Vạn Giới Chí Tôn

Chương 36 : Ta ngông cuồng?

Trường Thiên lúc này đang dẫn mọi người tiến đến nơi sắp sửa diễn ra Đấu giá hội, Vạn Ngũ Lâu, tên như ý nghĩa một tòa khách điếm năm tầng có thể chứa được vạn người. Đây là LUjePTV nơi thường xuyên diễn ra đấu giá hội lớn nhỏ của Tiên Hào thành, mọi lần chỉ có mở ra bốn tầng tiếp đón khách nhân.

Nhưng với sự kiện mỗi năm một lần này thì Vạn Ngũ Lâu có điên mới không mở tầng năm. Khi đến nơi Trường Thiên cũng phải tặc lưỡi vì quy mô của tòa kiến trúc này, nghiễm nhiên nằm chễm chệ trên một diện tích cực kỳ rộng lớn, ít cũng phải hai dặm vuông, bề ngoài được xây dựng theo hình thang cân bốn góc.

Như Ngọc cùng Cuồng Sư, Mạnh Nam lúc sáng vừa về tới gặp Trường Thiên đi xuống liền ra ngoài cùng, chưa kịp thông báo thành quả thì đã bị đám Tiên Hạ Minh quấy rầy, hắn ta là biểu ca của Như Ngọc con của một vị trưởng lão trong tộc, rất có thế lực.

Như Ngọc mỉm cười nhìn Trường Thiên: "Thiên ca, số đan dược của chúng ta bán được tổng cộng năm 554 vạn kim nguyên!" Trường Thiên hài lòng gật đầu: "Muội làm rất tốt, cao hơn một ít so với dự đoán của ta, cứ giữ ở đó, số tiền này toàn bộ sẽ tiêu hết trong buổi đấu giá hôm nay, mua đủ những thứ cần thiết, dư bao nhiêu tùy ý các ngươi sử dụng!"

Trường Thiên cười quỷ dị nhìn Vạn Ngũ Lâu: "Còn bây giờ chúng ta cũng nên gây một ít bất ngờ cho buổi đấu giá hai ngày sau chứ nhỉ!!" mọi người xung quanh tuy biết Trường Thiên định làm gì nhưng cũng không tự chủ được giật mình một cái, duy chỉ lão giả Mạnh Nam vẫn mờ mịt không biết gì, chỉ có thể lặng lẽ đi phía sau mà thôi.

Sau khi vào trong ngay lập tức có hai cô gái mặc phục trang đặc biệt bước đến: "Không biết vị công tử này muốn đến gửi vật phẩm đấu giá hay là giám định ạ?" Trường Thiên thản nhiên trả lời: "Gửi vật phẩm đấu giá!" "Vậy xin mời công tử đi theo tiểu nữ!"

Rất nhanh cô gái đã dẫn mọi người đến trước một căn phòng "Mời công tử vào, làm phiền các vị còn lại ở đây chờ một lát?" Trường Thiên hướng mọi người gật đầu sau đó mở cửa một mình tiến vào trong.

Căn phòng không rộng lắm, phía trước có một quầy thu ngân, hai trung niên nhân đang đứng sau quầy, một người buồn chán ngáp dài ngáp ngắn liên tục, người còn lại thì cặm cụi xem xét cái gì đó, hai người này là Giám định sư ở đây.

Trường Thiên bước tới đứng trước mặt cả hai một lúc lâu mà vẫn không ai phát hiện, hay đúng hơn là không thèm để ý. Trường Thiên nhíu mày, nội tâm thầm nghĩ, quả nhiên là vậy, mấy cái nơi thường xuyên đón tiếp khách quý như này thường dễ dàng sinh ra mấy loại người phục vụ có thái độ cao ngạo.

Trường Thiên không quan tâm cho lắm, từ giới trạc lấy ra mười lọ đan dược, hắn muốn chơi cho thật lớn, kiếm một vố lợi nhuận khổng lồ đủ để thành lập một cái nhị lưu thế lực tại Tiên Hào thành này, thậm chí là nhất lưu.

Nhìn thấy lượng lớn đan dược như vậy hai tên giám định sư kia mới ngưng trọng đánh giá Trường Thiên, khá anh tuấn, có lẽ là bị mù, trừ đôi chân mày màu vàng kia ra thì thật sự chẳng có gì đặc biệt.

