Vạn Giới Chí Tôn

Chương 25 : Phẫn nộ - Tàn sát

Trường Thiên đang ngồi điều tức, tính từ lúc luyện chế thành công viên Tăng Nguyên Đan đến bây giờ đã được bốn tiếng đồng hồ rồi, bây giờ nhóm Triệu Võ có lẽ đã đến Xích Long thành rồi. Ngay lúc này Trường Thiên bỗng nhiên mở bừng mắt ra, một cỗ khí tức cuồng bạo bá đạo từ người hắn tràn ra, mặt đất xung quanh không chịu nổi run rẩy như động đất, Cuồng Sư cùng Dực Xà đang cặm cụi luyện đan cảm nhận được liền kinh hãi lùi ra sau mấy chục mét mới dám quay đầu nhìn, bọn nó rất sợ chủ nhân mình sẽ giống lúc trước, hình thái kinh khủng đó làm chúng ám ảnh rất lâu.

Trường Thiên đứng bật dậy, những đường gân màu đen như độc xà chạy dọc khắp thân thể, lần này hắn triệt để điên cuồng, triệt để phóng thích sự cuồng bạo, bá đạo chân chính của Xích Thân, mọi lần hắn phải áp chế sự điên cuồng này rất nhiều mới có khả năng thuận tay khống chế, bây giờ Trường Thiên không cần điều đó nữa, thậm chí bất chấp cả chuyện đến tối mới có thể biến hình. Mời vừa rồi, sâu trong linh hồn hắn cảm nhận được Tử Dị bị tấn công, bị thương rất nặng, bây giờ như chỉ mành treo chuông, không rõ sống chết. Đây là lần đầu tiên hắn có được cảm giác tâm linh tương thông này, nhưng điều đó không quan trọng, điều hắn cần làm là phải nhanh nhất có thể đến bên bảo vệ nàng.

Hắn hướng về phía làng Xích Long gầm lên: "Dám động vào Tiểu Di của ta, cả nhà ngươi, cả tộc của ngươi đều phải chết!!!", từ "chết" sau cùng nồng nặc sát khí làm mặt đất run rẩy liên tục, Cuồng Sư, Dực Xà dùng cánh che đầu nằm sấp xuống đất, sợ hãi không dám mở mắt ra. Trường Thiên dùng tốc độ không thể tin nổi lao lên không trung, hắn gần như chạy trên không khí, mỗi bước đạp xuống làm không gian chấn động như khi ta ném hòn đá vào mặt nước vậy.

Trên tay Trường Thiên xuất hiện một viên đan dược trong suốt màu lam nhạt, chính là Tăng Nguyên Đan hắn vừa luyện chế không lâu, bây giờ Trường Thiên chỉ hy vọng viên đan dược này giúp hắn hồi lại ít Nguyên lực, còn về Linh hồn lực thì cố chừng nào hay chừng đó. Đến khi Trường Thiên biến mất vào không trung Cuồng Sư, Dực Xà mới dám ngồi dậy, cắn răng bay theo. Dọc đường bay gặp cây to nào chắn đường Trường Thiên liền một quyền đấm nát, một đường hắn phóng như điên chỉ sau vài phút hắn đã xuất hiện trên bầu trời Xích Long Thành.

Cuối đầu xuống nhìn thấy Lăng Kiên đang vung chưởng về phía Triệu Võ đang nằm hấp hối, trên người chi chít vết thương lớn nhỏ, tròng mắt hắn liền cháy lên ngọn hỏa diễm màu vàng. Trường Thiên lao xuống mặt đất Với tốc độ gần như là thuấn di, Rầm!!! âm thanh như hai khối vẫn thạch cỡ nhỏ va chạm vang lên, bụi mù tán đi trong mắt mọi người xuất hiện một thân ảnh khổng lồ cao hơn hai mét đỏ rực như lửa, khắp người còn có những sợi gân màu đen như dây leo quấn lên, một đôi mắt cháy lên ngọn lửa màu vàng đằng đằng sát khí.

