Vạn Giới Chí Tôn

Chương 27 : Tiếp tục luyện đan

Trường Thiên thở dài một hơi đứng dậy: "Rất tốt, những thông tin ngươi cung cấp Bm5fYiJ rất có ích đối với bọn ta, nên tạm thời ta sẽ không động đến ngươi, nếu không ngại ta gọi ngươi là Như Ngọc nhé, còn về phần ta thì cứ Thiên ca được rồi!" Tiên Như Ngọc thoáng ngẩn ra, sau đó vui vẻ đáp lại:"Vâng, Thiên ca!" áp lực từ Trường Thiên quá lớn, khiến nàng cho đến bây giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Trường Thiên mỉm cười gật đầu: "Các ngươi tranh thủ chia nhau ra vào rừng tìm dược liệu quý hiếm, hai đứa tiểu Giao, tiểu Lang tách ra hai nhóm, nếu phát hiện đồ tốt nhưng có nguy hiểm thì đánh dấu vị trí lại, ta sẽ đến thu thập sau!" Đám Triệu Võ lập tức nghiêm mặt nhận lệnh. "Như Ngọc, muội đi theo Triệu Võ nhé!" Trường Thiên nhận ra tiểu cô nương này có tình ý với Triệu Võ vì trong lúc trả lời câu hỏi của hắn, thì Như Ngọc như có như không thường xuyên nhìn về phía Triệu Võ. Một phần khác là vì muốn chơi tiểu tử này một vố, trả thù việc hôm bữa, hại hắn cùng Tử Di đủ thê thảm, không trừng phạt thì cũng quá có lỗi với bản thân rồi.

Như Ngọc giật nảy mình, khuôn mặt đỏ ửng liếc Triệu Võ một cái sau đó ngay lập tức quay mặt đi, hít sâu thở nhẹ vài hơi để che dấu đi sự xấu hổ của mình rồi mới nhu thuận đáp ứng Trường Thiên: "Vâng, Như Ngọc có đọc qua một số điển tịch cổ trong gia tộc nên có biết một số dược thảo quý dùng để chế đan dược cao cấp, nếu có phát hiện Như Ngọc sẽ báo cho Triệu Võ ca ca!"

Trường Thiên đang uống nước bên hồ nghe thấy thì xém chút nữa sặc chết, thầm hô may mắn, "Triệu Võ ca ca!" đến rồi đến rồi, mình đoán không sai mà, Trường Thiên cô nín cười: "Khá lắm, ca tin tưởng Như Ngọc muội muội!" Hắn nhịn được nhưng Tử Di thì không, cô bé bám dính cánh tay hắn như sam không ngừng cười khúc khích, hai má phúng phính run lên vì cười trông rất khả ái.

Đám yêu thú Băng Giao, Cuồng Sư,... Gương mặt quái dị nhìn Triệu Võ, như cười như không nhìn chằm chằm hắn. Triệu Võ khóe miệng run rẩy, cô gái Như Ngọc này nhìn kiểu gì cũng đã là thiếu nữ mười bảy rồi, hắn mới có sáu tuổi, thậm chí gương mặt hiện tại cũng đã quá mười lăm đâu, mỗi tội thân hình hơi to cao thôi mà, cụm từ xưng hô "Triệu Võ ca ca!" này có phải hơi,...

Triệu Võ đang muốn mở miệng giải thích thì Trường Thiên đã lên tiếng trước, tên này đâu phải loại lương thiện gì mà bỏ qua cơ hội tốt thế này: "Như Ngọc ngoan, rất tốt, Triệu Võ ca ca rất tốt, Triệu Võ ca ca rất hay, tiểu Võ ngươi nghe chưa, người ta đã gọi đệ một tiếng ca ca rồi thì đệ phải chiếu cố Như Ngọc cho tốt biết chưa. Liệu hồn với ta!"

