Vạn Giới Chí Tôn

Chương 46 : Âm mưu

Trường Thiên và Thiết Nham lúc này đang bay trên không trung, bọn hắn đã khởi hành được hai ngày.

Trường Thiên quay sang hỏi Thiết Nham: "Còn bao nhiêu lâu nữa mới tới?" Thiết Nham tính toán một lúc rồi mới gãi đầu trả lời: "Thực xin lỗi đại nhân, cái này thuộc hạ cũng không rõ cho lắm, đại khái là khoảng ba bốn ngày nữa là đến Cự Nhân đảo!"

Trường Thiên gật đầu: "Như vậy là tốt rồi, một lát nữa tìm thành trì nào đó dừng lại nghỉ ngơi sau đó mới đi tiếp, tranh thủ mua một số thứ cần thiết luôn!"

Hai canh giờ sau.

"Đại thúc, cho ta hỏi phía trước là thành trì nào vậy?"

"Tiểu tử, vừa mới đến nơi này sao, số ngươi cũng tốt lắm đấy, đây là địa phận của Cương Lĩnh thành, thành trì mạnh nhất ở Lục Nguyên Đông Lam. Mấy hôm nay nghe nói thành chủ tìm được một khối Hoàng Kim Tử Linh Thạch, ngài ấy muốn mở một cuộc triển lãm báu vật vào ngày mai, nếu may mắn thì ngươi có thể thấy được những thứ trong truyền thuyết mà đến mơ ngươi cũng không dám tưởng tượng"

Thanh niên hỏi đường chính là Trường Thiên, vừa rồi quan sát người người ra vào có vẻ nhộn nhịp bất bình thường nên hắn hạ xuống dò hỏi, gặp ngay lão đầu nhiều chuyện, vừa hay biết thêm được một tin tức khá thú vị.

Hoàng Kim Tử Linh Thạch, nói là Thạch thế nhưng nó lại là một thứ kim loại quý hiếm, dùng để luyện chế vũ khí Lục cấp.

"Không ngờ đi chuyến này lại gặp được đồ tốt sớm như vậy, sau này có lẽ sẽ dùng đến thứ này đây!" Trường Thiên nhếch mép cười quỷ dị, Thiết Nham bên cạnh gật gật đầu đồng ý, thứ tốt như này nếu bỏ qua thì không biết khi nào mới tìm thấy được lần nữa.

Trường Thiên và Thiết Nham đều cao to hơn nhiều so với mọi người xung quanh, đặc biệt là Trường Thiên, nếu lúc trước hắn cho người nhìn cảm giác đẹp trai thư sinh, thì lúc này với đầu tóc đỏ bồng bềnh, cơ thể tráng kiện cao lớn hắn làm người khác cảm nhận được sự an toàn, vững chải. Khí chất này rất hấp dẫn đối với những nữ tử đã và đang trưởng thành.

Cho nên Trường Thiên đi đường được rất nhiều cặp mắt chú mục đến, hắn tuy không quen cho lắm nhưng nội tâm hờ hững khiến hắn phớt lờ đi những thứ không liên quan đến bản này.

Rất nhanh cả hai đã đến trước cổng thành, Trường Thiên không khỏi tặc lưỡi cảm thán, Lục Nguyên có khác, Cương Lĩnh thành này to hơn Tiên Hào thành không biết bao nhiêu lần, ngay cả cánh cổng cũng đồ sộ đến mức này, với Quỷ Ảnh cũng chỉ cao ngang thứ đồ chơi trước mặt mà thôi.

"Ngươi đi theo dõi mấy cái đại gia tộc, dò xét xem bọn chúng muốn khoe cái gì rồi đến phủ thành chủ báo cho ta biết!"

Thiết Nham cung kính gật đầu, thân ảnh hắn lóe lên sau đó biến mất vô tung, Trường Thiên tiếp tục nhàn nhã bước đi, mấy thằng thành chủ thằng nào cũng thích khoe của, căn nhà nào to nhất, đẹp nhất đích thị là phủ thành chủ, Trường Thiên liếc sơ qua cũng biết được nơi cần đến nên hắn cũng không vội vàng làm gì.

Sinh khí nơi này tốt hơn hẳn Tiên Hào thành, ngay cả người dân bình thường cũng có tu vi Đê cấp Nguyên Khí trung kỳ, có vài thiếu nữ gan dạ, đỏ mặt chạy tới thăm hỏi đủ chuyện, Trường Thiên đều mỉm cười lắc đầu, bọn họ nhìn thấy hắn không mở mắt nên thầm nghĩ bị thương thậm chí là mù, vẻ mặt đầy tiếc nuối rút lui.

Không lâu sau một tòa phủ đệ xa hoa xuất hiện cách Trường Thiên không xa về phía trước, hắn nhếch miệng lên một độ cong quỷ dị sau đó từ từ tan biến, cái hắn để lại chỉ là tàn ảnh.