Cộng thêm mặt đất nứt ra những khe vực to như thân cây khiến Trường Thiên trong mắt họ như một hung thần từ địa ngục chui lên, thực sự rất kinh khủng. Trường Thiên không quan tâm cái nhìn của đám sâu kiến này, hắn liếc nhìn Triệu Võ sau đó quay đầu như đang tìm kiếm ai đó, ngay khi dừng lại thân ảnh Tử Di đang nằm im không nhúc nhích, trên khuông mặt sưng vù lên có một dấu bàn tay in lên, thì không gian lập tức bạo động, luồng uy áp khủng bố từ người Trường Thiên tràn ra, mặt đất phía dưới đang nứt ra lập tức vỡ vụn, mọi người xung quanh lập tức phun ra một ngụm máu, những người yếu ớt liền bất tỉnh tại chỗ.

Triệu Công, Minh Tiêu, Khường Trường Cung, Mộc Khiêm quỳ rạp trên đất, hai tay chống xuống cố gắng kháng cự chút nào đó nhưng vô lực, ánh mắt cực độ kinh hãi nhìn Trường Thiên, quái vật từ đâu xuất hiện này khiến bọn họ cảm giác như mình đang ở trong địa ngục tu la sâu vô tận. Hào Vân bên kia cũng đã nằm dài trên đất, phải vận dụng tiểu đao triệu hồi Quang Tráo mới có thể hô hấp bình thường nhưng vẫn cứ phải nằm không dám đứng lên. Đám nam tài nữ tú đi theo hắn vào Xích Dạ đều mũi miệng trào máu khuông mặt dán chặt xuống đất, cô bé lạnh lùng cũng không ngoại lệ, chỉ có thế gắng gượng mở to đôi mắt tràn đầy kinh hãi, tuyệt vọng nhìn thân ảnh to lớn màu đỏ như hung thần kia, nàng biết có kẻ này ở đấy thì tất cả đều phải chết, chỉ trách Lăng Kiên ngu xuẩn động vào cô gái kia, dẫn tới tai họa này, đừng nói các nàng, cho dù thành chủ Tiên Hào Thành ở đây cũng phải quỳ xuống không dám ngẩng đầu lên chứ nói gì.

Lăng Kiên mới thê thảm nhất, đầu hắn đang nằm trong bàn tay của Trường Thiên, đến thở hắn còn thở không nổi nói gì kháng cự, chỉ có thể vô lực treo lơ lửng trên không trong hàng ngàn hàng vạn ánh mắt những người đang có mặt tại đây. Gân đen trên trán Trường Thiên càng ngày càng to, hắn xách theo Lăng Kiên đi đến chỗ Tử Di, tay còn lại bộc phát ra lực hút cường đại, hút Băng Giao đang nằm trên đất nhắm mắt giả chết kia, hắn lúc này rất sợ, cực độ hoảng sợ, chính do bọn hắn tất trách không bảo vệ được Tử Di nên mới xảy ra thảm trạng hôm nay, nếu chủ nhân hỏi xuống, hắn lấy gì mà đáp, còn không bị vặn cổ mới lạ.

Trường Thiên lúc này mới lên tiếng, giọng nói như từ địa ngục vọng lên, khiến người nghe lông tóc toàn thân dựng đứng: "Còn đan dược hồi phục không?!!!" Băng Giao không dám mở miệng, gật đầu lia lịa. Trường Thiên gật đầu quăng hắn xuống bên canh Tử Di: "Chăm sóc cho muội ấy, tiểu Di có mệnh hệ gì thì ngươi cùng những người ở đây đều chuẩn bị tinh thần chôn theo đi!!!" "muội ấy" bọn họ đang nghe thấy gì vậy? Tiểu cô nương xinh đẹp kia lại là muội muội của con quái vật này, ngay sau đó những người còn có thể mở mắt lập tức dùng ánh mắt giết người nhìn Lăng Kiên đang trong tay Trường Thiên, hận không phanh thây xẻ thịt hắn cho bỏ tức, chính hắn đưa bọn họ vào địa ngục đán sợ này.

