Vạn Giới Chí Tôn

Chương 37 : Đại hội đấu giá bắt đầu

Trường Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, sát khí kinh thiên vừa rồi cũng tan biến mất. Hắn hôn trán Tử Di cùng Dực Xà, cười hì hì truyền âm: "Hai tiểu yêu tinh ngoan, hai nàng vừa lập được công lớn, chốc nữa vào phòng ca sẽ thưởng cho cả hai nha!!!"

Nhìn nụ cười khả ố của Trường Thiên, Tử Di và Dực Xà nhịn không được đỏ mặt dấu mặt vào ngực hắn không dám ngẩng lên, dùng mông để nghĩ cũng biết dụng ý của tên biến thái này rồi.

Năm người Vạn Hàn Kiếm từ từ đứng lên, ánh mắt vẫn còn cực độ kinh hãi nhìn Trường Thiên, bây giờ có đánh chết cũng không để cái vẻ ngoài hiền lành, vô hại của hắn lừa gạt nữa. Vừa rồi may mắn có hai mỹ nhân kia ra ngăn cản, nếu không phải thêm tên vài người vào sổ sinh tử của Diêm ca rồi.

Lúc này có ba lão già cùng hai trung niên nhân vội vàng chạy từ dR7v9e5M dưới cầu thang lên, một lão già đầu tóc bạc phơ mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt nghi hoặc lên tiếng: "Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, bọn ta cảm nhận được sát khí dày đặc, sao bây giờ không còn nữa, Băng nhi, con giải thích cho ta xem?"

Lão đầu này là ông nội của Tiên Như Ngọc Tiên Vân, tu vi chỉ có Siêu cấp Nguyên Khí đỉnh phong nhưng ở trong tộc lời nói của lão vẫn rất có trọng lượng, bởi vì con trai lão không ai khác chính là thành chủ Tiên Hào thành Tiên Đao Lượng.

Tiên Như Băng cũng là băng nữ trước đó, nàng không dám nói gì chỉ cúi đầu đứng sau hai người bạn của mình. Trường Thiên sau khi đùa giỡn với mỹ nhân xong thì hắn cũng không muốn ở lại đây thêm, phải mau chóng quay về phòng để ăn đậu hủ của Dực Xà nữa.

Hắn dẫn đầu mấy người Cuồng Sư bước về dãy phòng vip đằng xa. Tiên Vân quan sát vẻ mặt của mấy người Tiên Như Băng, thấy cả đám đều dùng ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn về phía người thanh niên đằng kia, kể cả đại trưởng lão của Thiên Kiếm Tông cũng đứng tránh ra xa xa bảo vệ Vạn Hàn Kiếm đang run rẩy trốn sau lưng.

Tiên Vân nghi hoặc, đại trưởng lão tu vi cũng Ngưng Cốt sơ kỳ, mà lại sợ người kia, rốt cuộc là nhân vật thế nào, lão chần chừ một lát rồi hướng Trường Thiên lên tiếng: "Vị công tử đây xin dừng bước một chút, lão hủ là người của ban chủ trì hội đấu giá lần này, vừa rồi phát hiện một khí tức có thể gây nguy hiểm đến Đại hội cho nên mời công tử ở lại chốc lát cho bọn ta kiểm tra?" Trường Thiên nghe xong liền dừng bước, vẻ mặt khó chịu quay đầu nhìn Tiên Vân.

Đám người Tiên Như Băng, Vạn Hàn Kiếm,.. ngay lập tức ánh mắt trợn trừng, đùa kiểu gì vậy, bọn ta đang cầu nguyện hung thần này đi càng nhanh càng tốt, lão đầu ngươi cái gì cũng không biết đã hàm hồ đòi giữ hắn lại.