Người trung niên mới nãy cúi đầu làm gì đó chụp một bình ngọc trước mặt đưa lên mũi ngửi, sau một lúc mới kinh hãi thốt lên: "Tam cấp đan dược, mặc dù không biết giai cấp nhưng chính xác là Tam cấp đan dược!" Hắn ta dù sao cũng là Nhị cấp đỉnh phong Đan sư, tất nhiên biết cách phân biệt đẳng cấp đan dược.

Tiên Khôn nhanh chóng kiểm tra những bình ngọc còn lại, càng kiểm tra hắn càng kinh hãi, tất cả đều là Tam cấp đan, một số bình không thể kiểm tra được đẳng cấp, nói như vậy chắc chắn nó phải là Tứ cấp đan trở lên. Hai vị Tứ cấp Đan sư của Tiên Hào thành phải rất lâu mới có thể luyện chế ra được một viên Tứ cấp đan, vậy mà đại hội lần này lại xuất hiện những mấy viên, điều này nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ oanh động đến tất cả đỉnh cấp trong thành, thậm chí là ngoài thành.

Trường Thiên nhàn nhạt lên tiếng: "Năm bộ Tam Trận Đề Khí Đan, mười viên Huyền Tâm Đan, hai viên Tứ cấp trung giai Phá Cấp Đan, hai viên Tứ cấp trung giai Huyền Ngọc Đan, một viên Tứ cấp đỉnh phong Hóa Hình Đan. Những bình còn lại đều là đan dược Tam cấp chữa thương, tăng nguyên thông dụng, các ngươi tự kiểm tra được nên ta cũng lười giới thiệu."

Hai trung niên nhân Tiên gia hít một hơi khí lạnh, nhanh chóng đặt mấy bình đan dược trên tay xuống như thể sợ run tay làm rớt, ánh mắt trợn trừng nhìn chằm chằm Trường Thiên như muốn xác định lời hắn nói không phải đùa.

"Nhìn ta làm cái gì, lật sách mà xem hình dáng, mùi vị là biết ta có nói phét hay không mà thôi, đừng nói với ta là đến thứ đó cũng không có đấy nhé?" Nghe Trường Thiên nói cả hai mới giật mình nhớ ra, sự kinh sợ đã chiếm hết lí trí khiến họ quên đi điều đơn giản nhất này.

Tiên Khôn ngay lập tức chạy đến một kệ sách gần đó, lục lọi một hồi mới tìm ra một quyển trục cũ. Hắn vừa nhìn vào những viên đan dược trên bình vừa xem quyển trục, mùi thì tất nhiên Tiên Khôn vẫn còn nhớ rất rõ.

Hắn càng xem mồ hôi lạnh chảy ra càng nhiều, hai tay run rẩy không ngừng. Sau một lúc lâu hắn mới nuốt một ngụm nước bọt, đóng quyển trục lại rồi cất về vị trí cũ. Tiên Khôn cung kính cúi đầu với Trường Thiên: "Vị đại nhân này thứ lỗi cho sự chậm trễ vừa rồi của bọn tiểu nhân. Với những đan dược này tiểu nhân xin thay mặt Vạn Ngũ Lâu gửi cho ngài một thẻ hoàng kim, cầm thẻ này ngài có thể chọn một phòng trên tầng năm quan sát Đấu giá hội, bây giờ ngài lên đó nghỉ ngơi vẫn được đấy ạ, điều kiện trong phòng tốt hơn rất nhiều so với những khách điếm ngoài kia!"

Trường Thiên mặt không biểu tình tiếp lấy thẻ vip xoay người rời khỏi phòng. Tiên Khôn lắc đầu cười khổ: "Có thể xuất ra đại thủ bút bậc này thì chỉ là người của Thất Nguyên trở lên, nhân vật như vậy sao lại đến đại hội đấu giá nho nhỏ như thế này chứ?" Người bên cạnh cũng có cùng suy nghĩ với hắn, nhưng không tên nào dám đi hỏi, chỉ thầm nghĩ trong bụng mà thôi.

