Tuyệt Đại Chiến Thần

Chương 119 : Xà Nhân

“ Ưm! “ Nguyệt Dạ miệng khẽ rên lên một tiếng, miệng thở ra từng luồng hơn ẩm, mềm mại uyển chuyển thân thể bám lấy Tịnh Nhạc.

Loại này thân mật tiếp xúc coi như Tịnh Nhạc bình tĩnh cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, dục hỏa sôi trào.

“ Gặp quỷ, chẳng lẽ lão tử đào hoa số tốt như vậy, liên tục gặp mỹ nữ, lúc này còn có em gái tự muốn hiến thân! “

Tịnh Nhạc có chút kinh hãi kêu lên, bên cạnh Nguyệt Dạ cũng không dừng lại, tay vuốt ve hắn cường tráng cơ thể, hai mắt tràn đầy say mê, miệng cũng không nói câu nào, chỉ muốn thân mật tiếp xúc tới, trên thân y phục cũng tháo giãn ra.

Giống như một cái đang động tình nữ nhân vậy, đối với nam giới cơ thể cực kì thèm khát!

“ Ừm, bộ dạng này, chẳng lẽ là bị trúng xuân dược, khó trách ban nãy khuôn mặt lại đỏ như vậy, đám tà tu kia đúng là đủ trò a!

Đối với Nguyệt Dạ thân mật tiếp xúc hắn cũng không phản kháng, cũng không có ý định đè cô gái này ra làm gì!

Mặc dù loại này trạng thái quả thực làm bụng hắn dục hỏa sôi trào lên, nhưng mà muốn để hắn mất khống chế thì còn xa lắm, đây chính là linh hồn cùng thể xác tinh khiết chỗ kinh khủng, thậm chí có thể tự khống chế cảm xúc của mình.

Mà đang yên đang lành nữ tử đột nhiên biến thành dạng này động tình trạng thái, thậm chí còn muốn hướng tới tiểu huynh đệ của hắn cầm nắm, khiến hắn vừa phải xoa cằm suy nghĩ vừa phải liên tục đẩy tiểu yêu tinh này cánh tay ra, đây không phải bị trúng xuân dược thì là cái gì?

Hơn nữa hắn còn có thể cảm nhận Nguyệt Dạ lúc này ý thức cực kì mơ hồ, giống như bị lâm vào nửa tỉnh nửa mơ trạng thái vậy, không biết là do mới bị trúng hay là nguyền ấn lưu lại di chứng?

Bất quá dù thế nào đi chăng nữa, cứ phải giúp cô gài này hồi tỉnh trước đã, cứ loại này trạng thái coi như hắn có thể giữ được bản thân dục vọng, nhưng mà khó có thể tập trung điều khiển khô lâu được!

Đến đây hắn liền từ trong túi lấy ra một viên màu xanh thuốc nhỏ, nó gọi Thanh Tâm Đan, là một loại dùng cổ đại phương thức điều chế đan dược.

Hiện tại nhân loại hầu như đều dùng dược tề, hoặc là dịch thuốc, ít ai còn sử dụng loại này theo thời cổ phương thức chế tạo đan dược, một phần bởi vì nước thuốc là dùng công nghệ cao chế tạo, gần như không có tạp chất, hơn nữa tác dụng cực kì nhanh.

Tiêu biểu như sinh mệnh nước thuốc vậy, vết thương lớn mấy giây liền chữa khỏi!

Còn loại này đan dược đầu tiên là quá nhiều tạp chất, thứ hai tác dụng so với dược tề kém hơn nhiều, chẳng qua khá là tiện lợi, bảo quản được thời gian dài, cho nên vẫn có người mua thôi!

Mấy viên thuốc này cũng không phải Tịnh Nhạc đồ, mà là từ Khương gia chủ giới chỉ cướp được, bán cũng không được bao nhiêu, cho nên vẫn để trong túi, lúc này vừa hay sử dụng.

Thanh Tâm đan tên như ý nghĩa, vừa có thể giải độc, vừa có thể khiến tinh thần tỉnh táo, người thường uống vào xong không ngủ hai, ba ngày là chuyện bình thường.

Lúc này Nguyệt Dạ ý chí đã bị dục vọng xâm chiếm, chỉ cần để nàng thanh tỉnh, lấy Linh sư thể chất muốn ép xuân dược ra ngoài có lẽ cũng không khó khăn gì!

