng cũng không cho rằng lúc trước mình trừng trị là quá đáng, có chút không được tự nhiên mà đứng dậy, “Hừ” một tiếng, nói: “Chưởng môn làm việc từ khi nào cần phải xin chỉ thị của ta, Đỗ mỗ chỉ là một phong chủ nho nhỏ, Vấn Kiếm Phong còn có chuyện quan trọng, thứ lỗi không thể phụng bồi.”

“Đỗ phong chủ đi thong thả, ta sẽ cho người truyền đạt lại ý tứ của Đỗ phong chủ.” Liễu Trang ngồi ở trong điện trêu đùa.

Đỗ Kiếm Trì thẹn thùng, gấp rút rời khỏi Chiết Liễu Điện, ngự kiếm mà đi.

Đợi Đỗ Kiếm Trì rời đi rồi, Liễu Trang thu hồi kết giới trong điện, kêu: “Trì Ninh ở đâu?”

Trì Ninh từ ngoài điện đi vào, chắp tay nói: “Sư tôn có gì phân phó?”

Liễu Trang cầm tờ Độ Âm Phù ở trên bàn để vào trong phong thư, đưa cho Trì Ninh, nói: “Đem phong thư này đưa tới Vân Tiêu Phong, giao cho Bách Lý Liên Giang.”

Sau khi Tề Tiêu đưa Độ Âm Phù ra ngoài, ở trong phòng kiểm tra thức hải của Yến Như Vân một lần nữa, hai đoàn thần thức bị chia tách đã dần dần dung hợp, không bao lâu sau, có thể hoàn hảo như lúc ban đầu.

Giải quyết xong một chuyện hệ trọng ở trong lòng, hai người xuống lầu ngồi trong đại sảnh ăn cơm uống trà, lúc mặt trời sắp lặn về tây, cảm giác được một đạo linh tức quen thuộc tới từ chân trời, dừng ở ngoài khách điếm. Tề Tiêu lập tức dừng lại nhìn về phía cửa, chỉ thấy một vị tu sĩ trẻ tuổi thân mặc áo trắng thần sắc nôn nóng bước đi vào, nhìn trái nhìn phải quan sát một phen, tầm mắt rơi vào bàn của Tề Tiêu bên này, nhảy cẫng hô lên một tiếng: “Sư tôn! Sư huynh!” Lập tức dời chân đi đến.

Tề Tiêu vô cùng vui mừng mà đứng dậy: “Liên Giang!”

Bách Lý Liên Giang bước nhanh về phía Tề Tiêu, khi chỉ còn cách xa hai ba bước, ra sức bổ nhào về phía trước, sà vào trong lòng ngực Tề Tiêu, một mực ôm Tề Tiêu: “Sư tôn! Ta tìm người được rồi, Độ Âm Phù kia bay cũng quá chậm đi!”

Trên đại sảnh còn có rất nhiều khách đang ăn cơm, Tề Tiêu đành phải liên tục khẽ vuốt đầu tóc của Bách Lý Liên Giang, đem hắn đẩy ra, hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?” Hay là…… Mê Vụ Sơn không chấp nhận đệ tử của Vân Tiêu Phong?

Vẻ mặt Bách Lý Liên Giang vẫn treo nụ cười sáng lạn, nói: “Liễu chưởng môn để cho đồ nhi tới đón tiếp sư tôn và sư huynh cùng trở về!”

“Trở về?”

Tề Tiêu và Yến Như Vân liếc mắt nhìn nhau, đều cảm giác kỳ dị, giống như…… Có chút không thích hợp.

Tề Tiêu hồ nghi nói: “Ta hỏi ngươi, ngươi có biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì hay không?”

Bách Lý Liên Giang dường như cảm thấy hổ thẹn, ấp úng nói: “Liễu chưởng môn nói…… Chúng ta một nhóm mười người vừa mới ra khỏi Mê Vụ Sơn liền trúng huyễn thuật rồi hôn mê, là Đỗ phong chủ mang chúng ta mang trở về bình an…… Là đồ nhi học nghệ không tinh, khiến cho sư tôn mất mặt.”