Trường Thiên sau khi ra ngoài liền nhếch môi: "Mong các ngươi đừng làm ta thất vọng!" Tử Di thấy Trường Thiên đi ra liền chạy đến ôm tay hắn hỏi: "Thiên ca, bây giờ chúng ta đi đâu!"

Trường Thiên yêu thương xoa đầu Tử Di: "Để Thiên ca dẫn các ngươi đi quan sát tầng năm của Vạn Ngũ Lâu là như thế nào nhé!" Nói rồi hắn đưa Hoàng Kim thẻ đến trước mặt nữ tiếp tân: "Dẫn đường!"

Đừng nói là tiếp tân kia, ngay cả Mạnh Nam cũng kinh hãi nhìn Hoàng Kim thẻ, phải biết chỉ có những đại thế gia đứng đầu Tiên Hào thành mới được cấp một chiếc, người này chỉ vào gửi vật đấu giá liền có được nó, vậy cái thứ mà hắn ta đấu giá đến tột cùng là vật phẩm trân quý bậc nào.

Cô gái nhanh chóng đi trước dẫn đường, cách xưng hô cũng đã thay đổi: "Mời đại nhân theo lối này!" Trường Thiên nắm eo Dực Xà theo sau, những người khác cũng bước đi ngay bên cạnh hắn.

Một không gian rộng lớn trống trải nhanh chóng đập vào mắt mọi người, phía dưới không xa là một cái quảng trường được nhô cao. Tại tầng một không có chỗ ngồi sang tầng hai mới có những hàng ghế xếp cao dần theo dạng bậc thang, tầng ba bắt đầu là những căn phòng nhỏ vừa đủ ba người ngồi bàn luận. Sang đến tầng bốn phòng ốc cũng đã sang trọng hơn rất nhiều, không thua kém gì tửu điếm hôm qua Trường Thiên ở.

Ngay khi vừa lên tầng năm, phía trước mặt nhóm Trường Thiên xuất hiện bốn người, hai nam hai nữ, đang cười nói vui vẻ, chỉ có duy nhất cô gái với khuôn mặt băng lãnh không hề mở miệng, giống kiểu ta đi đường ta, các ngươi nói gì kệ các ngươi, nhưng điều này cũng không khiến ba người bên cạnh khó chịu, giống như bọn họ đã quá quen với tính cách cô gái kia rồi vậy.

Lần này Tử Di, Dực Xà đã rút kinh nghiệm, đeo diện sa che mặt, thân thể vẫn như vậy không mặc thêm tấm áo choàng nào nữa cả, đây là vì Trường Thiên năn nỉ, hắn không muốn ôm hai mỹ nhân xinh đẹp mà lại vướng một lớp vải dày, sờ chả có tí cảm giác gì cả, lâu lâu xoa bóp một cái cũng khó mà tìm được vị trí thích hợp.

Trường Thiên hầu như không thèm nhìn đến bốn người đang đi về phía mình, chỉ dừng lại trên người hai cô gái kia một chút rồi thôi, ánh mắt nhìn có chút hân thưởng (mình quên thằng cứt con này có mở mắt quái đâu, cơ mà vẫn viết như vậy cho hợp phong cảnh, anh em chịu khó tưởng tượng nhé =))), cả hai người thật sự rất đẹp, một người đẹp tràn đầy sức sống, một người đẹp như băng sơn ngàn năm.

Chỉ là hắn cảm thấy khi băng nữ kia xuất hiện thì Như Ngọc bên cạnh Dực Xà có chút run rẩy, hắn cũng đoán được nữ tử trước mắt là ai rồi, Trường Thiên thở dài chậm rãi mở miệng: "Muội phải nhớ, Tiên Như Ngọc quá khứ đã chết ở thành Xích Long, muội bây giờ là Như Ngọc, là người của ta, mục tiêu của muội không còn là vị tỉ tỉ kia nữa, nhân vật dưới tay ta không thể nào ánh mắt chỉ thấp kém như vậy được."

