Vạn Giới Chí Tôn

Chương 17 : Là ai?

Trường Thiên đứng bên bờ hồ nhìn trời cao, "Rừng Xích Dạ này quả là thiên đường được tạo ra cho ta, kết giới bảo vệ hậu đại Thần thú từ thời Hồng Hoang còn tồn tại đến nay, khác quái gì bảo vệ ta đâu, gom hết ba đầu Thần thú còn lại về tay rồi tìm đường ra, đến khi đó con đường lên đỉnh Song Giới không còn xa nữa, Diệt Sinh Đạo Thần, Cường Thần, Tuyệt Thần, rửa cổ mà chờ ta đến, lão tử ăn hết các ngươi, để các ngươi thần hồn tan biến, theo Hạo Minh tiền bối mà bồi tội"

Nắm chặt tay, sự kiên định trong lòng Trường Thiên chưa bao giờ cao như thế này, hắn đã có lực lượng cùng thế lực ban đầu để theo đuổi Thần Đạo, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, Trường Thiên tự tin mình sẽ làm thịt hết tất cả rồi leo lên chí tôn vạn giới, đến lúc đó quay về nhà, chỉ là có ai còn sống không thì hắn không biết, tu luyện vô tuế nguyệt, Trường Thiên biết rõ điều này nên hắn không mong chờ Trái Đất quê hương có còn là thế kỷ 21 như khi ra đi hay không, mà chỉ cần được quay về nhà là đủ rồi.

Bất giác giọt nước mắt rơi xuống được một cơn gió nhẹ nhàng cuốn đi, nhớ nhà là một cảm giác không dễ chịu chút nào, đau đớn, nhớ thương, tuổi thân,... từng thứ từng thứ hòa vào giọt nước mắt bị gió cuốn bay đi xa. Trường Thiên tiếp tục mỉm cười tự tin như chưa xảy ra chuyện gì, quay đầu nhìn Băng Giao đang bôi thuốc lên khuôn mặt của mình: "Tiểu tử ngươi cũng không cần làm quá như vậy, ta ra tay có chừng mực, sang ngày mai là khỏi rồi."

Băng Giao u ám nhìn Trường Thiên: "Đại nhân ngài không cần an ủi thuộc hạ như vậy, công sức ta tắm bùn bao lâu đều bị ngài hủy đi trong mấy phút, không đau lòng sao được." Cách đó ít phút Trường Thiên đã thi triển Thần chú chủ tớ lên người Băng Giao, "Nhắc mới nhớ, Tiểu Giao, ngươi bảo ngươi tắm bùn lâu năm, vậy đó là bùn gì, có tác dụng như thế nào?" Trường Thiên nghi hoặc nhìn Băng Giao.

Trên tay Băng Giao xuất hiện một viên thủy tinh màu lam thẫm rất đẹp, to hơn ngón cái một chút "Đống bùn ta tắm có khả năng tăng cường sức mạnh nhục thân cùng tu vi cho thủy hệ yêu thú, nhưng trong đó viên thủy tinh nhỏ này mới là thức phát tán năng lượng chủ yếu, ta không biết thứ này là gì, đại nhân xem thử đi."

Viên thủy tinh chậm rãi bay đến trước mặt Trường Thiên, trong nội tâm Hư Vô truyền đến một đoạn thông tin làm Trường Thiên giật mình. Hư Vô là một cái bách khoa toàn thư được hình thành cách đây tỉ tỉ năm, mấy cái tông sư đại lục tự cho mình trên thông dưới hiểu cũng chỉ là cứt ven đường trong mắt Hư Vô mà thôi, lấy cái tư cách gì để so sánh với vốn hiểu biết của nó.

Thông tin mà Hư Vô gửi đến chính là về viên thủy tinh này, nó được gọi là Thủy Tinh Nguyên, Một trong những Tinh Nguyên tập hợp cô đọng năng nguyên tố lực cường đại nhất Song Giới, bên cạnh nó còn có, Hỏa, Mộc, Thổ, Lôi, Kim, Ám, Quang Nguyên Tinh bảy thuộc tính.

Một thông tin ngoài lề chính thức làm Trường Thiên giật mình, khi tập hợp đủ năm Nguyên Tinh có số lượng cùng chất lượng ngang nhau trở lên, có thể tạo thành Ngũ (Lục, Thất, Bát) Tinh Nguyên Hợp Trận, hấp thu tất cả Hợp Trận này liền tạo thành thể chất Ngũ hành Nguyên Tố cực kỳ cường đại.