Tiên Như Băng nước mắt rơi lã chã níu tay Tiên Vân lại: "Gia gia xin người, mọi chuyện con sẽ kể sau, để cho vị đại nhân kia đi đi!" Tiên Vân kinh ngạc nhìn cháu gái của mình, con bé này thường ngày mặt lạnh như tiền, mở miệng nói chuyện còn khó, hôm nay lại khóc lóc cầu xin như vậy, còn xưng hô đại nhân. Người thanh niên kia...

Ngay khi lão suy nghĩ thì Vạn Hàn Kiếm cùng đại trưởng lão bên kia cũng xanh mặt, ánh mắt đầy căm tức nhìn Tiên Vân khiến lão rùng mình. Vạn Hàn Kiếm khép nép: "Mong đại nhân đừng để ý đến lão già kia, Vạn Ngũ Lâu này là của Vạn gia ta Tiên gia bọn họ còn chưa có tư cách qua mặt Hàn Kiếm để kiểm tra ngài đâu ạ. Căn phòng số năm phía trước là phòng sang trọng rộng rãi nhất tầng năm này, ngài cứ việc tùy ý sử dụng!"

Vạn Hàn Kiếm không ngại lật mặt với Tiên gia, hắn thà không muốn đắc tội với Trường Thiên còn hơn hợp tác với đám gia hỏa tự cao ngu xuẩn kia. Tiên Vân há hốc miệng không thể tin, cái này là trực tiếp công khai mắng vào mặt Tiên Gia của lão, nhưng mọi việc cũng chỉ vì sợ người thanh niên mù kia phật lòng, kèm theo biểu hiện của Băng nữ lão càng chắc chắn hắn không phải nhân vật đơn giản, chỉ là lời nói ngu ngốc vừa rồi của mình đã không rút lại được nữa.

Trường Thiên nhàn nhạt lên tiếng: "Tính ta rất thiếu kiên nhẫn, lần đầu xem như vận khí của các ngươi tốt, lần thứ hai sẽ không đơn giản như vậy đâu!" Không quay đầu nhìn lại, Trường Thiên mang theo mấy người Tử Di bước về phía căn phòng số năm.

Đến khi biến mất vào trong phòng thì bọn Vạn Hàn Kiếm, đại trưởng lão mới thở phào một hơi, đứng chung với tên kia không khác gì đem dao kề lên cổ tùy thời cứa nhẹ một cái.

Vạn Hàn Kiếm trút phẫn nộ lên đám người Tiên Vân: "Ngu xuẩn, có ta ở đây chưa lên tiếng, các ngươi lấy tư cách gì chen miệng vào. Lỡ như vị đại nhân kia đổi ý thì hậu quả Tiên gia của các ngươi gánh được không? Làm Sao gánh??"

Tiên Như Băng lúc này đâu còn là băng sơn thần nữ như thường ngày, nhìn nàng chả khác gì một cô gái nhỏ đang dùng ánh mắt cầu khẩn Vạn Hàn Kiếm. Hắn chịu không nổi cái nhìn đó lập tức không còn tâm tình giận dữ nữa, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi.

Một nam một nữ ban đầu đi theo Tiên Như Băng, Vạn Hàn Kiếm lúc này cũng cười khổ cáo từ quay trở về gia tộc của mình, họ phải báo tin này cho tộc trưởng nhanh nhất có thể. Một đại nhân vật khủng bố như vậy đột nhiên xuất hiện tại Đấu giá hội không phải chuyện đùa.

Tiên Vân vẫn còn đang sững người, chỉ đến khi Tiên Như Băng lên tiếng mới kéo lão về lại hiện thực: "Gia gia, chúng ta cũng về thôi, con sẽ báo lại chuyện này cho phụ thân biết, đến lúc đó các ngươi sẽ hiểu được vì sao bọn ta lại sợ người thanh niên kia đến vậy." Lão chỉ có thể thở dài gật đầu, sự việc đã đến mức không thể vãn hồi, Vạn gia đã không còn xem Tiên gia như đối tác làm ăn như trước, bao nhiêu lợi ích từ Đại hội lần này coi như bay hết.