Lúc này Nguyệt Dạ ý thức đã biến thành mười phần mơ hồ, chỉ theo cơ thể dục vọng ôm chặt lấy Tịnh Nhạc, cho nên lấy thuốc xong liền có thể nhẹ nhàng đưa cho nàng uống!

Quả nhiên, uống Thanh Tâm Đan xong, Nguyệt Dạ cơ thể sững lại, không có như vừa nãy lộng hành, hai tròng mắt cũng thanh tỉnh không ít.

“ Chậc chậc, xem ra là có tác dụng, nếu không ta phải thật theo ngươi mong muốn, giúp ngươi khoan khoái một lúc đây! “

Tịnh Nhạc nhếch miệng đùa nghịch nói, bất quá hắn cũng không biết được, nếu như hắn sử dụng khô lâu tầm mắt liền phát hiện, ba tên tà tu kia từ bao giờ miệng đã vừa phấn khích vừa phát máu cười!

Cảm nhận Nguyệt Dạ chỉ đứng im, không còn như vừa nãy nghịch loạn, hắn còn định để nàng nằm xuống nghỉ ngơi một lúc, có lẽ muốn hoàn toàn hóa giải còn cần một đoạn thời gian, tuy nhiên đúng lúc này Nguyệt Dạ cánh tay nâng lên, lại một lần nữa ôm chặt lấy Tịnh Nhạc cái cổ, giọng nói như ma âm vang lên.

“ Ân nhân, ta muốn ngươi...! “

Nàng nói xong, tức thì quanh Nguyệt Dạ cơ thể từng luồng vụ khí bốc ra, nhanh chóng đem hai người bao bọc lấy.

“ Cái gì?! “

Tịnh Nhạc nghe Nguyệt Dạ cái kia tràn đầy ma mị thanh âm, hai tròng mắt tức thì co rút lại, tuy nhiên còn chưa kịp để hắn phản ứng, liền đã bị vụ khí bao bọc lại, tiếp theo một loại nóng bỏng cảm giác từ thể nội bốc lên, khiến đầu óc hắn quay cuồng một hồi, tuy nhiên đúng lúc này trong linh hồn bỗng toát lên một chùm khí lạnh, nhanh chóng đánh thức hắn hồi tỉnh lại.

“ Không tốt, vụ khí này không chỉ là một cái thuốc tê mà còn là một cái nồng độ cực kì cao tình dược! “

Tịnh Nhạc cảm nhận cơ thể mình tình huống trong lòng thầm kêu không ổn quát lên, lúc này cả người không chỉ tê cứng, mà ở bụng ngọn lửa đã cực kì sôi trào, mạnh mẽ dục vọng lan tràn toàn thân thể.

Nếu không phải hắn tinh thần còn thanh tỉnh, chỉ sợ đã sớm không giữ được kiểm soát, tuy nhiên đúng lúc này sau lưng mềm mại cảm giác truyền đến, cái kia tràn đầy âm tính luồng khí tức thì để Tịnh Nhạc cả người khẽ run lên, suýt chút nữa ất khống chế.

“ Ngươi...! “

Tịnh Nhạc hướng về phía Nguyệt Dạ tức giận kêu lên, tuy nhiên đúng lúc này hai tròng mắt hắn co rút lại, chỉ thấy Nguyệt Dạ y phục từ bao giờ đã bị xé tung ra, tuy nhiên điều này không quan trọng, bởi vì Nguyệt Dạ lúc này không phải con người nữa, mà đã biến thành một xà nhân.

Một cái màu trắng bạch xà, nửa trên là người, nửa dưới là rắn thân, trên thân lớp vẩy khẽ đung đưa, nhìn xinh đẹp vô cùng nhưng lại cho người ta cảm giác cực kì nguy hiểm.

Xoẹt!

Tịnh Nhạc còn đang cố sử dụng Quang linh thể, đem cái kia tê cứng cảm giác thanh tẩy thì đúng lúc này Nguyệt Dạ chuyển động, đuôi rắn quấn lấy Tịnh Nhạc cơ thể, đem hắn trói chặt, khuôn mặt chuyển về trước cùng hắn đối diện.

Chỉ thấy Nguyệt Dạ tóc đã toàn bộ biến thành màu trắng, hai con ngươi dựng đứng, bên trong tràn đầy say mê âu yếm nhìn trước mặt nam nhân.

