Vạn Giới Chí Tôn

Chương 10 : Bạo Long Thánh Quyết

Lật đật đứng dậy kiếm quần áo, rất may trên giường có vài bộ vừa người, có lẽ do cái quần kỳ lạ hắn mặc nên Triệu Công mới sai người chuẩn bị cho hắn vài bộ đồ. Sau khi mặc đồ xong thì Trường Thiên ngồi xếp bằng trên giường kiểm tra sơ qua thực lực hiện tại của mình, theo như Hư Vô truyền đạt ý niệm, thì linh hồn hải của Trường Thiên hiện tại chỉ ngang với Đê cấp Nguyên Khí trung kỳ, nhưng được bù đắp về chất lượng tuyệt đối nên Trung cấp Nguyên Khí hậu kỳ hắn cũng liều mạng được, vì không có Hồn Kỹ nào.

Trường thiên chỉ có thể ngạnh kháng cùng Trung cấp Nguyên Khí trung kỳ mà thôi. Đó là về mặt linh hồn, còn nhục thân Trường Thiên lúc này cực độ biến thái, không có một điểm tu vi, nhưng Cao cấp Nguyên Khí đỉnh phong cũng đừng hòng làm hắn bị thương được, nếu để Trường Thiên tiếp cận, một quyền miễu sát dưới Siêu cấp Nguyên Khí kỳ là có thể, hai lần tẩy rửa, cho dù đỉnh phong cường giả cũng phải đỏ mắt ghen tị.

Chỉ có khâu tu vi là Trường Thiên vô pháp, không biết cách nào có thể đề thăng tu vi, chỉ có thể hy vọng vào Vĩnh Hằng Yêu Quyết, như Hư Vô nói thì bản thể của nó cũng giống như một sinh vật dựa vào cắn nuốt mà sống, Yêu Quyết được tách ra từ Hư Vô nên phương thức vận hành cũng giống vậy, với tu vi hiện tại của Trường Thiên thì không có cách nào lọc được thông tin từ Yêu Quyết truyền qua, giờ chỉ chờ vào vận khí của hắn, gặp được thứ Yêu Quyết thôn phệ để chuyển lực lượng được thì tốt, còn không thì chỉ có nước chờ và chờ mà thôi.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở toang ra, một thân ảnh nhỏ bé lao vào, Trường Thiên giật mình mở mắt nhìn chằm chằm vào người mới xông vào, một lúc sau mới hét to: "Tiểu tử thúi, không ai dạy ngươi phép lịch sự à, phải gõ cửa trước khi vào chứ, nhỡ ta đang làm việc không muốn người khác thấy thì làm sao bây giờ, có tin ta kiện ngươi xâm nhập gia cư bất hợp pháp không."

Triệu Võ chống nạnh nhếch miệng khinh thường: "Làm việc không muốn người khác thấy, mờ mờ ám ám đều không phải là người tốt, Thiên ca, ta nói với ngươi này, đã xấu xí,... Ô như thế nào mà bây giờ nhìn ngươi,..." nói giữa chừng thì hai mắt Triệu Võ trợn trừng lên, kì quái nhìn Trường Thiên, xác thực hiện tại Trường Thiên so với lúc trước thân hình nở nang mạnh mẽ hơn trước không ít, làn da vẫn trắng như trứng gà luộc, nhưng cơ thể không còn gầy ốm nữa, nhìn hắn ít cũng phải sáu mươi kí, bây giờ Trường Thiên cao to khỏe mạnh, cùng với khuôn mặt cũng điển trai tạo cảm giác gần gũi với người xung quanh, Triệu Võ giật mình cũng không có gì lạ.

Trường Thiên đắc ý hất mặt: "Thế nào, Thiên ca của ngươi từ xưa đến nay vẫn phong lưu anh tuấn, chỉ vì hôn mê nữa năm nên cơ thể mới xanh xao ốm yếu thôi, hiện tại ta đột nhiên nhớ lại một thức công pháp, giúp ta thổ nạp nguyên khí, trở lại hình dáng lúc trước thôi, cũng không cần phải đưa bộ mặt đó ra như vậy, hắc hắc."

