Vạn Giới Chí Tôn

Chương 34 : Phiền phức tới

Nhóm người tiến vào một tửu lâu khá rộng rãi, khách khứa đi ra đi vào liên tục. Trường Thiên âm thầm gật đầu, sinh ý ở đây rất tốt, đang đánh giá thì một cô gái tiếp tân xinh xắn bước tới chào hỏi: "Xin hỏi vị công tử đây cần gì ạ?" Trường Thiên mỉm cười: "Ở đây có loại phòng sang trọng nào không, chúng ta cần ba phòng!"

Nữ phục vụ cũng đã quen tiếp xúc với những vị khách nhân thế gia công tử như này nhiều rồi, nàng tươi cười trả lời: "Tửu lâu của chúng tôi vừa hay còn đúng ba phòng như công tử yêu cầu, mời ngài cùng các vị đây đi theo tiểu nữ!"

Đoàn người tiến thẳng lên tầng hai, rất nhanh liền dừng lại trước một hành lang dài rộng, "Ba phòng của công tử đây ạ, các vị vào phòng nghỉ ngơi trước, phục vụ lát nữa sẽ mang thức ăn lên, tiểu nữ xin phép!" "Không cần phiền phức như vậy, muốn ăn gì chúng ta sẽ tự xuống!"

Trường Thiên hài lòng gật đầu, phục vụ rất tốt, chả trách sinh khí lại lớn đến vậy, sau này hắn cũng phải mở vài cái tửu lâu mới được. Trường Thiên nhanh chóng kéo tay Tử Di cùng Dực Xà vào phòng để lại một câu: "Ngọc nhi, muội xuống thanh toán kim nguyên dùm ta, còn lại tự chia phòng đi", tiểu Lang nhanh chóng chạy theo, Cuồng Sư và lão đầu Mạnh Nam không có ý kiến, tự giác vào phòng đối diện, căn cuối cùng Như Ngọc được "độc chiếm" ở một mình.

Bên trong khá rộng rãi thoáng mát, bộ bàn ghế nằm ngay giữa phòng khách, giường ngủ thì nằm xa xa ở cuối phòng, Trường Thiên không buồn nhìn phất tay, cái giường ngủ liền tan biến thành bụi phấn.

Không đợi Trường Thiên nhắc nhở, tiểu Lang chạy vào phòng sau biến trở lại thành yêu thú, nằm ngay ngắn ở đó. Trường Thiên cười tán thưởng, kéo tay hai người kia nằm lên cái đệm yêu thú mềm mại này.

Trường Thiên ôm cả hai vào lòng, một bên vuốt tóc Tử Di, bên còn lại trực tiếp đặt tay lên ngực Dực Xà thoải mái xoa bóp, nàng khẽ rên hừ một tiếng, mặt hơi ửng đỏ rồi mỉm cười ngọt ngào. Đùa, đồ tốt đưa tận miệng mà không xài là thằng ngu, nhưng chỉ dừng lại ở việc nắn bóp, tạo hình một chút mà thôi, Trường Thiên cũng không làm ra hành động nào khác nữa cả.

Hắn hôn trán mỗi người một cái, sau đó tỏa ra Linh hồn lực cường đại của mình, khiến cả hai nhanh chóng suy yếu, mệt mỏi rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, câu cuối cùng các nàng nghe được là: "Các nàng mấy ngày nay vất vả rồi, ngủ một giấc đi, sáng mai ta mang các nàng đi tham quan ngôi thành to đẹp này!"

Trường Thiên hai tay vuốt ve, xoa nắn nhẹ nhàng hơn, giúp hai mỹ nhân thoải mái ngủ sâu hơn chút. Mười phút sau Trường Thiên thản nhiên vận tu vi truyền âm sang hai phòng đối diện: "Ngọc nhi, muội dẫn hai tên kia đi sang thành Nam, tìm trụ sở dong binh công hội gần đó, bán số đan dược ta giao lúc trước đi, hô giá càng cao càng tốt, nhưng phải ở trong mức độ chịu đựng được, dược hiệu trong những đan dược đó đều hơn tám phần, tác dụng phụ chỉ có một phần mà thôi, tự sắp xếp đi!"

Như Ngọc bên ngoài hiểu ý của Trường Thiên, cả ba nhận lệnh nhanh chóng ra khỏi tửu điếm. Vì sao Trường Thiên chọn dong binh công hội ở thành Nam, thứ nhất là tránh tiếp xúc với Hiệp hội Đan sư thành Bắc để không bị phát hiện số đan dược trân quý kia, tám phần dược hiệu đâu phải chuyện đùa.

Thứ hai là dong binh công hội rất giàu, gần như thua kém rất ít so với những đại gia tộc, phần lớn số đan dược Trường Thiên đưa cho Như Ngọc đều là chữa thương cùng Tăng Nguyên Đan, những thứ này đều là báu vật đối với đám dong binh đoàn suốt ngày phải chém giết để kiếm sống kia, cho nên bọn họ sẽ ra giá rất cao để mua chúng về, thậm chí cao hơn giá bên ngoài cũng là bình thường.

