Vạn Giới Chí Tôn

Chương 14 : Thoát ly động phủ

Ba ngày sau đó, Trường Thiên lúc này đang trong trạng thái biến thân, từng quang cầu hỏa diễm màu vàng kim xoay quanh người hắn, tốc độ xoay càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng bay vọt lên đỉnh động phủ, Ầm!!! một tiếng nổ vang vọng, làm động phủ rung lên từng đợt, lại một mặt bán cầu lõm sâu vào trong, nhưng lần này uy lực của quang cầu Kim Hỏa yếu đi không ít, phần lõm vào chỉ có đường kính năm mươi mét mà thôi.

Trường Thiên mỉm cười tự tin, hắn đã dần nắm được cách điều khiển lực lượng hỏa diễm ẩn chứa trong mỗi quang cầu, có thể bắn ra một viên hoặc bao nhiêu tùy ý, nhưng cực hạn chỉ có năm viên, hắn đặt cho đòn tấn công này tên là Ngũ Hỏa Đồ Diệt Trận.

Ngẩng đầu nhìn những tác phẩm hắn làm ra trong ba ngày nay, khắp nơi đều là hố sâu hình tròn bị lõm vào, chỉ có mặt đất là không bị gì nghiêm trọng lắm, Trường Thiên sợ bắn Ngũ Hỏa Đồ Diệt Trận xuống đất sẽ gây ra chấn động ảnh hưởng đến Triệu Võ đang trong giai đoạn lột xác quan trọng.

Đang chuẩn bị tạo ra một Đồ Diệt Trận nữa thì dị biến xảy ra, không gian xung quanh Triệu Võ kịch liệt bạo động, từng khe nứt ầm ầm nứt toát ra, cơ thể Triệu Võ bằng một cách khó tin trưởng thành, chính xác không phải biến lớn mà là trưởng thành: 6 tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi,... 13 tuổi, 14 tuổi, 15 tuổi.

Quá trình trưởng thành dần kết thúc, nhưng cơ bắp cùng nhục thân lại phát triển tiếp một lúc nữa mới dừng lại, khuôn mặt vẫn còn phần nào đó của Triệu Vũ sáu tuổi, nhưng thêm phần trưởng thành, thiếu đi sự trải đời, đúng độ tuổi thiếu niên mười lăm, về dáng người lại là của thanh niên hai mươi, cơ bắp chắc chắn, làn da cổ đồng, khuôn mặt thanh tú, một tiểu tử khá điển trai, đây là những gì Trường Thiên thấy ở Triệu Võ lúc này.

Trong lòng hắn cũng giật mình không nhẹ, Cường Long Hồng Quả còn có tác dụng này, phải biết năng lực cùng sức mạnh phần lớn dựa vào tố chất thân thể, nhất là đối với yêu thú tộc, cơ thể Triệu Võ sáu tuổi trước kia năng lực hấp thu cùng sức chứa làm sao bằng được Triệu Võ của hiện tại, phải dùng gấp lũy thừa để so sánh. Triệu Võ đang xếp bằng bỗng mở bừng mắt, ánh mắt sáng rực tràn đầy hưng phấn nhìn chằm chằm Trường Thiên, bật dậy hét lớn một tiếng rồi lao thẳng về phía hắn: "Thiên ca cẩn thận, tiếp chiêu!" Trường Thiên cười lớn không nói gì, cũng phóng về phía Triệu Võ.

Triệu Võ ra chiêu trước, một quyền cực mạnh tung ra, Trường Thiên mỉm cười trực tiếp gồng người đưa ngực ra đỡ, Triệu Võ nhíu mày, nhục thân của mình bây giờ Siêu Cấp Nguyên Khí trung kỳ cường giả muốn gây thương tổn cũng khó, một quyền này trực tiếp miểu sát tất cả dưới Siêu Cấp Nguyên Khí kỳ là quá đơn giản, Thiên ca như thế nào lại tự tin như vậy.