Cơ thể Như Ngọc ngừng run rẩy, ánh mắt lấy lại được sự bình tĩnh lãnh diễm thường ngày, đúng vậy Như Ngọc này không còn là Như Ngọc của những năm trước suốt ngày chỉ nhìn thấy bóng lưng vị tỉ tỉ kiêu ngạo kia của mình nữa, nàng bây giờ là người của Trường Thiên, một thần nhân chân chính có thể đạp đổ bất kì cái tôi, cái kiêu ngạo của bất kì người nào. Nàng không cho phép bản thân mình được quyền yếu đuối nữa, không được phép làm Trường Thiên mất mặt, làm hắn thất vọng vì mình được, nàng phải xứng đáng với thân phận hiện tại, chắc chắn phải làm được.

Băng nữ bên kia cũng đứng lại nhìn chằm chằm vào Trường Thiên, nàng loáng thoáng nghe được hắn gọi "Như Ngọc" lập tức theo bản năng nhìn một lượt đám người kia. Cuối cùng nàng dừng lại trên khuôn mặt được diện sa che đi của một nữ tử, đôi mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ làm nàng phân vân không ngừng.

Hai nam một nữ kia vì băng nữ bất ngờ dừng lại nên cũng ngớ người, ba người họ nhìn theo hướng mắt băng nữ là những người trước mặt kia, không đơn giản, mà đã lên được tầng năm này có ai đơn giản đâu.

Ngay khi đám người Trường Thiên chuẩn bị chạm mặt với bốn người băng nữ, thì nàng ta rốt cục nhịn không được lên tiếng: "Cho hỏi, vừa rồi ngươi gọi Như Ngọc?" Một câu hỏi gần như không coi ai ra gì, bình thường người khác hỏi phải có đầy đủ chủ ngữ ví dụ như công tử, huynh đài, các hạ,... Cô gái này kiêu ngạo đến mức bỏ qua lễ nghĩa cần thiết nhất này. Ba người bên cạnh đã quá quen thuộc nên chỉ nhún vai bất đắc dĩ, ai đủ tư cách khiến nàng nhìn thẳng mới có thể được nàng xưng hô đầy đủ tôn trọng.

Điều khiến bốn người không ngờ là Trường Thiên không hề quan tâm đến câu hỏi vô lễ của băng nữ, họ chưa bao giờ gặp qua trường hợp như vậy, bởi vì không ai dám khinh thường vị cô nãi nãi trước mắt này cả.

Trường Thiên tâm trạng lúc này không được tốt cho lắm, có thể nói là tệ, rất tệ. Chuyện của Như Ngọc khiến hắn phải lo lắng cho cô gái nhỏ này không thôi, một phần nữa là vì Triệu Võ, cậu em trai mà hắn thương yêu nhất. Như Ngọc nếu cố gắng theo đuổi, ân cần với Triệu Võ, Trường Thiên dám chắc với tâm linh non nớt, cực kỳ thiếu kinh nghiệm trong chuyện tình cảm của em trai hắn, cộng với sự thông minh, nhẫn nại của Như Ngọc thì Triệu Võ gục ngã trước nàng chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Cho nên hắn đã xem Như Ngọc như một cô em dâu đúng nghĩa, quan tâm dùm cậu em là trách nhiệm cần phải làm, bây giờ vì chuyện tỉ tỉ mà ảnh hưởng đến tiền đồ của Như Ngọc là điều không nên chút nào, bóng ma tâm lý đâu phải muốn bỏ là bỏ.

Có điều Trường Thiên không biết, từ cái lần hắn nhận Như Ngọc, và cho nàng Thủy Tinh Nguyên cũng là lúc nàng thay đổi cuộc đời, Trường Thiên là người đầu tiên công nhận tiềm lực cùng năng lực của Như Ngọc, cho nên nàng đã không còn là Như Ngọc của trước đây nữa rồi.

Bởi vì không biết nên tâm tình của Trường Thiên lúc này rất khó chịu, rất rất tệ, đến hai tay cũng đã buông eo Tử Di cùng Dực Xà ra. Hai cô gái mặc dù khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi, các nàng vẫn rất sợ Trường Thiên khi hắn giận dữ, nổi điên.

Bị Trường Thiên trực tiếp bỏ ngoài tai lời nói của mình làm băng nữ tức giận hét lên, chưa có ai dám đối với nàng như vậy cả: "Tên kia, ta đang hỏi ngươi đó!!"

