Vạn Giới Chí Tôn

Chương 44 : Đại địa kim hùng tái hiện

Trường Thiên đã mất đi Quỷ Ảnh nên bây giờ sẽ là thời điểm hắn yếu nhất, cơ thể cứ như thế chậm rãi trôi dạt trên không trung, Bạch hồn vẫn nhẹ nhàng bao quanh giúp Trường Thiên không bị rơi xuống đất.

Liên Nhất Long ánh mắt hằn lên từng tơ máu thở dốc từng ngụm, hắn nhìn chằm chằm Trường Thiên như muốn xé xác con mồi ra thành ngàn mảnh, Liên Nhất Long liếc qua thiếu nữ nắm giữ hỏa diễm khủng bố bên kia, cả hai nhìn nhau gật đầu rồi cùng lúc lao về phía Trường Thiên.

Sẽ không ai bỏ qua cơ hội tiêu diệt địch nhân đơn giản như thế này, tuy nhiên đơn giản trong suy nghĩ của họ mà thôi. Trường Thiên mình đầy thương tích tưởng chừng như có thể chết bất cứ lúc nào, thế nhưng khuôn mặt hắn thủy chung vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Ngay khi hữu trảo của Liên Nhất Long bấu vào ngực Trường Thiên thì đôi mắt từ đầu đến giờ chưa hề mở ra đột nhiên trừng lên, đồng thời một bàn tay màu đỏ to lớn xoẹt qua. Liên Nhất Long hơi ngẩn người trong chốc lát rồi lui mạnh về phía sau hét thảm.

Cánh tay của hắn đang nằm trên tay Trường Thiên, một nụ cười quỷ dị lộ ra làm bọn Liên Nhất Long rợn hết cả người. Đỏ, kinh khủng đây là hai từ hiện ra trong đầu họ.

"Trò chơi kết thúc!!" Giọng nói mang theo vô tận khí thế ập xuống khiến bốn người thở gấp, Trường Thiên nháy mắt biến mất tại chỗ, tốc độ gần như là thuấn di. Hắn hiện ra trước mặt tên yếu nhất trong nhóm, không có động tác gì đặc biệt, một quyền đơn giản xuyên thủng ngực kẻ đó.

Người kia còn không kịp kêu lên một tiếng, gian nan cúi đầu xuống thì thấy một lỗ máu cực lớn trên người, đôi mắt dần dần trắng dã mất đi tia sinh khí cuối cùng. Cơ thể chưa rơi xuống Trường Thiên đã bắt lấy hút vào trong không gian Hư Vô, thứ này là đồ tốt tăng cường nhục thân cho hắn, nào có dễ dàng bỏ qua như vậy.

Một thành viên trong nhóm chết đi trong chưa đầy vài giây khiến ba người còn lại khó khăn hít vài hơi khí lạnh, Liên Nhất Long cắn răng gầm lên: "Biến về bản thể, cùng liều mạng với hắn!!!"

Hai người kia gật đầu hét lớn, trong chốc lát ba thân ảnh khổng lồ như quả núi xuất hiện trên không trung. Những người xem bên dưới hai mắt trợn ngược, miệng há ra hết cỡ, không tin vào mắt mình nữa, có vài người dùng tay tát mạnh vào mặt để làm bản thân tỉnh táo lại.

Họ đang chứng kiến cái gì đây, Thần thú? Không phải một mà là ba con. Đúng vậy trước mặt Trường Thiên là ba con yêu thú to lớn không khác gì Quỷ Ảnh vừa rồi của hắn.

Trường Thiên nhận ra được bọn chúng lần lượt là Cổ Long, Chu Tước và Nhân Ngưu Xà Vĩ. Nhìn Chu Tước không khác gì Phường Hoàng, có điều Chu Tước nhỏ hơn khá nhiều, phần đuôi của chúng có hai dải lông vũ cực kỳ dài và bắt mắt.