Trường Thiên không quan tâm đến những việc xảy ra ngoài kia, hắn lúc này đang nằm dài trên người tiểu Lang, hai tay không ngừng hoạt động trên bộ ngực sữa đầy đặn bất bình thường của Dực Xà. Tử Di ngồi kế bên đỏ mặt nhưng không nói gì, dù sao tập mãi cũng thành quen.

"Thoải mái không?" Trường Thiên nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Dực Xà nhịn không được trêu ghẹo, Dực Xà ôn nhu gật đầu: "Ưm, chàng mạnh thêm chút nữa cũng được!" Trường Thiên nhếch miệng nhìn Tử Di: "Tiểu Di thấy gì chưa, được ta mát xa rất thoải mái đấy nhé, món quà của ta có nhiều chỗ tốt như vậy mà muội lại không chịu nhận, thật khổ tâm ta đã chuẩn bị đầy đủ như vậy!!"

Căn phòng rất rộng cho nên ba người Trường Thiên hiện nay đang độc chiếm khu quan sát đấu giá, còn phòng trong thì mấy người Như Ngọc, Cuồng Sư tự chia nhau hưởng dụng.

Trường Thiên bực bội lột phăng mấy cái áo ngoài của Dực Xà, kể cả cái yếm nhỏ tầng phòng tuyến cuối cùng hắn cũng không tha. Một đôi ngọc phong căng tròn trắng nõn lộ ra trước không khí, Trường Thiên nhìn mà nuốt nước miếng không ngừng, nhưng ngay sau đó hắn lại giả bộ không để ý, điều này làm Dực Xà cùng Tử Di đỏ mặt căm tức không thôi, đã được lợi đến mức này còn ra dáng quân tử.

Trường Thiên không nhịn được liền bắt tay vào nhào nặn, "mẹ kiếp thật quá đã tay, chắc ca nghiện mất thôi", Trường Thiên cười dâm thầm nghĩ. Dực Xà dựa lưng vào người Trường Thiên để mặc hắn tùy ý khi dễ, tạo hình món đồ chơi kiêu ngạo nhất của nàng.

Tử Di đang đỏ mặt đột nhiên nhìn vào tấm màn che phía trước, thứ này được dùng để che chắn người bên nhìn vào, còn bên trong có thể nhìn ra ngoài được. Tử Di để ý thấy phía trên đó có khắc những đồ hình trận văn khá phức tạp, nàng quay sang định hỏi Trường Thiên thứ này là gì thì thấy hắn cũng đang mỉm cười nhìn mình, còn đôi tay dâm dê kia vẫn tự hoạt động như không chịu điều khiển của hắn.

Trường Thiên cúi xuống nhìn hai cái bánh bao trắng bóc trong tay sau đó mới lên tiếng, hắn biết Tử Di muốn hỏi cái gì: "Thứ mà muội thấy chính là trận pháp văn do mấy tên Chế khí sư khắc lên, mấy vật phẩm bọn hắn chế tạo thứ nào cũng có, chỉ là có nổi lên trên bề mặt hay không mà thôi. Nếu như ta đoán không nhầm, tác dụng của trận pháp văn trên tấm màng kia là ẩn hình cùng với khuếch đại âm thanh, chỉ cần muội vận Nguyên khí vào lời nói thì nó sẽ vang đi rất xa, quả là một sáng tạo rất thông minh!"

Ngay cả Dực Xà đang rên ư ử cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Trường Thiên, nàng nhớ tên này chỉ có thực lực cực mạnh, luyện đan biến thái chứ chế khí gì đó hắn có bao giờ rờ vào đâu, sao lại rành đến vậy.