Ba người Cuồng Sư, Như Ngọc, tiểu Lang cũng đã phát hiện tâm trạng không bình thường của Trường Thiên, sợ đến mức rụt đầu lại không dám hé miệng nữa lời, mặc kệ luôn con nhỏ ngu xuẩn đang hò hét kia, muốn chết thì tự đi mà tìm chỗ để chết, ở đây lôi kéo theo bọn ta xuống hố làm gì, cả đám thầm rủa băng nữ chết sớm hàng chục lần, cả Như Ngọc cũng không ngoại lệ.

Mạnh Nam thì càng khỏi phải nói, lão đã nghe danh băng sơn nữ tử này quá nhiều rồi, sợ như sợ cọp, nào dám ngẩng đầu lên, chỉ lủi thủi bước đi sau lưng Trường Thiên. Băng nữ nhìn thấy cả đám trừ thanh niên dẫn đầu thân thể không ngừng run rẩy, tưởng là bọn hắn nghe danh mà sợ nàng nên cũng đỡ tức giận hơn phần nào, nhưng nàng nào có biết chỉ có duy nhất một người trong đó được coi là sợ nàng mà thôi.

Thanh niên mặt y phục hoa lệ đắc tiền nhất nhíu mày nhìn Trường Thiên, hai lần lơ đi băng nữ, người làm bằng hữu như hắn cũng khó chịu thay nàng. Hắn lập tức bước lùi lại chắn trước mặt Trường Thiên, thản nhiên mỉm cười lên tiếng, người này không cần làm bộ như Tiên Hạ Minh vẫn có được khí chất tiêu sái vạn người được một: "Tại hạ Vạn Hàn Kiếm, vị huynh đài đây có thể dừng lại một chút được chăng, bằng hữu của ta đã gọi ngươi hai lần rồi đấy."

Chỉ tại lúc này tiểu Lang buộc miệng nói nhỏ: "Ngu xuẩn!" ngay lập tức tiểu tử này trốn sau lưng Tử Di, ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn Trường Thiên. Vạn Hàn Kiếm lập tức xanh mặt, bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mắng ngu xuẩn, có ai chịu được.

Nhưng không đợi hắn lên tiếng thì một thanh âm lười biếng vang lên: "Cho ngươi mười giây để cút!!" Trường Thiên trầm tư nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói không mang theo tí cảm xúc nào làm bọn Tử Di, Dực Xa,.. run lên bần bật.

Vạn Hàn Kiếm nhíu chặt mày lại: "Huynh đệ này, ngươi không khỏi quá kiêu ngạo a, Vạn Hàn Kiếm ta bình sinh..."

Trường Thiên ngay lập tức xuất hiện trước mặt Vạn Hàn Kiếm, một tay bóp cổ hắn nâng lên khỏi mặt đất. Vạn Hàn Kiếm đồng tử co rút lại đầy kinh hãi, vô lực giãy dụa không ngừng.

Ba người băng tuyết nữ tử kia cũng kinh sợ không kém, nhưng cuối cùng cũng cắn răng lao về phía Trường Thiên. muốn nỗ lực làm một cái gì đó, nội tâm bọn họ thầm hy vọng những lần xuất ngoại phối hợp săn giết yêu thú sẽ có tác dụng,

Nhưng đáng tiếc Trường Thiên không có tâm trạng để chơi với họ, hắn mở trừng đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt của mình ra, vô tận sát khí phô thiên cái địa bao trùm toàn bộ Vạn Ngũ Lâu, khí thế cuồng bạo, bá đạo làm những cột trụ xung quanh rung lên như sắp gãy, đám Tử Di không sao bởi vì Trường Thiên đã biết cách khống chế khí tức của mình.

Nhưng ba người băng nữ lao đến không êm đẹp như vậy, lúc này họ đang quỳ chống hẳn hai tay xuống đất không ngừng thở gấp, máu miệng máu mũi trào ra không dứt. Bọn họ đã chọc vào tồn tại gì thế này, băng nữ nước mắt chảy xuống từng giọt từng giọt, nàng hối hận cũng không còn kịp nữa, trên đời làm gì có bán thuốc hối hận.