“ Ân nhân, ngươi làm sao còn phản kháng, ngươi không muốn nghe lời ta sao? “

Nguyệt Dạ cái kia ma mị thanh âm lại vang lên, lập tức lần thứ hai Tịnh Nhạc tâm thần cảm thấy một trận choáng váng, mặc dù còn chưa đến một giây sau liền bị Tiểu Bạch hóa giải nhưng mà hắn đã rõ ràng đây là thứ gì!

“ Linh hồn công kích, là một loại cấp độ cực cao thôi miên thuật sao? “

Tịnh Nhạc miệng lẩm bẩm, hắn linh hồn có Tiểu Bạch bảo vệ, nhưng mà Nguyệt Dạ thanh âm vẫn có thể tác động tới tinh thần hắn, để hắn đầu óc choáng váng, như vậy chỉ có thể là một loại linh hồn công kích, kết hợp với Nguyệt Dạ lời nói, khả năng cao là một loại cao cấp thôi miên kỹ năng!

“ Ân nhân, tại sao ngươi còn không nghe lời ta? “

Nguyệt Dạ khuôn mặt tràn đầy khó hiểu vuốt ve lấy Tịnh Nhạc, sau đó liền tràn đầy buồn bã nói tiếp.

“ Ân nhân, nếu ngươi thật không muốn nghe lời ta, vậy...trở thành ta một phần đi! “

Nguyệt Dạ ghé sát tai Tịnh Nhạc nhỏ nhẹ kêu lên, sau đó từ Tịnh Nhạc cơ thể, một loại màu xanh luồng khí bốc ra sau đó bị hút vào người nàng, hấp thụ màu xanh luồng khí kia tức thì để Nguyệt Dạ trên người vẩy trắng lóe sáng, phía trên dung nhan cũng biến thành khoan khoái vô cùng!

Tuy nhiên đối diện với khoan khoái Nguyệt Dạ là thống khổ bộ dạng Tịnh Nhạc, hắn lúc này cơ thể đau nhói vô cùng, giống như sức sống bị rút ra vậy.

“ Lại muốn hấp thu sinh mệnh lực! “

Tịnh Nhạc cắn răng kêu lên, dần dần đôi mắt biến thành mười phần phẫn nộ, thanh âm cũng chuyển thành như hàn băng lạnh lẽo.

“ Nếu như vậy cũng đừng có trách ta! “

Nói xong lập tức từng luồng hắc khí từ hắn thể nội bốc lên, cơ thể dần dần xuất hiện từng đầu huyết văn, hắn hai con ngươi cũng biến thành vực sâu đen nhánh, lãnh đạm vô tình.

Biến dị trạng thái!

Vù!

Tức khắc từ Tịnh Nhạc thể nội, từng luồng màu đen ngọn lửa bốc lên, kinh khủng nhiệt độ khiến xung quanh ngôi nhà đều biến thành cháy xém, quấn chặt hắn Nguyệt Dạ cũng bị đốt nóng bỏng, đau đớn hét lên sau đó bị đánh bật qua một bên, sợ hãi quấn người lại.

Thân rắn giống như bị điện giật co rút, dựng đứng hai con người tràn đầy kinh hoảng, muốn trốn thoát nhưng cơ thể bị dọa đến cứng đơ, quằn quại muốn lui về phía sau, giống như cực kì sợ hãi Tịnh Nhạc trên thân tỏa ra khí tức vậy!

Tịnh Nhạc cũng không giải tỏa biến dị trạng thái, vụ khí bị hắc hỏa đánh tan, cũng không có Nguyệt Dạ khống chế, hắn cơ thể mấy giây sau liền trở lại bình thường, đứng dậy xong từng bước một bước đến Nguyệt Dạ góc tường.

“ Không, ân nhân, đừng giết ta, làm ơn đừng giết ta, ta biết sai rồi! “

Nguyệt Dạ cảm nhận Tịnh Nhạc tiến đến liền lấy đuôi quấn chặt lấy người, sợ hãi cầu xin, Tịnh Nhạc càng đến gần, nàng sợ hãi cảm giác càng nồng đậm hơn.

Tịnh Nhạc không nói gì, chỉ nhìn thằng vào Nguyệt Dạ nửa người nửa rắn cơ thể, tuy nhiên hắn cũng không nhìn xà nhân này, mà nhìn thẳng vào thứ khiến Tiểu Hỏa đang thèm khát đến cực hạn sâu bên trong đồ vật.