Trường Thiên nhếch môi cười lạnh: "Hiệp hội Đan sư sao, có ta ở Tiên Hào thành này rồi thì đành phải xin lỗi các ngươi thôi, hắc hắc!!" nói xong Trường Thiên liền cúi đầu xuống nhìn tiểu mỹ nhân cùng đại mỹ nhân đang nằm trên ngực của mình. Thở một hơi dài cảm khái, kiếp trước (sau khi vào Song Giới TT gần như thay đổi rất nhiều, nên gọi kiếp trước cũng không sai đâu ae nhỉ, hehe) hắn chỉ là một thằng bất cần đời, thậm chí là tự kỉ, từ nhỏ đến lớn rất hiếm khi ra ngoài, Trường Thiên luôn thu mình vào căn phòng nhỏ bé cùng với những mơ mộng, tưởng tượng của mình, nói hắn là một kẻ không có tính cách cụ thể nào cũng không sai.

Từ khi đến thế giới mới này, những điều Trường Thiên thường tưởng tượng ra đã xuất hiện ngay trước mắt, áp dụng lên chính bản thân mình. Nhưng cũng vì thế mà hắn mới nhận ra gia đình, người thân, mái nhà nó quan trọng đến mức nào, cảm giác nhớ thương da diết không sao tả được khiến nguyện vọng duy nhất lúc trước của Trường Thiên chính là bước lên đỉnh thế giới này sau đó tìm cách xé mở không gian, quay trở về hành tinh Xanh quê hương.

Chỉ là bây giờ lại xuất hiện thêm một niềm ao ước bé nhỏ nữa đó là bảo vệ chính mái nhà mà mình tạo ra, bảo vệ những người yêu thương hắn thật lòng như hai cô gái này đây. Trường Thiên nở nụ cười hạnh phúc, bất giác hai tay ôm chặt hơn, bàn tay đang đặt trên bầu sữa của Dực Xà vô tình bóp mạnh khiến nàng nhíu mày, rên rỉ đau đớn. Trường Thiên giật thót mình, cố gắng xoa vuốt một cách nhẹ nhàng ôn nhu nhất mới có thể khiến Dực Xà mỉm cười thoải mái tiếp tục ngủ sâu. Lúc này Trường Thiên mới thở phào một hơi, phụ nữ thật khó chiều chuộng, mạnh tay thì đau, mà nhẹ tay quá lại không sướng, làm đàn ông quá tài giỏi như hắn cũng thật khổ.

Chớp mắt đã là sáng hôm sau, Tử Di mở mắt ra thì đã thấy Trường Thiên đang làm chuyện bậy bạ với Dực Xà khiến nàng kia rên rỉ không ngừng: "Ái da, đại nhân nhẹ chút, đau,...!" Tử Di lập tức đỏ mặt quay đầu đi, không dám nhìn nữa, nàng bất mãn hét lên: "Thiên ca xấu xa, Tử Di không để ý đến ca nữa!"

Trường Thiên ngắt nhéo thêm một lát nữa mới sảng khoái đứng lên vươn vai, hắn cười hì hì nhìn bộ ngực nhỏ đang phát dục của Tử Di: "Tiểu Di a, muội xem hai trái bưởi của tiểu Xà đi, rất to đúng không, sau này vào tay ca nó sẽ càng to hơn nữa đó nha, nếu muội ghen tị thì có thể giao cho ca chăm sóc, đảm bảo lớn hơn cả tiểu Xà bây giờ!"

Tử Di xấu hổ hết nhìn của mình rồi lại quay sang nhìn Dực Xà, quả thật thứ đồ chơi của Xà tỉ to quá mức cho phép, còn mình thì,...Trường Thiên nhìn biểu tình Tử Di liền không nhịn được cười, hắn cúi xuống xoa đầu nàng: "Tử Di nhà ta là tiểu mỹ nữ, sau này lớn lên như tiểu Xà chắc chắn sẽ trở thành đại mỹ nữ không thua kém gì nàng ta!"

Tử Di chu miệng không thèm quan tâm, nàng quay người kéo Dực Xà đứng dậy: "Xà tỉ, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến người này nữa." Dực Xà che miệng cười khúc khích, nhìn Trường Thiên rồi ném một cái mị nhãn đầy tình tứ cho hắn. Trường dOgCul7n Thiên ngẩn người sau đó cười khổ: "Yêu nữ này thật là...!" hắn đá đá tiểu Lang vẫn còn nằm dưới đất.

"Dậy đi, tiểu tử ngươi còn tính giả ngủ đến khi nào nữa, xem cảnh con nít không nên xem lâu như vậy chưa đủ hả, nếu không phải vì ngươi còn là một thằng nhóc thì ta đã trừng phạt cái tội nhìn trộm này rồi!" Tiểu Lang nghe vậy ngay lập tức biến thành nhân hình đứng bật dậy, phóng như tên bắn đuổi theo Tử Di.