Huyễn thuật?

Tề Tiêu nhất thời không rõ, hỏi: “Ngươi có biết Liễu chưởng môn bảo ngươi tìm chúng ta trở về, là vì chuyện gì không?”

Bách Lý Liên Giang đem lời giải thích của Liễu Trang nói ra: “Liễu chưởng môn nói mấy ngày nay sư tôn và sư huynh xuống núi tìm kiếm người bày bố huyễn thuật này, bây giờ không cần phải điều tra nữa, trở về Mê Vụ Sơn rồi thương nghị sau.”

Lúc này Tề Tiêu còn có chuyện gì không rõ, Liễu Trang đây là thay bọn họ đem việc này lấp liếm cho qua!

Hắn đưa cho Yến Như Vân một ánh mắt, đè nén không được cảm giác mừng rỡ ở trong lòng, nói: “Được, bây giờ liền trở về!”

Chỗ dừng chân lâm thời của Tề Tiêu và Yến Như Vân cách Mê Vụ Sơn không xa, ngự kiếm không được bao lâu liền xuyên qua kết giới hộ sơn của Mê Vụ Sơn, tiến vào địa giới Mê Vụ Sơn.

Ba người ở trong núi phân ra hai đường, Bách Lý Liên Giang xung phong nhận việc trở về Vân Tiêu Phong chuẩn bị cơm canh trước, Tề Tiêu và Yến Như Vân cùng dừng trên Chiết Liễu Phong, tiến vào Chiết Liễu Điện mật đàm với Liễu Trang, sau nửa canh giờ, sư đồ hai người ra khỏi điện, đợi hai người đi xa, Đỗ Kiếm Trì thỏa thuê đắc ý mà từ trong điện đi ra, ngự kiếm rời đi, về phần nói chuyện gì, cũng chỉ có mấy người bọn họ biết được.

Bên bàn đá trong viện của Tề Tiêu ở trên Vân Tiêu Phong, sư đồ ba người ngồi vây quanh, Yến Như Vân đích thân rót một chén rượu cho Bách Lý Liên Giang, giơ lên chén rượu trong tay mình nói: “Sư đệ, ta kính ngươi.”

Bách Lý Liên Giang hơi có chút sợ hãi, tuy rằng lần trước ba người gặp nhau là hơn hai mươi ngày trước đó, hắn chỉ nói rằng mình bị trúng huyễn thuật hôn mê bất tỉnh, nhưng ký ức của hắn còn dừng lại ngay lúc Yến Như Vân mới vừa trở về sau ba năm bị mất tích bởi vì hắn. Hắn cảm thấy vừa hổ thẹn vừa bất an, lại gặp sư huynh trịnh trọng một cách kỳ lạ kính rượu hắn, vội vàng bưng chén rượu của mình lên đón tiếp chén rượu của Yến Như Vân, uống cạn một chén lại giúp Yến Như Vân rót đầy: “Sư huynh, đến lượt đệ kính huynh.”

Mỗi người đều uống vài chén rượu xuống bụng, thế nhưng huynh đệ hai người một câu nói khác cũng chưa từng thổ lộ, chỉ đem hối hận và áy náy của từng người giấu ở trong lòng, hối hận không ở trong lời nói, tương lai còn dài, dùng tấm lòng để chứng minh.

Tề Tiêu ngược lại không uống được bao nhiêu, ở bên cạnh chăm sóc, thấy hai người bọn họ uống không ít, đoạt đi chén rượu của hai người, tự tay chia thức ăn. Bách Lý Liên Giang rất ít khi uống rượu, lúc này ánh mắt đã mê mang, nhìn Yến Như Vân ngồi phía đối diện lại nhìn Tề Tiêu một chút, hoang mang hỏi: “Sư huynh vì sao ngồi gần sư tôn như vậy?”