Sát khí trên người Trường Thiên càng ngày càng tăng, đến mức như hóa thành thực chất đâm vào tim mỗi người khiến tâm hồn bọn họ run rẩy không ngừng. Âm thanh từ địa ngục tiếp tục vang lên: "Ai làm?" rất đơn giản nhưng ai cũng hiểu, Trường Thiên quét ánh mắt rực cháy của mình về phía mấy lão đầu tộc trưởng. Triệu Cao tứ lão hoảng sợ, nâng cánh tay đang run rẩy lên chỉ về phía Lăng Kiên, miệng mấp máy nhưng không ai phát ra âm thanh được.

Ngay sau khi mấy lão vừa chỉ xong liền nghe thấy một âm thanh rợn người Bụp!! âm thanh như bóp bể một trái dưa, đưa mắt nhìn thì thiếu chút nữa con mắt rớt ra ngoài, miệng há ra không cách nào ngậm lại được, bọn họ đang chứng kiến cảnh giết người quá phi nhân tính. Đầu Lăng Kiên đang trong tay Trường Thiên bị bóp nát như bóp quả cảm vậy, máu cùng não tương chảy ra cực kì kinh tởm, cơ thể mất đầu rơi xuống, nhưng chưa chạm đất đã được Trường Thiên dùng hai bàn tay nắm lấy hai cánh tay của thân thể vô chủ kia, hắn nhìn chằm chằm vào kiệt tác của mình sau đó giật mạnh hai tay ra trực tiếp bóp nát luôn, một chân nâng lên đạp xuống phần thân còn lại. Cứ như thế Lăng Kiên Cao cấp Nguyên Khí hậu kỳ đang bá đạo hoành hành đột nhiên trở thành một đống thịt vụn bầy hầy không hơn không kém.

Đám người quan chiến nằm trên đất không dám động đậy, đến hít thở mạnh cũng không được, quá tàn nhẫn, quá vô nhân đạo, ác ma kia trong lòng mọi người tiếp tục được nâng lên vài bậc. Trường Thiên khuông mặt không chút biểu tình nào, sự cuồng bạo chiếm gần hết lí trí khiến hắn đang điên cuồng, rất điên cuồng, vẻ ngoài tĩnh lặng chỉ để che dấu thôi. Trường Thiên quay lại nhìn Triệu Võ, tiểu tử này ủ rũ quay mặt đi không dám nhìn Trường Thiên, hắn biết đại ca đang rất thất vọng về mình nên hắn không có mặt mũi nào nhìn Trường Thiên cả, nếu lúc trước không do dự một quyền giết Hào Vân là đâu đến kết cục này, nếu mình quyết đoán kết thúc mọi chuyện từ sớm thì... Nếu như tất cả đều là nếu như, hối hận cũng đã muộn.

Trường Thiên nhìn chằm chằm Triệu Võ một lúc lâu, thu tất cả biết hóa trên mặt của hắn vào mắt sau đó mới lên tiếng: "Kẻ nào gây ra?" Triệu Võ hiểu ý Trường Thiên là gì, hắn đang hỏi ai gây ra vết thương cho mình, nhưng Triệu Võ bây giờ nào dám nhìn Trường Thiên, cố gắng trốn tránh lâu nhất có thể. "Cho ngươi ba giây!!!" thanh âm Trường Thiện lại vang lên nhưng Triệu Võ vẫn làm như không nghe thấy.

Oành!!! Trường Thiên cách không đấm một quyền về phía đám người hai gia tộc Khương Mộc, hôm nay hắn phải giết, phải đồ sát tất cả, hắn chỉ biết có vậy, sự điên cuồng đang dần ăn mòn lí trí Trường Thiên, Xích Nhân vẫn quá mức chịu đựng với hắn, dù sao tu vi chính xác của Trường Thiên hiện tại mới chỉ là Sơ cấp Nguyên Khí sơ kỳ mà thôi, còn xa xa mới đủ tư cách khống chế sức mạnh huyết mạch từ Đại Địa Kim Hùng.