Trường Thiên mỉm cười, thong thả bước sau lưng mọi người. Đáng lí ngày hôm nay trời sẽ rất đẹp đối với Trường Thiên, nhưng mọi việc lại không như mong muốn, phiền phức cứ luôn tìm tới cửa nhân vật chính như hắn.

Khi Trường Thiên bốn người vừa bước ra khỏi tửu lâu, thì phía trước không xa cũng có một đoàn mười người đang đi đến, tất cả đều là thanh niên trẻ tuổi. Những người đi đường đều nhao nhao tránh sang một bên, bọn họ rất sợ động vào mấy đại nhân vật thế gia này.

"Không phải chứ, vị công tử kia không phải là Tiên Hà Minh sao, một trong mười thiên tài mạnh nhất thành, nghe nói vừa đột phá Trung cấp Nguyên Khí đỉnh phong, sắp đến đại hội hắn đáng lý phải bế quan củng cố tu vi chứ, tại sao lại xuất hiện ở đây?"

"Hừ...Tiên Hà Minh đã là gì, ngươi nhìn vị bên cạnh đi, chính là Long Thương Hoàng Nguyệt Hổ đệ nhất nhân trong Minh Nguyên Tông, một trong top ba của đại hội lần này, tu vi cũng đã sớm đạt Cao cấp Nguyên Khí trung kỳ rồi."

"Nguyệt Hổ ca, đêm nay cùng với thiếp nha, thiếp vẫn còn tấm thân trong trắng nè!!!"

...

Trường Thiên chỉ hơi nhíu mày một chút rồi thôi, thứ làm hắn ngại không phóng tay làm việc ở ngôi thành này chính là vì những Nguyên khác trong Thập Nguyên, Trường Thiên dám chắc những Nguyên nhỏ hơn sẽ bị Nguyên lớn giám sát và duy trì trật tự, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc phát triển thì họ cũng lười quản những thế lực trong Nguyên nội đấu, nhưng đột nhiên lòi ra một kẻ ngoài cuộc tấn công hoặc làm thay đổi người thống trị của Nguyên cũ thì những Nguyên trên sẽ đứng ra dọn dẹp, bọn họ không cho phép bất kỳ một ai làm thay đổi trật tự đã được duy trì bao lâu nay.

Nhưng đó chỉ là đối với người khác, nếu ép Trường Thiên quá mức thì cùng lắm hắn diệt hết mấy cái gia tộc tông môn ở đây, chỉ để lại vài nhân tố quan trọng rồi sau đó quay về Xích Dạ trốn, hắn không tin đám người kia tìm ra được. Đây là bước cuối cùng, nó ảnh hưởng quá lớn đến kế hoạch Trường Thiên đặt ra, nên không đến bước đường cùng hắn sẽ không làm việc hại người hại ta này.

Còn mấy tên nhóc con này dám chọc vào hắn thì coi như bọn chúng mắt chó đui mù, dẫn họa về thân. Vừa hay hai người đẹp của mình không mang diện sa che mặt, để xem bọn tiểu tử này có tạo nên vở kịch hay nào không. Trường Thiên cười lạnh thầm nghĩ.

Hắn dang tay ôm eo hai nàng rồi thản nhiên bước về phía trước, Tiên Hà Minh đang tận hưởng từng ánh mắt kính sợ từ mọi người xung quanh thì phía trước có một đám người bước đến, từ dáng đi thong thả, nhàn nhã liền biết bọn họ không xem mình là người đặc biệt gì, thậm chí còn không có ý định nhường đường.

Tiên Hà Minh nhíu mày lại quan sát từng người một, không nhìn thì thôi, nhìn rồi thật sự là kinh hồn táng đởm, hai nữ nhân trước mắt quả thực phải dùng tiên nữ hạ phàm để so sánh, đặc biệt là người bên trái, dáng người nóng bỏng cực kỳ quyến rũ thêm vào bộ ngực quá khổ kia nữa. Hai cô nương được mọi người gọi tiên nữ trong thành chỉ đáng xách dép mà thôi, Tiên Hà Minh thầm nuốt một ngụm nước bọt. Ngay cả Hoàng Nguyệt Hổ tính tình vốn băng lãnh khô khan nhưng cũng rung động, thật lâu sau mới bình ổn trở lại, tập trung vào người thanh niên ở giữa, điều hắn thấy được là tên này không có một chút tu vi nào còn bị mù nữa chứ, thế nhưng hai cô nương bên cạnh tạo cho hắn một áp lực rất lớn lại đang hưởng thụ sự vuốt ve của tiểu tử kia, điều này chứng tỏ bối cảnh sau lưng hắn ta rất thâm hậu, hoặc người này thực lực cách quá xa nên mình không cảm nhận được mà thôi, Hoàng Nguyệt Hổ chọn lý do đầu tiên, đến Ngưng Cốt cảnh hắn vẫn còn cảm thấy được tia Nguyên khí ba động, dù nhỏ nhưng có, người thanh niên đó hoàn toàn không có chút gì cả.