"Ta đã cho ngươi cơ hội, cớ sao phải liên tục khiêu khích giới hạn của ta!" Vạn Hàn Kiếm khóc không ra nước mắt, cơ thể hắn lúc này chịu áp lực trực tiếp từ Trường Thiên nên trọng thương đủ chỗ, hắn muốn mở miệng mà không được.

Lúc này một tiếng hét vang lên: "Tiểu tử ngông cuồng, mau buông Hàn công tử ra!" Một lão giả từ xa đang bay lại, vung song chưởng đánh về phía Trường Thiên. bốn người Hàn Vạn Kiếm thầm thở phào, có đại trưởng lão ở đây thì có thể thoát cơn đại họa này rồi.

Nhưng rất nhanh mắt bọn họ quan sát diễn biến liền lồi ra, kình lực từ song chưởng lão giả đánh vào người Trường Thiên liền biến mất không thấy. Lão thầm hít một hơi khí lạnh, đã quá xem thường thanh niên này rồi, ngay khi lão định nhảy về phía sau thì một bàn tay giơ ra chụp đầu của lão lại, cố định lão trên không trung.

"Tiểu tử ngông cuồng kia, ta là đại trưởng lão của Thiên Kiếm Tông của Bát Nguyên, ngươi khôn hồn mau thả chúng ta ra, nếu không ngươi sống không được yên đâu!!" Miệng để hở nên lão giả không ngừng hò hét, muốn dựa vào địa vị cùng bối cảnh sau lưng để dọa Trường Thiên sợ.

"Ngông cuồng? Ngươi nói ta Ngông cuồng? haha hahaha!" Trường Thiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, tiếng cười mang theo chút âm ba vang vọng cả thiên không. Cười một lúc lâu hắn mới cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào hai người Hàn Vạn Kiếm và đại trưởng lão kia.

Cả hai thề đây là lần đầu họ thấy đôi mắt đáng sợ đến vậy, đầy sự yêu dị cùng cuồng nộ, một khoảng không màu tím vô tận như địa ngục đang muốn nuốt chửng bọn họ vào, kèm theo đó là mùi huyết tinh nồng nặc.

Trường Thiên gằn từng tiếng: "Ngươi nói ta ngông cuồng sao, hahaha, Bát Nguyên sao,... Bát Nguyên đủ khá,... Bát Nguyên đủ tốt. Con mẹ ngươi, Bát Nguyên là cái cứt chó gì mà lôi ra đây hù ta, Thất Nguyên, Lục Nguyên trước mắt ta còn chưa khác một con kiến dẫm là chết, Bát Nguyên của các ngươi lớn lắm sao, mạnh lắm sao. Ngươi bây giờ dám nói thêm một câu nữa ta liền xóa sổ luôn cái Bát Nguyên cứt khô đó!!!" Giọng nói bá đạo tuyệt luân, cuồng vọng vô đối.

Nhưng lão giả không dám nói một câu nào, chỉ run rẩy nghe mắng chửi. Thực lực của tên này quá mức biến thái, nhỡ hắn diệt Bát Nguyện thật thì lão có chết vạn lần không hết tội.

Dực Xà cùng Tử Di lúc này cũng bất chấp sợ hãi chạy đến ôm chầm lấy Trường Thiên, không ngừng khóc thút thít nói: "Thiên ca, chàng đừng như vậy nữa, có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng được mà, giết người ở đây được sẽ không bù nổi mất, chàng dừng tay đi mà!!"

Giọng hai cô gái tràn đầy cầu khẩn làm bầu không khí đang nồng nặc sát khí đột nhiên tan biến, Trường Thiên buông tay thả hai tên kia ra đồng thời thu khí thế của mình lại. Hắn còn chưa mất lí trí đến mức giết người, Trường Thiên làm vậy là để lập uy, uy thế càng mạnh thì đến khi đấu giá hội sẽ không ai dám vì đắc tội với mình mà đi tranh giành chỗ chết. Cái hắn cầu nguyện trong lòng nãy giờ chính là có ai đó đứng ra bắt thang cho hắn leo xuống. Hai yêu tinh này xuất hiện như cọng rơm cứu mạng lúc trời giá rét, Trường Thiên đắc ý thầm nghĩ chút nữa về phải thưởng cho hai nàng mới được.