Triệu Võ tự bẹo má mình, xác thực không phải là mơ thì mới oang oang hét lên: "Công pháp lợi hại như vậy, Thiên ca, ngươi có đồ tốt như vậy không được quên ta a, mau cho ta xem với!" "Cút, xem cái đầu ngươi, mẹ kiếp, bao nhiêu nhục nhã khinh thường đều là ngươi ban cho, sao ngươi không thương cảm cho ta một ít đi, bây giờ thấy chỗ tốt thì huynh đệ, huynh đệ cái cứt."

Một cước sút bay Triệu Võ, Trường Thiên chiếm được ưu thế, liền không tiếc nước miếng mắng chửi, Triệu Võ bò dậy, bằng tốc độ âm thanh, không biết đã bám trên chân Trường Thiên từ lúc nào, hắn hất qua hất lại vẫn không gỡ cục kẹo dính này ra được, liền tức giận chửi bới: "Tiểu hỗn đản, mau buông ta ra, bây giờ ta rất lợi hại, có tin ta đánh ngươi thành đầu heo không, mau buông tay..."

"Không buông, có chết cũng không buông, lúc nãy ở chỗ Công gia gia, chúng ta đã giảng hòa làm huynh đệ rồi, đã là huynh đệ thì ngươi cũng không cần phải keo kiệt như vậy chứ." Triệu Võ bám dính vào chân Trường Thiên, nói thế nào cũng không, bộ mặt quyết tâm có chết cũng không từ khiến Trường Thiên phì cười, hắn nào có keo kiệt với tiểu tử này, trong lòng hắn thì tiểu tử này là người đầu tiên hắn tiếp xúc khi đến thế giới này, cũng là người thân với hắn nhất, mặc dù hay khinh bỉ hắn, nhưng ở bên cậu nhóc này làm Trường Thiên vừa giận vừa vui, giúp hắn quên đi những đau buồn trước đó, hắn đã mặc định Triệu Võ là em trai của VnqwXPq mình rồi, nên tất nhiên sẽ không tiếc cái Thần Pháp nữa vời đó, nãy giờ chỉ là hắn muốn đùa giỡn với tiểu tử này thôi.

"Được rồi, ngươi buông tay đi đã, ta đưa công pháp cho người, cứ ôm chân ta như vậy, ta không vận khí được." Triệu Võ nghe vậy liền vui mừng nhảy ra, hớn hở khoa chân múa tay: "Hắc hắc, Thiên ca, ngươi thật là tốt, ta nói ngươi hay, ta không tu luyện được bất kỳ một công pháp nào cả, Tiêu gia gia đã tìm đủ mọi cách, đủ mọi công pháp nhưng ta vẫn không thể nào tu luyện được, Tiêu gia gia nói đến năm mười tuổi, sau khi kết thúc nhiệm vụ ngâm Long đầm mỗi năm thì ta sẽ tu luyện được. Nhưng công pháp của ngươi chỉ trong hai canh giờ liền làm ngươi khôi phục lại đỉnh phong thì cũng quá ghê gớm rồi, ta còn chưa thấy qua công pháp nào lợi hại như vậy, công pháp mạnh nhất Triệu tộc cũng không bằng một góc công pháp của ngươi nữa, biết đâu nó có thể giúp ta tu luyện được thì sao."

Triệu Võ ánh mắt tràn trề hy vọng nhìn Trường Thiên, hai tay xòe ra trước mặt như đứa bé đang xin quà vậy. Trường Thiên cười cười xoa đầu Triệu Võ, trong bụng thầm khinh thường mấy cái công pháp củ chuối kia của Triệu tộc, giờ có Thiên cấp công pháp ở đây thì hắn cũng xé vứt như xé giấy nháp, từ khi có Thần cấp công pháp cùng Yêu Quyết trong người, thì hắn ánh mắt của hắn cao hơn rất nhiều, hắn có dư vốn để khinh thường cùng tự cao, vì có Yêu Quyết làm hậu thuẫn nên hắn cũng đoán ra được vấn đề của Triệu Võ vì sao không tu luyện được, không phải vì Triệu Võ không có thiên phú hay nhiệm vụ trong người gì gì đó, mà căn bản là vì những môn công pháp Tiêu lão đầu đưa cho Triệu Võ đều không đủ cao để nó tu luyện.