Trường Thiên cũng hứng thú cực kỳ với loại thể chất này, hiện tại, chỉ có Linh Hồn lực của hắn là đặc biệt mà thôi, tu vi thì có Kim Địa Đế Hỏa bổ trợ, duy nhất nhục thân Trường Thiên vẫn còn thuộc loại bình thường, có chăng chỉ mạnh hơn người cùng giai một tí mà thôi, nếu tạo thành Ngũ hành Nguyên tố, thậm chí Lục hành, Bát hành Nguyên tố thể chất thì sao, đến lúc đó vô địch trong cấp bậc chứ không phải vô địch đồng giai nữa.

Ngón tay Trường Thiên hiện lên một hắc động nhỏ sau đó hút Thủy Tinh Nguyên vào, Hư Vô là trữ vật cường đại nhất rồi, có nó giữ đồ chắc chắn sẽ an toàn tuyệt đối. Băng Giao nhìn một màn này càng thêm bội phục chủ nhân, thủ đoạn cũng quá nhiều đi.

Trường Thiên đem con Xích Yêu Trư nằm gần đó đi nướng lên, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía khu rừng, Triệu Võ đi cũng đã lâu quá rồi, đáng lý bắt một con Cao Cấp yêu thú cũng đâu có lâu như vậy, thực lực Triệu Võ ra sao thì Trường Thiên đã rõ mồn một, Siêu Cấp đỉnh phong yêu thú tiểu tử này còn vặt lông từng con được, Cao Cấp là cái đinh rỉ gì, trừ khi gặp một con hậu đại Thần thú may mắn lượm được Thủy Tinh Nguyên như con Giao long này thôi, mà như vậy thì có đánh chết Trường Thiên cũng không tin còn cái Tinh Nguyên thứ hai nào trong rừng này, vận may của hắn cũng không nghịch thiên đến mức đó chứ.

Đang định bảo Băng Giao vào rừng kiếm hai đứa kia thì một tiếng sói tru vang lên làm Trường Thiên thở phào một hơi, hắn chỉ sợ hai đứa ngu kia bị lạc chứ không sợ tụi nó gặp nguy hiểm. Bóng dáng Triệu Võ cưỡi Song Đầu Lang nhanh chóng xuất hiện trước mặt Trường Thiên, theo sau là hai con yêu thú mặt mũi bầm dập cùng một cô gái, hay nói đúng hơn là một tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi, mặc dù còn nhỏ nhưng đã rất xinh đẹp, thân hình có lồi có lõm, không rõ ràng lắm nhưng so với mấy cô bé cùng tuổi khác là đã rất kinh khủng rồi, so với bạn gái cũ của Trường Thiên là Kiếm Anh xinh đẹp hơn nhiều, tương lại trưởng thành chắc chắn sẽ hại nước hại dân cho xem, Trường Thiên tà ác thầm nghĩ.

Đánh giá chán chê cô bé xinh đẹp xong hắn mới nhìn qua hai con yêu thú to con đi trước, một con nhìn như sư tử nhưng có tận sáu cái chân, cái bờm trước cổ to lớn dị thường, trên lưng có đôi cánh chim to lớn đang cuộn lại, con này chắc là hậu duệ của Vạn Thủ Lục Trảo Sư, còn Yêu thú thân rắn to lớn không khác gì Giao long, trên lưng yêu xà có ba cặp cánh, phần ngực phình to, cơ bắp lực lưỡng cộng thêm đôi tay không khác gì nhân loại, con này là hậu duệ của Cửu Đầu Thập Dực Xà.

Vậy còn cô bé kia không sai thì chắc chắn chính là Cửu Thải Giác Mã, sinh vật thần bí nhất thời Hồng Hoang, người ta nói nó bước ra từ giấc mộng của Thánh cấp cường giả, khi nó đi ra, đã có mười Cổ Thánh cùng mơ một giấc mộng về loài ngựa này, Thánh nhân làm quái gì có chuyện ngủ mà mở được, đây là điều không thể hiểu được trong câu chuyện này, chỉ biết về sau Giác Mã là Thần thú đứng đầu thiên địa mà thôi, vì vậy cô bé hóa hình cũng chỉ là việc nhỏ không có gì đáng nhắc tới so với sự thần bí của nó cả.