Một cái hố lớn đường kính mười mét toàn là máu tươi hiện ra, một quyền cách không của Trường Thiên giết hơn hai mươi người, hắn tiếp tục vung quyền, lại một hố lớn đầy máu xuất hiện. Đám người Khương gia, Mộc gia tuyệt vọng nằm trên mặt đất mà không làm gì được, trơ mắt nhìn từng đồng bạn chết đi, thậm chí chính mình có lẽ ngay sau đó cũng sẽ đi theo bọn họ, nước mắt sợ hãi, hối hận từ từ rơi xuống, đúng vậy điều bọn họ có thể làm bây giờ chính là khóc, chính là rơi nước mắt, hy vọng ác ma kia có thể thương cảm mà ngừng tay lai.

Nhưng Trường Thiên nào quan tâm, hắn liên tục đấm năm quyền, hơn một trăm người nữa lại tiếp tục ra đi. Triệu Võ lúc này mới hoàng hồn, hắn không ngờ vị ca ca thường ngày cười cười nói nói khi nổi giận lại đáng sợ, khát máu như vậy. Cuồng Sư, Dực Xà vừa đến nơi cũng không dám phát ra tiếng động nào, rón rén đến bên cạnh tiểu Lang, núp một xó quan sát sự tình, nội tâm rung động sợ hãi không cách nào bình tĩnh lại được. Băng Giao vừa xem xét cho Tử Di xong, kết quả an toàn thì hắn mới thở phào một hơi, đang tính mỉm cười tranh công thì cảnh tượng tàn ác kia diễn ra khiến nụ cười trên mặt biến thành ngốc trệ, há miệng không nói được gì.

Khương Trường Cung cùng Mộc Khiêm nước mắt rơi đầy mặt, không ngừng hướng về Trường Thiên dập đầu cầu xin sự khoan hồng từ hắn, nội tâm ngoài cực độ sợ hãi ra chỉ còn hối hận, không hề có một tia phẫn hận nào, gieo nhân nào gặt quả đấy, tự làm tự chịu mà thôi, đi đến một nước này là bọn họ đã sai hoàn toàn rồi. Trường Thiên không quan tâm, hắn cứ tiệp tục đấm, trong đôi mắt ngọn lửa càng ngày càng tăng cao, sát khí càng thêm dày đặt.

Triệu Võ lập tức hét lên: "Thiên ca, làm ơn, xin ca, bọn họ vô tội, tên kia, chính là tiểu tử kia gây ra!!!"Triệu Võ khóc không ra nước mắt, chỉ vài giây chần chừ của hắn khiến mấy trăm sinh mạng bị tử thần đoạt đi. Triệu Võ cố gắng hết sức ngồi dậy chỉ về phía Quang Tráo màu vàng đất đang bao bọc Hào Vân bên trong, chỉ một hành động này cũng làm hắn thở dốc không thôi, thương thế quả thật không nhẹ tí nào.

Trường Thiên đang chuẩn bị vung quyền nghe thấy thanh âm Triệu Võ vang lên, sự điên cuồng trong mắt giảm đi rõ rệt, hắn đang rất cố sức áp chế bản thân mình lại, Vĩnh Hằng Yêu Quyết không ngừng vận chuyển trong cơ thể giúp đỡ hắn được phần nào. Khi hắn dừng tay thì cũng đã có 256 người đã phải biến mất khỏi thế gian, Trường Thiên nhìn về hướng Triệu võ chỉ, hắn không nói một lời nháy mắt xuất hiện bên cạnh Hào Vân.

Lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống Hào Vân như nhìn một con kiến không hơn không kém, Trường Thiên nâng chân lên đạp xuống. Quang tráo nhìn như đơn giản nhưng chỉ ảm đạm sau một đạp của Trường Thiên chứ chưa vỡ, điều này làm trong mắt hắn lóe lên một tia dị sắc. Trường Thiên vận lực, mặt đất dưới chân rung lên, hắn co người, một đấm từ trên cao nện xuống, Quang Tráo chỉ chịu được một hai giây sau đó tan vỡ, Hào Vân chỉ kịp hét lên một tiếng rồi cũng biến thành một đống thịt vụn.

