Vạn Giới Chí Tôn

Chương 22 : Quay về Xích Long Thành

Ba người Triệu Võ vừa đến khu vực chốt đóng quân của thành Xích Long (mình gọi thành luôn cho quen nhé) liền dừng lại, trước mặt họ không xa mặc dù không có ai, nhưng với cao thủ như Triệu Võ, Tiểu Di, Băng Giao thì không thể không nhận ra người Triệu gia đang ẩn núp được. Triệu Võ nhảy khỏi lưng tiểu Lang ra hiệu hai người còn lại đợi mình, sau đó thản nhiên đi tới trước, quả nhiên chưa được bao bước thì đã có năm bóng đen từ hai bên nhảy ra chặn đầu hắn, hai trong số năm người này từ từ di chuyển ra sau lưng Triệu Võ, còn một người lui lại một khoảng xa phía sau gã trung niên nhân cao to bộ dạng như đầu lĩnh để chuẩn bị chạy về báo tin bất cứ lúc nào, quả nhiên đã được tập luyện rất kỹ càng.

Triệu Võ không để ý đến hạnh động của đám người, hắn ung dung mỉm cười: "Cao thúc, không nhận ra ta nhanh vậy sao, ta mới xuất ngoại có một tháng thôi mà!" Người đàn ông trung niên cao to kia chính là Triệu Cao mà tháng trước Trường Thiên gặp, chỉ khác là vẻ mặt bây giờ âm trầm, u ám hơn nhiều. Ông ta nghi hoặc nhìn Triệu Võ, một thanh niên anh tuấn, thân hình cao mét tám, cơ bắp chắc chắn, có điều khuông mặt thì quá non nớt, tầm mười bốn mười lăm tuổi là cao, nhìn kỹ có vài phần quen thuộc, nhưng ông không nhớ mình đã gặp tiểu tử này ở đâu rồi.

"Ta và ngươi có quen biết?" Triệu Cao lạnh lùng nhìn Triệu Võ cẩn thận dò hỏi, Triệu Võ cười sáng lạn, hắn đưa hai tay lên, bàn tay nắm lại chỉ để ngón trõ và ngón út giơ thẳng lên. Triệu Cao tròng mắt co rút lại, đằng đằng sát khí nhìn Triệu Võ: "Tên kia, ngươi cùng tiểu Võ có quan hệ gì, tiểu tử kia đâu rồi, ngươi đã làm gì nó!" Triệu Cao vừa nói xong, bốn tên vệ binh xung quanh cũng trợn trừng mắt lên, nhìn chằm chằm Triệu Võ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, mặc dù Triệu Võ trong thành hay phá phách, bắt nạt mấy người khác, nhưng đối với những vệ binh luôn phải túc trực ngoài bìa rừng lại rất tốt bụng, hắn rất thường ra đây luyên thuyên với đám người ở đây, giúp bọn hắn vui vẻ, bớt buồn chán hơn rất nhiều.

Động tác vừa rồi của Triệu Võ chính là câu chào mỗi khi rời khỏi đây, kèm theo động tác tay là nụ cười thật tươi trên mặt. chính hành động này làm Triệu Cao rùng mình không thôi, hoặc thanh niên đứng trước mặt này chính là Triệu Võ, nhưng nó mới là tiểu hài tử sáu tuổi, như thế nào lại biến thành người trưởng thành thế này, ông ta lập tức loại bỏ cách nghĩ đó, lập tức nghĩ tới người trước mặt có quen biết Triệu Võ, thậm chí thường xuyên tiếp xúc, bây giờ xuất hiện ở đây vậy còn Triệu Võ đâu, sẽ không bị tên này ám toán rồi chứ.

Nghĩ vậy Triệu Cao không nhịn được, sát khí lăng lệ nhìn Triệu Võ: "Mau nói cho ta biết, tiểu Võ ở đâu, nếu người không nói thì đừng trách ta độc ác, mặc dù không biết ngươi là ai, mạnh yếu thế nào, nhưng ta dám chắc dù chết ta cũng có khả năng lấy được của người một cánh tay!", đám người vây quanh lập tức nắm chặt trường giáo chuẩn bị tinh thần liều mạng. Triệu Võ cảm động nhìn mọi người quan tâm đến mình như vậy.

Hắn không nói gì lại tiếp tục làm một hành động khiến đám Triệu Cao nhìn đến xém rớt tròng mắt xuống, Triệu Võ biết với hình dáng hiện tại ngay từ đầu có nói gì thì Triệu Cao cũng không tin, phải dùng hành động để chứng mình thân phận của mình. Chỉ thấy Triệu Võ khom người quay lưng về phía Triệu Cao, chổng mông mình lên cao nhất có thể, sau đó vỗ bạch bạch bạch vào mông ba cái, hắn tiếp tục đưa tay lên mở rộng bàn tay sau đó nắm chặt lại. Tất cả mọi người ở đây đều hiểu hành động này có ý nghĩa gì: "Đít tau nè, cắn cái chơi".

Nếu nói trước đó là do Triệu Võ dùng hành động đó nhiều lần đối với người thân thì thanh niên này biết cũng không sao, nhưng cái chổng mông phía sau chỉ có Triệu Cao biết thôi, lần đó tiểu tử Triệu Võ ăn cắp bình rượu của ông ta sau đó trốn uống một mình, đến khi Triệu Cao phát hiện đi tìm thì Triệu Võ đã uống đến ngà ngà say rồi, truy hỏi tới tiểu tử kia liền làm động tác y chang người thanh niên kia rồi chạy mất tích.