Trường Thiên miết nhẹ lên hai hạt đậu màu hồng khiến Dực Xà tự cắt đứt dòng suy nghĩ của mình hừ hừ rên lên, hắn đắc ý cười ha hả: "Nam nhân của các nàng đâu phải chỉ có nhiêu đó, ca còn nhiều thứ lợi hại lắm nhé, tiểu Xà cứ từ từ mà hưởng thụ! Hắc hắc!" Tử Di chu môi: "Thiên ca biến thái, chả có gì tốt!" Nói rồi nàng tò mò đứng dậy chạm trực tiếp vào những trận văn thần kỳ kia.

Trường Thiên đã phong ấn góc quan sát đài này bằng hai tầng Tử, Bạch hồn lực cho dù có là Ngưng Huyết sơ kỳ cũng không làm gì được. Nên hắn cố ý lột đồ Dực Xà ra thì cũng chỉ có Tử Di thấy mà thôi, tiểu Lang thì có cho tiền nó cũng không dám mở mắt ra nhìn trộm.

Hai ngày của Trường Thiên qua đi trong vô vàn hương diễm, sờ sờ mó mó Dực Xà làm hắn sảng khoái không sao kể hết. Đại hội đấu giá cuối cùng cũng tới lúc bắt đầu, khách nhân ra ra vào vào không ngớt, mấy đại gia tộc khác cũng đã đến đông đủ.

Hai ngày nay Vạn Hàn Kiếm có qua tìm, nhưng Trường Thiên chỉ để cho Như Ngọc hoặc Cuồng Sư ra đuổi về. Đùa, hắn còn đang hưởng thụ chưa đủ đây, hiếm có mấy ngày rãnh rỗi không phải làm gì thế này, kiếp trước không có thì toàn nằm mơ mộng rồi tự xử các kiểu, kiếp này có mà lại tỏ ra thanh cao không thèm hưởng thì đập đầu chết đi cho rồi.

Một phần nữa là vì Dực Xà thực tâm yêu thích, ngưỡng mộ mình nên Trường Thiên cũng không muốn phụ lòng mỹ nhân này, nữ nhân khác đẹp như nàng có lẽ hắn không quan tâm, nhưng cô gái nhỏ này lại theo mình cả cuộc đời còn lại, chẳng có lý do gì để Trường Thiên từ chối nàng cả, còn lý do vì sao Trường Thiên vẫn chưa ăn hết thì là vì Tử Di.

Dực Xà lúc này đã mặt đồ chỉnh tề nằm trên ngực Trường Thiên, khuôn mặt đỏ bừng chứng tỏ vừa rồi vẫn còn bị hắn sàm sỡ. Tử Di ngồi bên cạnh quan sát quảng trường qua tấm màng, khuôn mặt nhỏ rất hưng phấn, đây là lần đầu nàng thấy nhiều người tập trung đến vậy, ít cũng phải mấy ngàn người.

Trường Thiên cũng đã giải trừ kết giới bảo hộ, đám Như Ngọc Cuồng Sư vứt hết bàn ghế xung quanh đi, sống trong rừng quá lâu khiến họ cảm thấy ngồi dưới đất rộng rãi thoải mái hơn, tất nhiên đây là khi chỉ có người nhà với nhau, còn giao tiếp với kẻ khác chắc chắn phải tỏ ra phong thái đàng hoàng. Một nguyên nhân khác là vì Trường Thiên đang ngồi tựa vào tiểu Lang, làm gì có thuộc hạ nào dám bắt ghế ngồi trên đầu chủ nhân.

Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên một giọng nói vang lên làm khán đài tứ phía lâm vào một mảnh yên lặng. "Đã để quý vị chờ lâu, tại hạ Vạn Tùng Khiêm là người chủ trì đại hội đấu giá ngày hôm nay, ta cũng không nói nhiều làm mất thời gian. Vật đấu giá đầu tiên chính là Tứ cấp Hỏa khí Thiên Hỏa Kiếm, một kiện vũ khí do Ngũ cấp Chế khí sư đại nhân Lý Nam chế tạo ra, giá khởi điểm hai mươi vạn, mỗi lần tăng một vạn."