Người xưa từng nói "Phượng Hoàng được sinh ra từ lửa, Chu Tước cao quý nhất thiên hạ" Hai giống loài này đã tranh đấu thôn phệ lẫn nhau kể từ khi sinh ra để tiến hóa lên hình thái cường đại nhất, Thất Thải Thiên Tước chính là tồn tại chí cao vô thượng đó, nó là Thần thú Vương thứ hai sánh ngang với dH1evn2q Vương long nhất tộc trong mảng thiên địa này.

Cổ Long do Liên Nhất Long biến hóa mà ra mất một chân, nhưng điều đó không ảnh hưởng bao nhiêu đến nó, con Cổ Long này đã có được năm đầu.

Trường Thiên nhìn cả ba con yêu thú đang gầm gừ nhìn chằm chằm vào mình, hắn khinh thường nhếch môi: "Cổ Long, Chu Tước còn có cả Nhân Ngưu Xà Vĩ cự nhân tộc nữa, đội hình khá mạnh đấy, bất quá cũng chỉ là vài con yêu thú hôi của rồi tự xưng mình là Thần mà thôi!!!"

Cổ Long hai mắt đỏ ngầu gầm lên: "Nhân loại xấc láo, đừng tưởng có vài phần bản lãnh liền có quyền cuồng ngôn, Thần thú như bọn ta sinh vật hạ đẳng như ngươi có tư cách gì đánh giá!!!"

Trường Thiên ngửa mặt lên trời cười ha hả: "Tư cách đánh giá, vậy lão tử liền cho ngươi xem, cái gì mới chân chính được gọi là Thần thú!!!"

Hai hàng chân mày vàng kim đang bốc cháy của hắn trong chốc lát phừng lên thành hai ngọn lửa cao hơn ba mét. Song lực cùng huyết mạch Kim Hùng trong người Trường Thiên ầm ầm vận chuyển, nó lưu chuyển nhanh đến mức thân thể bên ngoài bốc lên từng luồng khí màu vàng kim óng ánh.

Không khí xung quanh bốc hơi hầu như không còn lại gì, không gian xung quanh ầm ầm đổ vỡ. Ba đầu yêu thú đối diện run lên từng đợt, đồng tử của chúng co rút kịch liệt, nội tâm bất an sợ hãi không ngừng dâng lên, nhất là Nhân Ngưu, có một thứ gì đó từ huyết mạch không ngừng thôi thúc hắn phải quỳ xuống bái lạy.

Một hư ảnh khổng lồ từ từ hiện ra sau lưng Trường Thiên, sự to lớn của nó khiến tất cả người trông thấy đôi mắt lồi ra hết cỡ, ba con yêu thú gần đó cũng trợn trừng há hốc miệng.

Đại Địa Kim Hùng tái hiện nhân gian!

Ngay cả Tiên Hào thành bên dưới cũng chỉ như một bàn chân của nó mà thôi, khi Kim Hùng đứng lên bầu trời phải tách ra nhường chỗ, đừng nói là Tiên Hào thành, ngay cả Dực Long, Kiên Thủy hai thành cách đó rất xa cũng có thể thấy rõ ràng con quái vật trên bầu trời.

Đại Địa Kim hùng dùng đôi mắt bốc cháy hỏa diễm nhìn xuống hàng vạn sinh linh nhỏ bên dưới không khác gì những hạt bụi thổi một cái là bay, ngay cả ba con "Thần thú" cũng không ngoại lệ.

"Hùng, bá đạo đệ nhất!!"

Trường Thiên trong trạng thái Xích Thân xuất hiện đứng trên đỉnh đầu Kim Hùng, liếc mắt nhìn ba đầu yêu thú tự nhận là Thần kia nhàn nhạt mở miệng: "Thần thú chính là Thần của thiên hạ, sinh vật ngay khi sinh ra đã dẫm đạp chúng sinh dưới chân mới chân chính là Thần, mấy con yêu thú nhỏ bé như các ngươi lấy cái tư cách gì tự nhận là Thần thú!!!"