Triệu Võ rất uất ức, nhưng cũng hết cách, vị ca ca này tính tình đôi lúc rất thù dai, mình không đáp ứng biết đâu hắn lại bày thêm trò gì nữa thì sao, làm bề trên với một thiếu nữ xinh đẹp không hẳn là xấu, ngươi cho ta là một tiểu hài tử không hiểu sự đời chứ gì, để bản tiểu ca chứng minh cho Thiên ca ngươi thấy, ta Triệu Võ phong lưu anh tuấn không phải ăn chay, khi còn ở hình dạng bé tí ta đã lén sờ trộm vếu của A Linh A Vũ rồi, cứ chờ xem bản tiểu ca triển phát thần uy như thế nào! (Thằng nhỏ này dâm vãi nồi)

Triệu Võ làm bộ giận dữ quay sang trừng mắt Như Ngọc rồi xoay người bước vào rừng, để lại một Như Ngọc khuôn mặt ảm đạm, nàng không rõ mình đã nói sai chỗ nào. Không chỉ Như Ngọc mà Trường Thiên đang đắc ý quan sát cũng giật mình, hắn nhận ra trong mắt Triệu Võ không hề giận dữ chút nào, có chăng chỉ là vui sướng cùng thản nhiên mà thôi, Trường Thiên chốc lát liền hiểu ra: "Tiểu tử khá lắm, tương kế tựu kế chọc giận ta đây mà, cơ mà ngươi còn non lắm, diễn xuất tệ như vậy cũng đòi chơi với ta, để Thiên ca dạy cho ngươi biết như thế nào mới là tính kế, hắc hắc!!" Trường Thiên cười lạnh, ngoắt tay gọi Như Ngọc đang đứng ngơ ngác lại rồi lầm bầm vào lỗ tai nàng cái gì đó, chỉ thấy nàng gật đầu liên tục đôi khi lại đỏ mặt lắc đầu lia lịa, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Trường Thiên liền cúi đầu mặt đỏ như quả táo.

Sau khi nhìn mọi người đã rời đi Trường Thiên mới đắc ý cười ha hả, thấy Cuồng Sư, Dực Xà cũng đang không hiểu gì cười theo mình Trường Thiên trừng mắt quát: "Cười cái gì, một đứa theo ta đi luyện đan, đứa còn lại vô trong mấy cái thành nhân loại kia lấy thêm mấy cái dược đỉnh nữa về đây cho ta!" Hai con yêu thú hoảng sợ, cuống quít chia nhau di chuyển.

Trường Thiên hài lòng gật đầu, hắn lại chỗ bãi đất trống cách đó không xa ngồi xuống xếp bằng. Trường Thiên muốn luyện đan trong trạng thái tốt nhất. Cuồng Sư luống cuống bắt chước nhưng kiểu gì cũng không ngồi được như Trường Thiên, nhiều khi nó cũng quên mất mình là yêu thú thì làm sao có tay chân giống nhân loại được, bất đắc dĩ nằm hẳn xuống đất chờ Trường Thiên bắt đầu thì nó cũng bắt đầu theo.

Trường Thiên điều tức mười phút sau đó mở mắt phun ra một ngụm trọc khí, hắn đứng dậy phủi phủi quần áo, từ trong giới chỉ lấy ra một cái dược đỉnh to đùng cao mét rưỡi. Một loạt các dược liệu từ giới trạc bay ra trôi lơ lửng trước mặt Trường Thiên, hắn hít sâu một hơi rồi biến hình thành Xích Thân, nghiêm túc bắt đầu quá trình luyện chế khá lâu của mình, có lẽ không một hai tháng là không thành công tấn cấp Tứ cấp Đan sư được.

