Tu Tiên Đá Thần

Chương 91 : Hồn phách bị tách làm hai

Người dân bên dưới há hốc mồm khi nhìn thấy khung cảnh thanh đao trên tay tên bổ đầu bị vết nứt không gian nuốt chửng, sau đó xuất hiện từ trên cao chém xuống cổ hắn, chiếc đầu hắn lăn lóc đến trước mặt Đá Quý hai mắt vẫn còn trợn tròn nhìn chầm chầm, điều lạ hơn cậu cảm giác trên vai vừa có thứ gì đó đè lên, một con thú nhỏ nhắn xinh xắn rất dễ thương không có tính công kích nào, nhưng đám lính canh lại xem nó như thích khách mà rút vũ khí lao đến.

Nằm giữa trong đám đông tên Rồng Đất nắm giữ hai báu vật đã mất đi một, trong tay hắn quả trứng còn lại có dấu hiệu kì lạ, ban đầu hắn có cảm giác nóng ở lòng bàn tay, tiếp đó trên trời có thêm vài hiện tượng.

Bầu trời sáng bừng bỗng chốc thay đổi, nhiều hố không gian chứa những tia sét khắp nơi, từng tia năng lượng tê tái đánh xuống, nó chỉ nhắm vào quả trứng đặt biệt đang phát sáng, người dân xung quanh nhao nhao tản ra, họ lo sợ bị đánh trúng nhưng tên giữ nó không may mắn như vậy, hắn bị đánh chết tức thì, mùi khét từ lớp da cháy đen lan tỏa làm mọi người muốn ói.

Thời gian cứ như dừng lại, tất cả bọn họ đều chăm chú nhìn quả trứng phát sáng, không ai để ý đến Tinh Không Thú thứ nhất có động đậy, nó nhe hàm răng sắt nhọn cắn mạnh vào vai Đá Quý, cảm giác đau nhói từ trong lớp áo làm cậu thét lên.

Aaaa!

Tiếng hét lớn bất ngờ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bên trong quả trứng nằm trên mặt đất, một đôi chân nhỏ bé từ từ thò ra ngoài, Tinh Không Thú thứ nhất dường như cảm nhận sức mạnh quen thuộc, nó dùng không gian dịch chuyển đến gần đó.

Toàn bộ quả trứng đều có những mảnh vỡ nức ra dần rơi xuống mặt đất, hai con vật giống hệt nhau ngoại trừ màu sắc của chúng, con trong quả trứng vừa nãy có màu hồng nhạt, dáng vẻ nó nhút nhát hơn.

Tinh Không Thú thứ nhất lao đến hôn vào môi Tinh Không Thú thứ hai, kích thước hai con vật bỗng chốc to lớn hơn, gấp hai ba lần tòa Kinh Thành.

Chúng vừa giải phong ấn cho nhau, sức mạnh cả hai tăng lên đáng kể, vược lên ngưỡng Tinh Lực cấp vô hạn.

Tinh Không Thú màu hồng giận dữ gầm lên.

Gào...

Âm thanh tiếng gào kèm theo những tia sét sắc bén lan tỏa khắp một khu vực.

Ầm...

Chân nó đập mạnh xuống mặt đất làm xung quanh sụp xuống hình thành hố sâu, khung cảnh nơi đây đều bị phá hủy hoàn toàn.

Đùng... Đùng... Rầm...

Hai con vật lao vào đánh nhau, chúng tạo ra những không gian hủy điệt thế giới này, chỉ trong một thời gian ngắn toàn bộ sinh vật sống đều chết hết.

Vẻ mặt hai con vật nhìn khung cảnh bên dưới tỏ ra sợ sệt, chúng vừa gây ra đại họa hủy diệt một thế giới, nếu để bên trên biết được những gì chúng làm ở đây thì chắc chắc không sống được quá lâu.

Từ đâu đó một âm thanh già nua phát ra, giọng nói có vẻ rất tức giận.

- Hai con súc sinh! Các ngươi có biết trong số những sinh linh bên dưới chính là vị con trai của ngài ấy không?

Hai Tinh Không Thú nghe giọng nói chợt xanh mặt, chúng lo sợ cuối đầu nhận lỗi, nếu so sánh sức mạnh chúng rất nhỏ bé thua cả lão ta, nói chi so với ngài mà lão nói.

- Chúng ta không biết, con trai ngài ấy ở thế giới này, hãy để chúng tôi bù bắp lại cho con ngài ấy.

Nhìn xuống thân xác nằm không còn nguyên vẹn, lão ta chỉ còn cách than vãn.

- Thôi toi rồi! Các ngươi làm con ngài ấy tan rã linh hồn, hồn phách chia làm hai ta làm sao ăn nói với ngại ấy đây.

Hai con vật ăn không ngồi rồi tự giải phong ấn cho nhau, chọc giận nhau để phá phách, lão tức giận tạo ra thời không đưa chúng tách khỏi nhau nói lớn.

- Ta giao nhiệm vụ cho hai ngươi đưa hai hồn phách trở về thân thể con ngài ấy nếu không hoàng thành thì đừng bao giờ trở về.

Cũng lý do sự xuất hiện Tinh Không Thú mà làm đảo lộn kì duyên giữa hai người Thạch Quý với Liêu Hương, lão giao nhiệm vụ này lại cho Tinh Không Thú màu hồng.

Không Ma Thú Ảo Thạch có nhiệm vụ bảo vệ hồn phách đợi thân xác mới xuất hiện, nó thật hậu đậu khi trên đường đưa hai hồn phách đã làm rơi mất một cái ở thế giới nào đó, chỉ còn biết đưa hồn phách còn lại đến thế giới mới.

Khởi nguyên của sự sống, Khai sơ Đại Lục, khi mà vùng đất từ từ hình thành, không khí trong lành, những hồ nước xanh biếc, chưa hề có sinh linh được tạo ra.

Trải qua thời gian trăm triệu năm sự sinh sôi nảy nở mới bắt đầu, hàng vạn sinh linh được ra đời, bọn chúng mang trong mình những thuộc tính riêng biệt của đất trời.

Thêm trăm năm nữa bọn chúng đã dần ý thức được sẽ một ngày rồi cũng sẽ chết đi, nhìn thấy Không Ma Thú Ảo Thạch không hề chết đi chúng tò mò.

Không Ma Thú Ảo Thạch chán ngắt cảnh này, nó hằng ngày phải chờ đợi cơ thể mới hợp với hồn phách Thạch Quý.

Những Sinh Linh bám quanh nó phiền phức rất nhiều, trong thời gian rảnh rỗi nó hướng dẫn chúng học cách tu luyện trở nên mạnh mẽ và sống lâu hơn.

Đợi hoài thời điểm đó cũng đến, nó chọn trúng thân thể có tên Đá Thần.

Tuy tu luyện sau những Sinh Linh khác nhưng hắn không hề chập chạp mà tốc độ nhanh cũng không kém.