Bành!!! một tiếng, Triệu Võ trực tiếp bị bắn ngược ra, lộn vài vòng trên không trung mới đứng vững lại được, Triệu Võ nhìn cánh tay phải tê rần vẫn còn đang run lên không ngừng của mình, tặc lưỡi kinh hãi, Thiên ca như thế nào lại mạnh như vậy, Triệu Võ thầm nghĩ nhìn quanh, đến chỗ Vũ Thần tọa hóa trước đó thì hít một hơi khí lạnh, đừng nói Thiên ca đã ăn hết một đống xương đó mới trở nên mạnh mẽ như vậy đấy nhé, cũng quá khiếp người rồi chứ.

Trường Thiên nhìn biểu tình của Triệu Võ gật đầu mỉm cười: "Không cần đưa bộ mặt đó ra với ta, công pháp của ta đích xác cần thôn phệ tinh hoa của những sinh vật sống, đừng nói tiểu tử đệ, cho dù Ngưng Cốt cảnh muốn đã thương ta không đạt tới trung kỳ thì cũng đừng mơ tạo ra một vết xước trên người ta. Đệ cũng khá lắm, lớn lên không ngờ lại đẹp trai như vậy, nhưng Cường Long Hồng Quả cũng không yếu kém đến vậy chứ, chỉ tăng tăng cường nhục thân đệ lên một cấp bậc thôi à?"

Triệu Võ gãi gãi đầu cười hì hì: "Ta giữ lại một phần quả ở trong người, sau này tiêu hóa cũng không muộn, sắp hết một tháng rồi, phải tranh thủ tập luyện nữa chứ." Tốt, đến đây, ca sẽ tập luyện đối chiến cùng đệ, chúng ta còn 24 ngày nữa."

Triệu Võ gật mạnh đầu lao đến, lần này Trường Thiên cũng không dùng nhục thân đối chiến nữa, hắn sử dụng Nguyên lực bao bọc cơ thể lại, sau đó cùng Triệu Võ đối chiến đến khi cạn kiệt Nguyên lực mới thôi, đôi khi Trường Thiên lại dậm mạnh chân xuống đất rống lên, âm ba lan ra với tu vi hiện tại của hắn cũng có thể khiến Triệu Võ huyết mạch sôi trào, phun vài ngụm máu, chiêu thức này chính là đại địa âm ba đấu kỹ thuộc cấp Địa cấp, một phần của chiêu này là nhờ vào máu của thần thú Kim Hùng, khi tồn tại ở dạng biến thân, uy lực của nó được nâng lên đến Thiên cấp Đấu kỹ, uy FK4eXQ4S lực không cần phải bàn rồi.

Âm thanh oành oành vang lên liên tục trong động phủ khổng lồ, "Đứng lên đánh tiếp, lại lần nữa nào" Trường Thiên hét lớn, quần áo hắn lúc này rách lỗ chỗ nhưng không có vết thương nào trên người cả, còn Triệu Võ thì mặt mũi bầm tím, sưng to như đầu heo, thân thể đầy vết thương lớn nhỏ, những vết thương mới máu vẫn đang chảy ròng ròng.

Tính đến nay chỉ còn mười ngày là đến lúc cả hai phải quay về làng Xích Long, Triệu Võ bất chấp thương thế gầm lên lao đến, hai tay cùng vung lên, đáp lại Triệu Võ là một quyền từ trên cao nện xuống làm đầu hắn cắm thẳng xuống đất tạo ra những khe nứt nhỏ, thân hình chưa kịp xuống theo phần đầu thì đã bị một cước của Trường Thiên đạp bay, văng ra hơn chục mét mới dừng lại.