Trãi qua nhắc nhở này, Tề Tiêu mới giật mình phát hiện, Tề Tiêu và Yến Như Vân gần như là bả vai dán bả vai, vội vàng đẩy người hướng sang cạnh một chút, Yến Như Vân lại không nhúc nhích tí nào, Bách Lý Liên Giang không hài lòng: “Đồ nhi cũng muốn ngồi gần sư tôn nhất.” Dứt lời chen vào ngồi vô vị trí trống ở giữa hai người, dán chặt lấy Tề Tiêu, đem đầu gác lên bả vai Tề Tiêu.

Trăng lên giữa trời, Tề Tiêu đưa Bách Lý Liên Giang say khướt về viện của hắn, đang muốn trở về nghỉ ngơi, bên người vẫn còn một tên Yến Như Vân nhắm mắt đi theo sau đuôi, hơi khuyên can một chút, liền bị Yến Như Vân nhào tới ôm chặt chẽ, giọng nói cực kỳ ủy khuất vang ở bên tai: “Sư đệ ở trong phòng sư tôn lâu như vậy, ta lại chưa từng ở qua, sư tôn quá bất công.”

Rượu ngon tinh khiết thơm nồng còn lưu giữa môi răng, theo tiếng nói trầm thấp cùng nhau bay ra, tuy rằng Tề Tiêu không uống được mấy chén, nhưng cũng có chút mê say, hắn không biết Yến Như Vân có phải là đang mượn rượu làm nũng hay không, nhưng hắn vừa nghe ngữ khí của Yến Như Vân như vậy, liền nhớ tới ba năm Yến Như Vân ở dưới đáy biển Vô Thường chỉ có một thân một mình, tức khắc đáy lòng mềm nhũn, một câu cự tuyệt cũng nói không nên lời.

Yến Như Vân được như ý nguyện theo sát Tề Tiêu tiến vào trong phòng, ở trong phòng dạo qua một vòng, thấy cái gì đều phải chạm một cái nhìn một chút, cuối cùng đứng trước người Tề Tiêu, tay khoác lên vạt áo của hắn, ân cần nói: “Để ta cởi áo tháo đai lưng cho sư tôn.”

Tề Tiêu vội vàng che đai lưng lại, lui về sau một bước, trên mặt đỏ lên: “Ta tự mình làm.”

“Vẫn là…… Để ta giúp sư tôn đi.” Yến Như Vân lại tiến thêm một bước, cầm tay Tề Tiêu.

Giọng của hắn tựa như hòa lẫn vào màn đêm, hắn uống rượu, trong giọng nói cũng nhiễm chút men say, có tác dụng làm say lòng người, ngọn đèn dầu châm trong phòng tức thì bị nhấn chìm trong ái muội kiều diễm.

“Ngày mai đồ nhi phải tới Vấn Kiếm Phong, một lần đi chính là một năm, sư tôn cam lòng bỏ được sao?” Yến Như Vân lại lấy ra đòn sát thủ.

Đỗ Kiếm Trì đưa ra điều kiện đoái công chuộc tội chính là muốn Yến Như Vân tới Vấn Kiếm Phong ở trong ba năm, nhưng kỳ hạn ba năm thì quá lâu, Liễu Trang làm chủ cho phép hai năm còn lại phân ra trong mấy năm sau này, mỗi năm phải đi Vấn Kiếm Phong ở mấy tháng, cùng luyện kiếm với đệ tử Vấn Kiếm Phong.

Tay Tề Tiêu đang nắm chặt đai lưng chậm rãi buông lỏng, mặt Yến Như Vân lộ vẻ vui mừng, ôm Tề Tiêu kéo đến bên giường, lúc đi ngang qua đèn dầu, đầu ngón tay bắn ra, ánh đèn tắt lụi.