Triệu tộc này công pháp cao nhất cũng chỉ Thượng cấp là cùng, một đứa bé sáu tuổi đã có nhục thân đủ mạnh để gây thương tổn cao cấp Nguyên Khí hậu kì, là cái dạng tồn tại kinh khủng bậc nào mới sinh ra được, một cái Triệu tộc bé bằng lỗ mũi, yếu như ốc sên này làm gì có tư cách đó, cho nên Trường Thiên khẳng định, một là Triệu Võ không thuộc về nơi đây, hai là những công pháp kia quá yếu kém để Triệu võ có thể tu luyện.

Lúc Trường Thiên đưa tay chuẩn bị đặt lên trán Triệu Võ để truyền thụ pháp quyết, thì Hư Vô trong người máy động ngăn hắn lại, một ý niệm truyền vào đầu Trường Thiên, Hư Vô muốn cải tạo Thôn Phệ Thần Pháp bản phụ lại thành Bạo Long Thánh Quyết, hạ hẳn xuống một cấp bậc, Trường Thiên nghi hoặc cùng khó chịu nhìn Hư Vô đang xoay chầm chậm trong đan điền mình, vì cái gì lại từ Thần Pháp hạ xuống Thánh Pháp.

Qua một hồi giải thích hắn mới hiểu, cái Hư Vô cải tạo thành là Thánh Quyết, không phải Thánh Pháp, Thánh Pháp nào có thể so được với Thánh Quyết của Hư Vô, mặc dù chưa bằng Thần Pháp thì cũng tiếp cận rồi, với lại một phần là vì Thôn Phệ Thần Pháp chỉ còn một phần mười sức mạnh, nên so với những Thần Pháp khác yếu hơn nhiều lắm, cùng lắm chỉ là đỉnh Thánh Pháp mà thôi, cùng Bạo Long Thánh Quyết so sánh cũng một chín một mười, phần còn lại cũng là quan trọng nhất.

Bạo Long Thánh Quyết là một pháp quyết luyện thể cao cấp nhất của Long tộc, do Hư Vô dựa vào Thôn Phệ Thần Pháp sáng tạo ra, có năng lực hấp thụ sức mạnh công kích của địch thủ chuyển thành năng lượng thể chất của thân thể, về mặt hình thức thì không khác gì bản cũ chỉ khác về khâu chuyển đổi năng lượng thôi, một điểm mạnh nữa của Bạo Long Thánh Quyết đó là khi thổ nạp, thứ hấp thu được không phải là nguyên khí, mà là nguyên tố, ở trong môi trường nguyên tố nồng đậm thì sẽ phát huy cực hạn năng lực của Thánh Quyết này, điểm trừ duy nhất thì chỉ có nguyên tố khi được hấp thu sẽ không đề thăng tu vi, mà chỉ thuần sức mạnh nhục thân thôi, nói vậy có nghĩa là cả đời người tu luyện sẽ không có tu vi thực chất, chỉ sức mạnh cơ thể kinh khủng khiếp áp đảo quần hùng.

Trường Thiên sau khi biết được thì thở nhẹ một hơi, âm thầm kinh hãi năng lực của Hư Vô, đồ chơi này cũng quá nghịch thiên rồi, cả bán Thần Pháp cũng chỉnh sửa theo ý mình được, quá ghê, quá kinh khủng. Thai nghén hàng tỉ tỉ năm, thứ nhận được đâu chỉ là mỗi linh trí,

Trường Thiên vẫn còn xem nhẹ Hư Vô nhiều lắm. Nhẹ nhàng điểm hai ngón tay vào mi tâm của Triệu Võ, linh hồn lực trong hồn hải của Trường Thiên cấp tốc vận chuyển, xung quanh thân thể hai người, những đợt gió lốc nhỏ thổi qua, làm áo quần của cả hai bay phần phật, do ngày đầu tiên biết về linh hồn lực nên khả năng khống chế của Trường Thiên rất kém, làm rò rỉ không ít ra ngoài, khiến hắn kiệt sức rất nhanh. Điểm sáng ở vị trí tiếp xúc giữa tay Trường Thiên và mi tâm Triệu Võ sau một lúc lâu mới kết thúc, tiêu hao linh hồn lực quá nhiều làm cho Trường Thiên ngồi bệt xuống giường, đổ mồ hôi ướt hết áo, khuôn mặt trắng hồng bây giờ xanh xao như người bệnh, thở dốc từng ngụm từng ngụm.