Giọng của Trường Thiên vang vọng trong thiên địa rất lâu, người dân bên dưới đều nghe rõ mồn một lời hắn nói, không tự chủ được đều quỳ rạp khấu đầu dưới đất. Trường Thiên có lẽ còn rất xa mới có thể đạt tới Thần cấp, nhưng ngay lúc này, thời khắc này hắn chính là vị Thần duy nhất xuất hiện trên thế gian.

Một đầu mái tóc đỏ rực tung bay, hắn khoanh tay đứng trên đầu Đại Địa Kim Hùng, mặc dù máu trên cơ thể còn chưa khô nhưng điều đó không ảnh hưởng đến khí thế như thiên thần hạ phàm của Trường Thiên.

Thanh âm nhẹ nhàng nhưng mang theo vô tận uy nghiêm lần nữa vang lên: "Cự nhân tộc Nhân Ngưu Xà Vĩ, thấy tổ tiên sao còn không quỳ!!!" không sai, Nhân Ngưu sở dĩ có hình thể to lớn bất thường như vậy là vì tổ tiên của nó không ai khác chính là Đại Địa Kim Hùng trước mặt. Nhân Ngưu to lớn gấp năm sáu lần Cổ Long cùng tuổi.

Đầu Nhân Ngưu Xà Vĩ bên kia run rẩy kháng cự trong vô vọng một lúc rồi cũng khuỵu hai chân quỳ xuống, hai tên còn lại không dám động đậy một chút nào, chúng đã bị khí thế khủng bố từ Đại Địa Kim Hùng ép đến không ngẩng đầu lên được.

Nhân Ngưu Xà Vĩ dập đầu: "Mong tổ tiên đại nhân tha mạng cho Thiết Nham, Thiết Nham nguyện làm nô bộc cho ngài đời đời kiếp kiếp, nếu có hai lòng sẽ bị hủy diệt thần hồn tan biến khỏi thiên địa!!!"

Trường Thiên không ngại một "Thần thú" Ngưng Huyết cảnh làm thuộc hạ, với cả hắn cũng muốn biết vì sao mấy con yêu thú bậc này lại tập trung với nhau đi ngang qua đây, nghe Liên Nhất Long nói có vẻ như bọn chúng muốn đi đâu đó, nếu có đồ chơi quý hiếm xuất hiện thì mình có thể hôi của một phen.

Nghĩ vậy Trường Thiên liền gật đầu: "Tốt lắm, dù gì chủng loài của ngươi cũng hưởng thụ lợi ích từ bọn ta mới có thành tựu như ngày hôm nay, hủy diệt ngươi cũng không đáng lắm, cho ngươi một mạng từ nay về sau đi theo phục tùng ta. Còn hai con côn trùng kiêu ngạo kia tất chết không nghi ngờ!!!"

Dứt lời, một biển lửa cuồng bạo, bá đạo từ hư không bốc cháy, chỉ chừa lại Thiết Nham đang trợn mắt nhìn cảnh tượng xung quanh, còn lại toàn bộ khoảng trời rộng lớn đều chìm trong biển lửa. Luận về quy mô thì biển lửa của Chu Tước lúc trước chỉ là muỗi.

Cổ Long, Chu Tước kêu gào thống khổ, cả hai đều không cam lòng, vừa mới biến thân chưa lên sóng truyền hình được bao nhiêu thì đã phải làm mồi cho người khác. Ngay khi cả hai đang hấp hối thì một hắc động to lớn xuất hiện ở giữa hút tất cả vào trong, kể cả biển lửa cũng không ngoại lệ.

Chính là Hư Vô của Trường Thiên, hắn không ngu đến mức triệu hồi nhiêu đó Kim Hỏa rồi để chúng tan biến, có là đại gia như hắn cũng không chịu nổi mức thiệt hại này, Linh hồn lực có lẽ dư nhưng Nguyên lực làm gì đủ mạnh.

Khi xong hết tất cả thì Trường Thiên cũng thu lại hư ảnh Đại Địa Kim Hùng, để nó hiện thân như vậy thêm chút nữa hắn sẽ chết vì khô cạn huyết mạch lực mất.Quái thú khổng lồ trên bầu trời Hoàng Hạ dần dần tan biến vào hư không.