Âm thanh sột sột soạt soạt vang lên trong bóng tối, đột nhiên một tiếng hừ nhẹ vang lên, Tề Tiêu chịu đựng nói: “Kết giới……”

Yến Như Vân đè ép tới, ghé vào lỗ tai hắn nói: “Liên Giang đã ngủ say, sư tôn không cần phải sợ.”

“Thế nhưng…… A……”

Đỗ Kiếm Trì ở trong phòng trằn trọc, càng thêm cảm thấy thái độ lúc ban ngày khi mình nói mấy câu kia không đủ kiên quyết, sợ là có lỗ hổng tạo cơ hội cho Yến Như Vân và Tề Tiêu đầu cơ trục lợi, suốt đêm lên kế hoạch phải đi nói mấy câu hung ác để vớt vát lại một phen, đáp xuống Vân Tiêu Phong, chỉ thấy ba nơi phòng ốc đều tắt đèn, một mảnh tĩnh lặng.

Sao mà ngủ sớm như vậy?

Đỗ Kiếm Trì vốn định xoay người rời đi, lại ma xui quỷ khiến đi tới trước viện của Tề Tiêu tìm kiếm, dọc theo đường đi chỉ cảm nhận được linh tức của một mình Bách Lý Liên Giang, trong lòng càng cảm thấy cổ quái —— tuy rằng lúc tu sĩ nghỉ ngơi linh tức bình ổn mỏng manh, nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn không có dấu vết để lại, chẳng lẽ là Yến Như Vân lại giở trò quỷ gì, lần này là đem Tề Tiêu nhốt lại rồi?

Nghĩ tới đây, hắn không dám tiếp tục thả lỏng, thu lại linh tức, nín thở ngưng thần, cầm kiếm lặng lẽ tiến vào trong viện, xuyên qua cửa nguyệt môn, đến hậu viện.

Trong phòng bếp còn có khói lửa, trên bàn đá còn sót lại mùi rượu, nghĩ là có người từng ở chỗ này ăn uống, lỗ tai hắn vừa động, nghe được chút tiếng động rất khẽ, chi nha chi nha, tần suất rất nhanh, dường như từ trong phòng truyền ra. Hắn thu hồi bàn tay khoác trên bàn đá, di chuyển cực nhẹ đi đến cạnh cửa, nghiêng tai lắng nghe, tiếng chi nha càng thêm rõ ràng, trừ cái đó ra, còn kèm theo chút âm thanh khác, thanh âm này rất giòn, tựa như âm thanh vỗ vào da thịt.

Bỗng nhiên, một tia rên rỉ thống khổ truyền ra, sau một tiếng này rốt cuộc không nhịn được nữa, liên tục tiết ra, Đỗ Kiếm Trì nghe mà hãi hùng khiếp vía —— đây rõ ràng là giọng của Tề Tiêu! Chẳng lẽ là Yến Như Vân gian cầm người ở nơi này rồi ngược đãi?

Hắn nhất thời nổi trận lôi đình, đang định đá cửa xông vào, bắt lấy nghiệt đồ Yến Như Vân kia, lại nghe tiếng kêu rên ở trong phòng đổi giọng, âm thanh kia cực mềm, mang theo giọng mũi, âm cuối cuốn lên trên, tựa như vuốt mèo cào vào lòng người, nếu nghe theo dạng này, ngược lại không giống như thống khổ, mà là bị hầu hạ đến vô cùng thoải mái sau đó sung sướng hừ kêu.

Bàn tay Đỗ Kiếm Trì đang ấn trên kiếm nhẹ buông, thầm nhủ chẳng lẽ không phải là giam cầm? Hắn lưỡng lự, liền dùng ngón tay đâm thủng giấy dán cửa sổ nhìn vào bên trong, trong phòng tối tăm, chỉ có trên giường lóe lên ánh sáng của Chiếu Minh Phù, màn giường rơi xuống, một cỗ thân thể quỳ sấp đang di động trước sau theo từng tiếng chi nha, phối hợp với âm thanh đó, chắc hẳn là Tề Tiêu không thể nghi ngờ.