Triệu Võ mở mắt ra nhìn thấy hiện trạng của Trường Thiền liền gấp gáp chạy đi lấy một cốc nước cho hắn, thấy Triệu Võ quan tâm như vậy cũng khiến Trường Thiên an ủi phần nào, hắn không sai khi nhận cậu em trai này. Khi cảm thấy khá hơn chút thì Trường Thiên mở miệng: "Tiểu Võ, ngươi tập trung tinh thần, tiến vào thức hải xem phần thông tin ta vừa truyền cho ngươi đi, đây là một môn công pháp luyện thể, nó không giúp ngươi tăng lên tu vi, nhưng lại khiến ngươi có được nhục thân cường đại vô địch, ngươi có thể dùng nhục thân cường đại của mình tiêu diệt bất kỳ kẻ nào ngươi muốn."

Triệu Võ nghe vậy liền ngưng thần, tâm thần tiến vào thể nội, sau một lúc Triệu Võ mở mắt ra, nghi hoặc nhìn Trường Thiên: "Vì sao Thiên ca ngươi biết ta là long tộc, ta là người Triệu tộc mà, từ lúc ta có cảm nhận về xung quanh đến nay, thì có con rồng nào ở bên cạnh ta đâu, nếu ta là long tộc vậy thì tại sao bọn hắn lại bỏ ta rơi ta ở nơi toàn người xa lạ này, từ bé đến giờ không có một ai chấp nhận ta cả, bọn họ sợ ta, bọn họ lo lắng ta sẽ tổn thương đến họ, trong khi ta chỉ muốn vui vẻ như bao đứa trẻ khác, cho dù ta có làm gì đi nữa cũng không thay đổi được quan điểm nhìn nhận về ta của bọn họ, đám long tộc kia nào có biết ta đang đau khổ, buồn tẻ mỗi ngày, mẹ kiếp long long cái chó gì, cút hết đi."

Triệu Võ nói một đoạn liền hét lên, nước mắt rơi xuống không ngừng, đây là lần đầu tiên Trường Thiên thấy Triệu Võ đau khổ như vậy, một đứa bé hoạt bát, đáng yêu như nó, đáng lẽ phải được vui chơi, đáng lẽ phải có một tuổi thơ tràn ngập tiếng cười hạnh phúc, đáng lẽ nó phải có một gia đình ấm áp, có cha, có mẹ, Trường Thiên cảm thấy cậu bé này còn khổ hơn hắn nhiều lắm, mặc dù cả hai đều là một kẻ không thuộc về thế giới họ đang sống, nhưng ít ra,

Trường Thiên có một quá khứ vui vẻ, có đầy đủ những thứ hắn cần, còn Triệu Võ chỉ là một đứa bé sáu tuổi mà thôi, mặc dù ngoài kia có bao nhiêu người đáng thương hơn hắn và Triệu Võ, nhưng ngay bây giờ, ngay lúc này, Trường Thiên chỉ cảm thương đối với Triệu Võ, muốn che chở, bảo bọc cho đứa bé đáng thương này: "Tiểu Võ, nếu như ngươi không chê Thiên ca thì sau này ngươi là đệ đệ của ta nhé, ta sẽ bảo vệ ngươi, che chở cho ngươi, làm nơi ngươi dựa vào, sau này khi ngươi đủ lớn, đủ mạnh, Thiên ca sẽ dẫn ngươi đi đến nơi bọn long tộc ngu ngốc đó ở, náo loạn hành hạ bọn chúng một phen, hành hạ người khác là sở trường của ngươi mà tiểu tử."

Trường Thiên ánh mắt ấm áp nhìn Triệu Võ, Triệu Võ nín khóc một lúc rồi lao vào ôm chặt lấy cổ Trường Thiên mặc sức mà khóc tiếp, khóc đến nỗi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tay ôm Triệu Võ nhẹ nhàng vỗ về, như người anh đang ru em trai mình ngủ vậy, một khung cảnh ấm áp và tràn đầy ánh sáng tương lai.