Đánh giá hết một lượt những nhân vật ở đây, Trường Thiên mới nhìn Triệu Võ nghi hoặc, Triệu Võ ngửa đầu lui sau bình tĩnh nói: "Tiểu Lang chở đệ đi đến động phủ của con rắn xấu xí này, vô tình gặp nó cùng con sư tử kia đang đánh nhau tranh giành cô bé này (douma, nó mới sáu tuổi, hôi của kiểu gì lớn xác lên tí liền bảo con người ta cô bé, =))), đệ thuận tay ký đầu mỗi con một cái xong rồi dẫn về đây, còn cô bé kia thì vẫn cứ đi theo đến bây giờ, hỏi gì nó cũng không thèm trả lời"

Trường Thiên nheo mắt nhìn cô bé nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm mình, không biết tại sao hắn vẫn luôn cảm thấy cô bé này mang đến cảm giác như là gia đình vậy, cảm giác thân thiết từ sâu trong linh hồn, Trường Thiên không hiểu và cũng không muốn tìm hiểu cái này, chuyện gì đến sẽ đến, số phận đã an bài gặp nhau ắt có duyên, mọi chuyện sau này hắn đủ mạnh đều sẽ được giải thích rõ ràng thôi, giờ có nghĩ cũng không ra kết quả. Trường Thiên đi đến trước mặt cô bé kia rồi cúi đầu xuống hỏi: "Muội muội nhỏ tên gì?"

Nhìn chằm chằm Trường Thiên một lúc rồi cô bé lần đầu tiên mở miệng: "Tử Di!", Oành!!! linh hồn Trường Thiên vang lên một tiếng nổ cực mạnh, linh hồn hải kịch liệt run rẩy làm Trường Thiên phun một bụm máu tươi, hai tay ôm đầu thống khổ. Triệu Võ thấy vậy liền chạy đến xem xét, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Tử Di.

Cô bé đến nhìn cũng không thèm nhìn hắn, đột ngột một giọt nước mắt rơi xuống, hai giọt, ba giọt,... nước mắt Tử Di không ngừng rơi xuống, từ ánh mắt hốt hoảng cùng nghi hoặc, có thể thấy nàng cũng không Po8S2ix biết tại sao khi thấy Trường Thiên bị thương lại khóc như mưa thế này, trong tâm hồn ở một góc nào đó được bao phủ bởi bi thương khi nhìn Trường Thiên.

Trường Thiên đang thống khổ cũng phân một tia tinh thần quan sát xung quanh, nhìn Tử Di như vậy cũng giật mình, không lẽ mình đã gặp được Tử Di ở đâu rồi, tuyệt đối không thể nào, Tử Di ở Song Giới, còn mình là người Địa cầu, làm sao quen được nhau, rốt cuộc là vì sao???

Sau một lúc linh hồn Trường Thiên cũng đã bình ổn trở lại, lau vết máu trên khóe miệng, hắn chậm rãi đứng lên rồi nhìn vào mắt Tử Di, trong ánh mắt nàng lúc này không còn gì ngoài sự thanh tĩnh cùng hờ hửng, Trường Thiên thở nhẹ một hơi: "Từ bây giờ Tử Di theo ca nhé, ca tên là Trường Thiên, muội gọi ta là Thiên ca được rồi!" Tử Dị nhẹ nhàng gật đầu: "Thiên ca".

Trường Thiên mỉm cười ấm áp với cô bé sau đó xoay người đi về phía của Lục Trảo Phượng Dực Sư cùng Lục Dực Thiên Nhân Xà, không để ý đến ánh mắt đề phòng của chúng, hắn khoanh tay trừng mắt nhìn cả hai: "Thần phục hoặc chết!"

Một sư một xà rùng mình, ủ rủ cuối đầu để Trường Thiên thi triển Thần chú. Triệu Võ nghi hoặc nhìn Trường Thiên, vị ca ca này của mình mọi ngày đều thích đùa giỡn, sao hôm nay nghiêm túc dữ vậy, không lẽ là do con nhóc kia, Triệu Võ đưa mắt nhìn Tử Di thì thấy nàng đang dõi theo bóng dáng Trường Thiên, một điểm cũng không dời mắt nhìn chỗ khác. Triệu Võ lắc lắc đầu không thèm nghĩ nữa, cùng Tiểu Lang ra chỗ con Yêu Trư đã được nướng xong đang tỏa hương thơm nghi ngút kia.