Đỗ Kiếm Trì chưa trải qua việc đời, không biết Tề Tiêu đang làm cái gì, thấy dáng vẻ của hắn không giống như có bệnh, tâm trạng thoải mái đang định đẩy cửa vào phòng cùng hắn tranh luận mấy câu, nhưng mà tay mới đặt lên ván cửa, lại thấy một bàn tay từ phía sau đặt lên thân thể của Tề Tiêu, đột nhiên ngay lúc đó, Tề Tiêu đã từ quỳ chuyển thành nằm, hai cái đùi bị gập lên, một cỗ thân thể nam nhân khác xuất hiện trong tầm mắt của Đỗ Kiếm Trì, nhìn kỹ lại ——

Đỗ Kiếm Trì lúc này mới biết bọn họ đang làm cái gì, cộp cộp cộp lùi lại bốn năm bước, kinh hãi muốn chết. Lúc này hắn mới nhớ ra Liễu Trang ngày trước từng nói tới phương pháp thông qua song tu để bài trừ tâm ma, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, người cùng Yến Như Vân song tu vậy mà là Tề Tiêu!!

Bọn họ chính là sư đồ nha!!!

Hắn trong lòng rối loạn, nhất thời quên thu hồi khí tức, Yến Như Vân ở trong phòng phát hiện hắn đang có mặt, tay đang đẩy bắp đùi Tề Tiêu tiện tay giương lên, một cái kết giới vô hình đã bao quanh gian phòng.

Đôi mắt Tề Tiêu mông lung hơi nước, toàn bộ giác quan đều tập trung ở hạ thân, chỉ nghe được tiếng bước chân mơ hồ, kinh nghi hỏi: “Có tiếng gì vậy?”

Yến Như Vân cúi người xuống cùng người kia dán sát chặt chẽ, cười nói: “Gió lên rồi.”

Đỗ Kiếm Trì chính mắt nhìn thấy kết giới xuất hiện, trong lòng biết mình đã bị phát hiện, xấu hổ không chịu nổi, ngự kiếm chạy trối chết.

Ngày thứ hai, Tề Tiêu tự mình đưa Yến Như Vân tới Vấn Kiếm Phong, vẻ mặt của Đỗ Kiếm Trì toàn bộ quá trình đều cứng đơ, khí thế phách lối kiêu ngạo một ngày trước biến mất tăm, lặng lẽ nhìn nhìn hai người một chút, bỗng dưng đối mặt với ánh mắt như cười như không của Yến Như Vân, lập tức thu hồi ánh mắt mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, vội vàng trốn chạy.

Tề Tiêu khó hiểu: “Hắn làm sao vậy?”

Yến Như Vân nói lời đầy ẩn ý: “Ai mà biết được.”

Kể từ ngày ấy, Yến Như Vân quả thực ở lại Vấn Kiếm Phong, bên trong tiểu viện đặc biệt xây riêng cho hắn, mỗi ngày tận tâm tận lực đem một đám tự cho mình là kiếm tu siêu phàm củaVấn Kiếm Phong đánh đến hoa rơi nước chảy.

Tề Tiêu thường xuyên lấy lý do cùng Đỗ Kiếm Trì luận bàn để tới Vấn Kiếm Phong làm khách, lúc đầu Đỗ Kiếm Trì còn nhăn nhăn nhó nhó, về sau dường như từ bỏ ngượng ngùng xoắn xuýt, trở về giống như những ngày trước kia cùng Tề Tiêu tùy tiện ở chung, thúc ép Tề Tiêu dùng 《 Xuyên Vân Thần Vũ 》 lại so đấu với hắn một trận, Tề Tiêu có việc nhờ người, chỉ đành phải cho hắn được ý nguyện, một tay múa kiếm phát ra càng thuần thục.