Trường Thiên từ bên trong vũng máu cầm lên một thanh tiểu đao, sau đó để Hư Vô hút vào trong, xong xuôi mọi việc Trường Thiên mới lần nữa biến mất, sau đó xuất hiện trước mặt Triệu Võ, thanh âm nhẹ nhàng vang lên, lần này không hề có vô tận sát khí, không có lạnh lùng thiếu tình cảm, mà mang theo sự quan tâm và yêu thương rất nhẹ nhàng, điều này làm cho những người xung quanh ngạc nhiên vô cùng, người này cũng tên ác ma lúc trước là một sao. "Đứng lên!" câu nói làm Triệu Võ cả người run rẩy một lát, sau đó cắn chặt răng vận chút lực lượng còn sót đứng dậy.

Phải khó khăn lắm Triệu Võ mới có thể đứng thẳng người lên đối mặt với Trường Thiên, cuối đầu xuống nhìn Triệu Võ thật lâu sau đó Trường Thiên mới nhàn nhạt lên tiếng: "Biết mình sai ở đâu không?" lúc này nước mắt Triệu Võ mới rơi xuống, hắn đã khóc: "Đệ đã thiếu quyết đoán, đệ đã quá nhân từ với kẻ địch, chỉ vì sự thiếu quyết đoán của đệ mới dẫn đến thảm trạng ngày hôm nay, đệ đã sai khi khinh thường không dùng toàn lực với đối thủ, cuối cùng đệ chính là một kẻ vô dụng không dám đối mặt với bản thân, sau này đệ sẽ,..."

Trường Thiên không đợi Triệu Võ nói hết câu, một cước đá hắn bay về phía tiểu Lang, ba con yêu thú nằm cuộn FimCktfQ mình trong góc đột nhiên thấy Triệu Võ bay đến liền cuống cuồng tranh nhau đở, Triệu Võ an ổn đáp lên người tiểu Lang, hộc ra một búng máu nhưng không hề chịu thương tổn gì, cú đá của Trường Thiên dùng vừa đủ lực đã thông khí huyết tắt nghẽn của Triệu Võ, mặc dù hắn không phải là tông sự trong điều khiển khí, nhưng bằng vào thành quả của bao lâu nay biến hình tập luyện, giúp hắn cảm nhận được phần nào quỹ tích vận chuyển của khí huyết.

Trường Thiên nhàn nhạt nhìn Triệu Võ: "Tiểu đệ của ta không phải người vô dụng, đừng nói câu đó trước mặt ta, còn sau này đệ sẽ làm gì ta không cần biết, người cần quan tâm điều đó chính là bản thân đệ!" Triệu Võ sau khi nghe xong liền mỉm cười, hắn biết ca ca đã tha thứ cho mình, nên hắn liền dựa vào người tiểu Lang.

Trường Thiên trong nội tâm thở phào một hơi, cuối cùng tiểu đệ cũng đã trưởng thành, nhìn có vẻ như Triệu Võ già đời, mưu mô, gian xảo, nhưng có ai biết trong thâm tâm của hắn vẫn chỉ là một đứa bé sáu tuổi, một đứa bé sáu tuổi thì đã có cái va chạm gì với cuộc đời đâu, trong khi những tiểu hài tử khác vui đùa, hạnh phúc bên cha mẹ thì Triêu Võ lại đang phải lăn lộn giữa sống chết, chịu bao đau đớn tổn thương, tâm hồn nhỏ bé đó có thể phấn đấu phát triển như ngày hôm nay đã là kỳ tích, người ta có thể nói tất cả mọi chuyện đều do Triệu Võ mà ra, do hắn nhu nhược, do hắn không dám đối diện với bản thân, vậy thì Trường Thiên lại càng chửi vào mặt đám ngu ngốc đó, lúc sáu tuổi bọn bây đang bú tí mẹ ở nơi nào mà dám lên mặt dạy đời tiểu đệ của hắn.