Triệu Võ phun ra một ngụm máu rồi thở dốc, Trường Thiên hết xài âm ba đấu kỹ quấy rối liền tới Linh hồn lực quấy nhiễu khiến Triệu Võ phân thần ra đỡ, trong khi đó Trường Thiên áp sát quyền đấm cước đá, qua mấy ngày liên tục đối chiến xong nghỉ ngơi rồi lại đối chiến tiếp xong nghỉ ngơi, Triệu Võ bây giờ thê thảm vô cùng, ngoại thương kia làm sao so được với nội thương bên trong, thể lực cạn kiệt từng ngày khiến hắn tới cực hạn, lúc này Triệu Võ không nhúc nhích nổi một ngón tay nên hắn nằm luôn như vậy điều tức.

Trường Thiên đang đứng nhìn Triệu Võ nằm cách hắn không xa cũng không khá hơn Triệu Võ bao nhiêu, hít thở bắt đầu thấy khó khăn, Triệu Võ mỗi ngày đều có nghĩ ngơi, còn Trường Thiên lợi dụng khoảng thời gian đó dùng hình thái biến thân để tu luyện khống hỏa thuật, thể lực tiêu hao so với Triệu Võ lớn hơn gấp nhiều lần.

"Nên lên trên thôi, mười ngày này chúng ta sẽ vào rừng Xích Dạ luyện tập với đám yêu thú kia!" Trường Thiên đi tới bên cạnh Triệu Võ rồi ngồi xổm xuống đưa ý kiến. Triệu Võ gian nan mở miệng: "Vâng,...Thiên ca ngươi cũng đủ ác, giờ đệ đứng cũng không đứng lên được,...đành nhờ ca mang đệ lên đó thôi!"

Trường Thiên nghe vậy liền phì cười: "Trước đây tiểu tử đệ toàn bắt nạt ca, bây giờ để xem ngươi dám lên mặt không, coi thử ai bảo vệ được ngươi nữa đây, chống ca khi nào, ca đánh ngươi khi đó, hừ hừ, liệu mà ăn nói với ca cho đàng hoàng đi nhé" Vừa vác Triệu Võ lên vai vừa cười to,

Trường Thiên xoay người bước về phía cửa động phủ, sâu trong đó vẫn còn nghe được tiếng la hét của Triệu Võ vọng lại: "Chờ đệ vượt qua ca thì lúc đó đừng hỏi tại sao tay đệ cứng nhé, ui da!!!... Chỗ đó xương đệ bị gãy, Thiên ca ngươi nhẹ tay dùm chút,... Ái da!!! nhẹ,... AAA!!! Thiên ca, đệ sai rồi, sau này ca nói gì đệ cũng nghe theo là được mà, đừng đánh nữa,.. Á!!!"

Lần này khác với lần trước, khi tiến vào hắc động khổng lồ Trường Thiên không nhìn thấy được gì cả, bây giờ thì có thể thấy rõ mồn một, đúng là từ bên ngoài nhìn vào vẫn cảm giác nó to lớn hơn hẳn khi ở bên trong nhìn đông ngó tây, có tu vi cao thật tốt, Trường Thiên cảm khái nghĩ nghĩ, một tay kéo theo Triệu Võ bơi một mạch lên bờ.

Ánh sáng mặt trời đã lâu không thấy khiến Trường Thiên tâm tình thoải mái hơn nhiều, khuôn mặt hiện lên tia vui vẻ nhè nhẹ. Quăng Triệu Võ vào cạnh thân cây gần đó, Trường Thiên chạy thẳng vào rừng, lúc sau xách thêm một con lợn béo núc ních về, đến khi trời tối lại thì một mùi thơm nức nở từ bờ Long đầm truyền khắp khu rừng, dẫn dụ không ít yêu thú gần đó lại, nhưng khi bị một cỗ khí tức cường hãn phát ra từ ánh mắt của kẻ đang ngồi trước đống lửa khóa chặt thì bọn chúng run rẩy nằm rạp xuống đất, đến cả di chuyển cũng không dám.