Hai người thường so đấu đến đêm khuya, Tề Tiêu đành phải ở lại qua đêm trên Vấn Kiếm Phong, những lúc đánh nhau đó, Vấn Kiếm Phong lại tăng thêm một cái quy định, đó là cấm đệ tử trên phong buổi tối tới gần chỗ ở của Yến Như Vân. Nhân một ngày nào đó, sau khi Tề Tiêu chuyển thành ban ngày đến Vấn Kiếm Phong, quy định này lại đổi thành bất kể là ban ngày hay ban đêm, bất kỳ kẻ nào cũng không được tới gần chỗ ở của Yến Như Vân.

Không đến một năm, Yến Như Vân bị Đỗ Kiếm Trì đuổi trở về Vân Tiêu Phong, nghe nói ngày đó Đỗ phong chủ chỉ vào mặt Yến Như Vân chửi ầm lên: “Buổi tối còn chưa tính, ngay cả ban ngày cũng…… Ngươi cho Vấn Kiếm Phong của ta là cầu Ô Thước sao!?” Yến Như Vân bị mắng chẳng những không tức giận, ngược lại thái độ rất tốt, khom lưng bái tạ: “Đa tạ Đỗ phong chủ thành toàn.” Mặt mang theo tươi cười mà rời khỏi Vấn Kiếm Phong.

Bách Lý Liên Giang luyện Già Lam Đao ngày càng tinh diệu, mới đầu Yến Như Vân dùng một tay so đấu với hắn là có thể dễ dàng áp chế, dần dần phải dùng tới hai tay, cuối cùng phải vận dụng 《 Xuyên Vân Thần Vũ 》 mới có thể đánh bại hắn.

Nhưng Bách Lý Liên Giang càng bị áp chế thì càng hăng hái, vì tranh ghế đệ tử mà Tề Tiêu thích nhất, thường xuyên ra ngoài rèn luyện, mỗi khi trở về, dâng lên vài món đồ vật tinh xảo, làm mấy đạo thức ăn ngon lành.

Một lần nào đó đêm khuya rèn luyện trở về, vốn định trước tiên đi gặp sư tôn, dâng lên khối ngọc bội mà mình ngẫu nhiên có được, bỗng thấy sư huynh từ trong phòng sư tôn đi ra, báo cho hắn biết là mấy ngày gần đây sư tôn làm lụng vất vả nên đã ngủ rồi.

Bách Lý Liên Giang không hề nghi ngờ hắn, trở về phòng của mình, trước lúc sắp ngủ linh quang chợt lóe —— vì sao sư huynh lại ở trong phòng của sư tôn? Chẳng lẽ là thân thể sư tôn không được khoẻ, cần có người ở bên cạnh chăm sóc? Hắn vội vàng mặc quần áo đi tới cửa viện của sư tôn, lại phát hiện viện đã bị kết giới bao phủ, đành phải ủ rũ cụp đuôi quay về, sáng sớm hôm sau tiến đến thỉnh an.

Sư tôn do sư huynh đỡ đi ra, trước sau đều chiếu cố chu đáo, không có chỗ trống nào để Bách Lý Liên Giang có thể chen tay vào, hắn lo sợ cho rằng thời gian mình ở bên ngoài quá lâu, địa vị ở trong lòng sư tôn đã kém sư huynh, thấp thỏm lo âu, cũng may thái độ của Tề Tiêu đối xử với hắn trước sau vẫn thân cận như cũ, lúc này hắn mới yên tâm.

Lúc kể cho sư tôn nghe những chuyện đã trải qua dưới chân núi, trong lúc lơ đãng phát hiện trên cổ sư tôn có một đốm hồng hồng, Tề Tiêu nghe hắn hỏi đến, thần sắc xấu hổ, lúc kéo vạt áo để che lấp đi, lại có càng nhiều điểm hồng lộ ra, hắn ở dưới chân núi du lịch, từng thấy qua không ít sự đời, đối với những chuyện này không hề giống như trước kia dốt đặc cán mai, lại gặp sư tôn và sư huynh thân mật khăng khít như vậy, hơi phỏng đoán một chút, đã biết bảy tám phần. Từ đó về sau, hắn không dám đêm khuya đến thăm hỏi, ngoan ngoãn đợi đến khi sư tôn nhàn hạ mới đi làm bạn nói chuyện phiếm.