Trường Thiên vui vẻ một lúc mới lạnh lùng ra lệnh: "Ba đứa các ngươi đưa tiểu Võ cùng tiểu Di về trước, Băng Giao ở lại đây với ta một lát." Đợi khi bọn tiểu Lang khuất bóng trong rừng Trường Thiên quay đầu nhìn bốn vị tộc trưởng: "Chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, các ngươi không biết gì cả rõ chưa, liệu mà giữ miệng đám tộc nhân của mình, nếu để có người ngoài biết chuyện, ta cũng không quan tâm chuyện một hai gia tộc nào đó biến mất đâu."

Nói xong câu cuối sát khí vừa biến mất lại một lần nữa trở lại khiến bốn lão đầu run rẩy không thôi, gật đầu như gà mổ thóc, đùa sao, chuyện này xảy ra một lần đã quá đủ, đủ ám ảnh họ cả đời rồi, nếu để tiếp diễn một lần nữa, thì có lẽ lần đó cũng là lần cuối cùng bọn họ được nhìn ánh sáng mặt trời. Trường Thiên lúc này mới gật đầu hướng bìa rừng bước đi, Băng Giao lục tục theo sau. Đến khi cả hai biến mất vào rừng sâu thì mọi người mới thở một hơi dài, nhưng không một ai hoan hô, cũng như vui mừng sau sống sót cả, tộc nhân của họ đã chết quá nhiều, thảm cảnh này tốt nhất nên trôi vào lịch sử là được rồi, không cần phải nhắc lại làm gì nữa. Triệu Công nghi hoặc hỏi Minh Tiêu bên cạnh: "Người kia gọi là tiểu Võ, còn quái nhân màu đỏ kinh khủng nhìn có điểm quen, có khi nào là?..." Minh Tiêu ngăn không cho Triệu Công nói câu sau, lắc đầu thở dài: "Có những chuyện bản thân mình biết là được rồi, cố nhắc đến chỉ hại người hại mình mà thôi!" Triệu Công cười khổ gật đầu sau đó phất tay ra hiệu tộc nhân vào thành. Cổng thành Xích Long từ từ đóng lại, có lẽ rất lâu sau mới miễn cưỡng mở ra lại, bọn họ muốn quên sự tình ngày hôm nay đi.

Trường Thiên vẫn đứng nơi bìa rừng chứ đã đi đâu, Băng Giao đứng không xa phía sau. Trường Thiên nhìn về phía bãi đất nhô cao trống trãi, trước đó là mấy ngàn người còn tụ tập bây giờ đã không còn một ai, hắn nhìn rất lâu sau đó cuối đầu, từ trong khóe mắt những giọt nước mắt từ từ chảy ra, bất ngờ là những giọt nước mắt đó đều là máu, nội tâm hắn lúc này rất dằn vặt thống khổ, mặc dù Trường Thiên biết muốn vươn lên đỉnh cao hắn phải giết rất nhiều người, nhưng 256 người hôm nay hầu hết đều vô tội, tất cả đều do hắn không khống chế được Xích Thân mà ra, nếu như lúc đó nhiều hơn một chút lí trí thì có lẽ người chết đã ít đi rất nhiều. Với cả đây là lần đầu tiên Trường Thiên giết người, lại không phải một mà rất nhiều rất nhiều, 256 đối với Trường Thiên hiện tại mà nói không ít chút nào, hắn có thể rất mạnh mẽ nhưng cũng không kềm chế được sự thống khổ cùng khó chịu trong lòng được. Đang cúi đầu đột nhiên Trường Thiên phun ra một bụng máu, mũi tai mắt đều chảy máu rất nhiều, vượt quá cực hạn trong thời gian dài khiến hắn bị nội thương nghiêm trọng, bây giờ an toàn mới dám buông lỏng, khiến cơ thể hắn nhanh chóng lâm vào trạng thái suy yếu cực độ, thậm chí nặng hơn nhiều khi lần đầu tiên xuất hiện tại vị diện này.

Băng Giao từ xa nhìn thấy Trường Thiên ngã xuống liền lo lắng lao lên, hắn không biết tình trạng Trường Thiên là như thế nào, chẳng ai biết được cả, chỉ có thể chờ hắn tỉnh dậy mà thôi.