Triệu Cao khó tin nhìn Triệu Võ, run giọng hỏi: "Ngươi thật là tiểu Võ, nhưng làm sao, làm thế nào mà,...lại thành bộ dạng như bây giờ" Triệu Võ mỉm cười trả lời: "Ta cùng Thiên ca lặn xuống Long đầm tu luyện, bắt gặp một loại quả kỳ lạ, cây mọc trong nước, thân cây rất to, nhưng quả lại nhỏ như hạt đào. Ta ham ăn của lạ nên giật lấy bỏ vào miệng, kết quả liền biến thành bộ dạng này." Kịch bản này là do Trường Thiên nghĩ ra giúp Triệu Võ để đối phó với những người Triệu gia, có thể sẽ có ít người tin nhưng không tin thì làm gì được, Triệu Võ không muốn nói ai có tư cách cạy được miệng hắn chứ.

Triệu Cao trầm mặc nhìn Triệu Võ một lúc lâu, ông cũng biết Triệu Võ không muốn nói sự thật, ông cũng không hỏi nhiều chỉ vỗ vai Triệu Võ cười lớn: "Khá lắm, lớn lên lại đẹp trai như vậy, thiếu nữ trong tộc sẽ chết mê chết mệt với ngươi mất thôi!" Nghe vậy đám vệ binh xung quanh cũng buông vũ khí thở phào một hơi, áp lực từ người thanh niên kia tỏa ra thật quá mức chịu đựng của họ, thậm chí bốn người bọn họ phối hợp cũng không đè ép được khí thế của hắn, nhưng sau khi nhẹ nhõm liền biến thành kinh ngạc, cuối cùng là kinh hãi, "Triệu Võ" làm sao có thể, mấy người vệ binh cố gắng lục lọi hình ảnh tiểu tử sáu tuổi kia trong bộ dạng già đời nhất đem dụng hợp với thanh niên trước mặt, như thế nào cũng không trùng khớp được, khác nhau quá xa rồi, chỉ trừ khuông mặt tương tự ngoài ra cũng không ai tưởng tượng ra được Triệu Võ lớn lên sẽ anh tuấn tiêu sái như này, một con khỉ đen nhỏ lại tiến hóa thành king kong, quá dọa người a.

Triệu Võ cũng không để ý đến vẻ mặt đám vệ binh kia, hắn bình thản đùa giỡn với Triệu Cao: "Cao thúc vẫn không bỏ được tật nói quá của mình, ta về thành nói mình hiện tại chính là Triệu Võ có ai tin sao, gặp Cao thúc ngươi có thể đặc biệt nhận ra ta thì chắc cũng không còn ai biết được ta là ai nữa đâu." Triệu Cao gãi đầu cười khổ, như nhớ ra chuyện gì đó Triệu Cao khẩn trương quay đầu nhìn Triệu Võ: "Đúng rồi, bây giờ ngươi có lẽ đã rất mạnh rồi đúng không, nhanh về thành đi, về đó trợ giúp tộc trưởng chống lại bọn người Khương gia, Mộc gia. Nghe đâu có nhân vật nào đó từ bên ngoài tiến vào khu rừng là người của Khương gia, bọn chúng đang muốn nhờ người này công phá thành Xích Long của chúng ta."

Triệu Võ nghe xong lập tức biến sắc, nổi giận đùng đùng hét lên: "Bọn chó, không phải chỉ muốn qua giao hữu lớp trẻ với nhau thôi sao, bây giờ lại đòi diệt thành Xích Long chúng ta, bọn này lại có thể chơi bẩn như vậy sao, mẹ kiếp uổng cho mấy đời tổ tiên oanh oanh liệt liệt bây giờ lại sinh ra mấy tên cầm tinh chó này!!" Triệu Cao nắm chặt tay, sau đó vỗ vai Triệu Võ: "Nhìn khí thế của ngươi có thể đè ép cả năm người bọn ta, nghĩ chắc tu vi đã đạt đến Cao cấp Nguyên Khí kỳ rồi đúng không, được kỳ ngộ như vậy là rất tốt, bây giờ tiểu tử ngươi lập tức quay trở về trợ giúp tộc trưởng chống lại đám khốn nạn kia đi, ta ở lại đây bọc hậu chỉ cần người dân trong thành sơ tán đến ta liền có thể trợ giúp bọn họ mở đường máu xông ra, cho nên không thể theo giúp ngươi được, thật xin lỗi!" Triệu Cao áy náy nhìn Triệu Võ.

Triệu Võ trịnh trọng gật đầu: "Như vậy ta liền đi kẻo không kịp, mà Cao thúc ngài cũng không nên tự trách, ngươi là người ta nể trọng nhất gia tộc, ngươi tuyệt đối cao thượng hơn đám người kia nhiều lắm. Bảo trọng!" Triệu Võ quay đầu huýt dài một tiếng, một bóng đen to lớn từ xa YbGXWnK phóng đến bên cạnh hắn, không đợi đám vệ binh chuẩn bị vũ khí đề phòng, Triệu Võ ngay lập tức nhảy lên ngồi chính giữa hai người phía trên, Tiểu Lang hú lên sau đó lao vút đi để lại tàn ảnh.

Đến khi Triệu Võ biến mất trong cánh rừng sâu thẳm thì Triệu Cao mới giật mình hoàn hồn, khí tức từ mỗi người Triệu Võ, thậm chí con sói hai đầu chở bọn hắn cũng mạnh kinh khủng khiếp, đều là tồn tại đỉnh cao trong khu rừng này, thậm chí ẩn ẩn còn cao hơn cả tộc trưởng Triệu Công. "Có thể lần này Triệu Võ tiểu tử này sẽ cứu được thành Xích Long, hy vọng hắn đừng làm ta thất vọng!" Triệu Cao nhìn về phương xa nơi thành Xích Long tọa lạc lẩm bẩm.

(Sắp đánh nhau to rồi anh em ơi, cổ vũ Triệu Võ nhà ta nào)