Người đời đều biết Tu Chân giới có hai thiên tài, một người tên là Yến Như Vân, ở trên đại hội tiên đạo đã đánh bại tu sĩ của bách môn, bách gia của tiên môn, không người nào có thể vượt qua hắn. Một người khác tên là Bách Lý Liên Giang, tiến cảnh cực nhanh có thể nói là thần tốc, du lịch mấy năm, chỉ dựa vào một người một đao, tiêu diệt mười mấy Ma môn, ma tu nghe tới hoảng hồn, tránh lui trăm dặm.

Mê Vụ Sơn bởi vì có hai vị thiên tài này vững vàng trở thành tiên tông đứng đầu, Tề Tiêu dạy dỗ ra hai gã cao đồ bởi vậy được phong là “Quân”, người đời xưng là “Vân Tiêu Quân”, hàng năm có hàng ngàn hàng vạn đệ tử muốn gia nhập Mê Vụ Sơn, bái nhập vào môn hạ của Vân Tiêu Quân, lâu ngày dài tháng, vẫn không có người nào được như ý nguyện.

Ở ngoài sách nhìn xem hắn một kiếm định càn khôn, ở trong sách cùng hắn làm bạn du ngoạn khắp thiên hạ, từ đây trong sách sơn chính là sơn, trong sách thủy chính là thủy, trong sách duyên chính là duyên, được đến giai ngẫu thế này, tuy rằng cuộc đời chẳng qua chỉ là mấy chữ rải rác, cũng không mong gì hơn.

- --------------CHÍNH VĂN KẾT THÚC---------------

Fall Moon: Nguyên tác vẫn còn mấy dòng lời cuối sách của tác giả gần 800 chữ, ai muốn đọc chi tiết hãy lên Wikidich hoặc vào Tấn Giang, tôi lười dịch rồi =))) Lời cuối sách đại khái kể sơ lược về quá trình hoàn thành tác phẩm cũng như cảm tạ quý độc giả đã không ghét bỏ mà theo đuổi đến tận cùng, đồng thời giới thiệu tác phẩm tiếp theo của tác giả. Và vẫn như cũ, tác giả có đặt phiên ngoại ở trang Ái Phát Điện (có thu phí) của bạn ấy, quý độc giả ai có điều kiện vui lòng tới ủng hộ tinh thần cho bạn ấy nha (´。• ᵕ •。`) (Bạn vào weibo tìm @卡列夫司机, địa chỉ trang Ái Phát Điện ở đầu trang weibo đó ạ)

Phiên ngoại tác giả tạm định:

1. Thế giới tuyến tương giao, đại ma vương Liên Giang và tiểu khả ái Liên Giang tự công tự thụ Thủy Tiên CP

2. Tất cả mọi người đều muốn nhìn cuộc sống hàng ngày sau khi kết hôn

3. Sư tôn trong sách xuyên qua đến thế giới ngoài sách, giúp nguyên chủ chân đá ông chủ biến thái/ quấy rối, vung quyền đánh đồng nghiệp khi dễ người, có lẽ còn có thể thu hoạch được một bạn gay

4. Có khả năng có, có khả năng không, tùy tình huống.

Tác giả viết truyện hơn hai tháng, tôi edit gần hai tháng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đến cuối cùng cũng chẳng biết nói gì hơn. *Cúi đầu* Chân thành cảm ơn bạn đã có lòng theo dõi đến tận đây. Giang hồ rộng lớn, có duyên sẽ gặp lại! (´。• ᵕ •。`)