Đan dược mà Trường Thiên muốn luyện chế lúc này tất nhiên là Tăng Nguyên Đan rồi, lần trước mới luyện chế xong một viên đã gặp sự kiện ở thành Xích Long, cho đến bây giờ Trường Thiên mới có cơ hội tiếp tục luyện chế loại đan dược này. Lần đầu tiên do gặp một ít trúc trắc tại khâu nén ép chất thải, dẫn đến toàn bộ dược liệu bị cháy hết, nhưng sau lần thất bại này thì Trường Thiên cũng dần thuận tay, thành thục hơn, hai lần tiếp theo đều thành công luyện chế ra hai viên Tăng Nguyên Đan, màu sắc đan dược còn trong suốt hơn viên đan dược đầu tiên rất nhiều, một phần vì thủ pháp tiến bộ, một phần vì Linh hồn lực được tăng cường trong phạm vi lớn.

Sau khi sử dụng xong mười bốn phần dược liệu còn lại thì cũng đã qua mấy ngày sau, lúc này Trường Thiên đã có được tổng cộng mười bốn viên đan dược trên tay, một con số cao đến khủng khiếp, mười bảy phần dược liệu, luyện chế ra mười bốn viên đan dược, cộng thêm ba phần trước đây hắn đã đạt được tỉ lệ ba phần tư thành công, đừng nói là đỉnh phong Nhị cấp đan, cho dù là Nhất cấp đan cũng chưa chắc có vị Đan sư nào luyện chế được tỉ lệ cao như thế, huống chi Trường Thiên mới chỉ luyện đan được hơn một tuần, nếu để những Đan sư khác biết còn không rủ nhau đi chết cả lũ sao.

Trường Thiên mỉm cười hài lòng, kết quả cao hơn dự tính không ít, hắn dự định chỉ mang bốn viên đem bán mà thôi, còn mười viên để cho cả nhóm dùng, nhất là hắn, Trường Thiên đang rất cần một lượng lớn đan dược để đột phá Ngưng Cốt cảnh, sớm thăng cấp chừng nào càng nhiều thêm một thủ đoạn bảo mệnh chừng ấy. Triệu Võ không ăn được thứ này, Tử Di thì có thể ăn một hai viên vì tu vi của nàng còn khá thấp, đan dược vẫn còn tác dụng, nhưng đám Cuồng Sư thì vô dụng, nếu là đỉnh phong Tam cấp đan dược thì may ra, dược hiệu của các loại đan dược dùng trên yêu thú bị giảm đi phần lớn tác dụng.

Trường Thiên thu những viên Tăng Nguyên Đan còn lại vào trong Hư Vô, trong đó không khác gì một cái túi trữ vật cỡ siêu siêu lớn cả, chứa một tiểu hành tinh còn được nữa là. Hắn lẳng lặng đợi Cuồng Sư cùng Dực Xà mang dược liệu trở lại, còn về phần nhóm Triệu Võ Tử Di chắc phải một hai tuần nữa mới xong, đi khắp khu rừng Xích Dạ này đâu phải chuyện đùa, dù có hai yêu thú tốc độ cực nhanh như Băng Giao, tiểu Lang chở thì cũng phải mất không ít thời gian, dọc đường còn phải dừng lại dò xét xung quanh các kiểu nữa mà.

Trường Thiên dự tính luyện hai loại Tam cấp Đan trung giai là Huyền Tâm Đan và Tam Trận Đề Khí Đan, loại đầu tiên Huyền Tâm Đan có tác dụng củng cố tinh thần cũng như Linh hồn hải, giúp căn cơ vững chắc nhanh chóng ổn định lại sau khi thăng cấp, những cường giả vừa mới tiến cấp rất cần loại đan dược này. Loại thứ hai Tam Trận Đề Khí Đan, đan dược này không dùng để ăn, chỉ cần gom đủ ba viên sau đó vẽ ra Tam Thiên Đề Khí Trận đặt ba viên ở ba góc, nó sẽ đề thăng tốc độ hấp thu Nguyên khí của người dùng lên gấp ba lần, thời gian sử dụng là một tháng, viên đan dược này cực kỳ quý hiếm thậm chí nó còn đứng ngang với Tứ cấp Đan sơ giai, chỉ vì cần đến ba viên mới có thể tạo trận nên giá trị bị giảm xuống.