Người đi đường cứ ngỡ gặp ảo giác, dụi dụi mắt thì thân ảnh đã biến mất không thấy đâu, bọn họ sững sờ đôi chút rồi lại tiếp tục công việc của mình, đây là tu chân giới, những chuyện như vậy xảy ra cũng thường xuyên chứ không ít nên ít ai để ý đến mấy việc này.

Trường Thiên lần nữa hiện ra thì đã ở trong một cái sân đình rộng rãi, xung quanh là những dãy nhà được làm bằng gỗ theo kiểu cổ trang, hắn thản nhiên đánh giá một chút rồi mới bước về phía trước, ở đó có một cỗ khí tức khá mạnh, trong toàn bộ trang viên này thì người đó chính là kẻ mạnh nhất.

Trường Thiên nhảy lên cao sau đó nhẹ nhàng đáp xuống trên một mái nhà, ở bên dưới có vài tiếng nói chuyện vang lên:

"Lão gia, ngài làm vậy liệu có ổn không, lỡ như bọn họ phát hiện thì chuyện không phải đơn giản đâu!!"

"Lo lắng thì làm nên chuyện gì được, cứ thoải mái đi, cho dù bọn hắn có phát hiện thì cũng làm gì được ta, các ngươi cứ việc theo kế hoạch mà làm."

"Như vậy, theo ý ngài thì ta cùng lão Tam, lão Tứ sẽ tiến hành cướp, còn Tỏa Hồn Hương sẽ được chuẩn bị từ trước, khống chế đám cao thủ gia tộc kia, và sau đó chúng ta vu oan cho đám Phùng Kha Ngân làm?"

"Mọi chuyện nếu như không có gì ngoài ý muốn thì sẽ là như vậy, còn nếu có, thì phải để lão phu tự mình xuất thủ mới được!"

Trường Thiên ở trên nghe vậy liền cười lạnh "thành chủ tốt lắm, như vậy để ta giúp ngươi một tay gọi là tích đức vậy!"

Hắn tính toán một lúc rồi biến mất tại chỗ.

Thiết Nham đang đứng trước cổng phủ thành chủ, một cánh tay vỗ nhẹ vai khiến hắn giật mình theo phản xạ định tấn công thì một giọng nói vang lên: "Việc ta giao làm đến đâu rồi?"

Thiết Nham mạnh mẽ dừng cánh tay đang vung ra của mình, thầm thở phào một hơi, may mắn vẫn còn kịp, GPCrEyU hắn nhanh chóng chỉnh lại tư thế, cung kính cúi đầu: "Thưa đại nhân, theo như thuộc hạ điều tra được thì Đằng gia có một gốc Bạch Linh Cốt Quả, Kim gia có hai nhánh Thất Diệp Song Long Đằng, Hà gia có một khối Kim Nhai Thần Thiết, thuộc hạ chỉ theo dõi có ba đại tộc này thôi ạ, còn lại đều là gia tộc nhỏ yếu, không có thứ gì hay ho cho lắm!"

Trường Thiên hài lòng gật đầu sau đó ghé tai Thiết Nham lẩm bẩm gì đó, Thiết Nham gật đầu như gà mổ thóc, đến khi xong thì cả hai nhìn nhau cười quỷ dị.

Một ngày nhanh chóng qua đi, hôm nay phủ thành chủ chật ních người qua kẻ lại, những nhân vật tai to mặt lớn trong thành đều tụ tập về đây, tại cái sân đình rộng rãi lần trước Trường Thiên từng vào được phòng thủ sâm nghiêm, ở giữa đình đặt vài cái cột đá có cao có thấp.

Một lão giả với mái tóc hoa râm từ biệt việt phía sau chậm rãi bước ra, lão vừa đi vừa cười không ngừng nói chuyện với những người xung quanh, lão giả này không ai khác chính là thành chủ Diệp Thông.

"Thành chủ lão ca, nhìn ngài càng ngày càng khỏe nha, có bí quyết gì không, mau mau giúp tiểu đệ đây một chút, tiểu đệ dạo này cảm thấy trong người không được khỏe cho lắm, nhìn lão ca mà cảm thấy ghen tị a!!"

Một trung niên nhân dẫn theo vài người cười ha hả nhanh chóng bước lại gần Diệp Thông, lão thành chủ được khen liền cười tươi vui vẻ, vỗ vai trung niên nhân kia: "Đằng lão đệ, ta già nhưng mắt vẫn còn tốt lắm, nhìn khí sắc ngươi hồng hào khỏe mạnh như vậy, sao lại bảo trong người không được khỏe, Đằng lão đệ ngươi thật biết nói đùa a!"

Đằng Từ Quân lắc lắc đầu cười khổ, đang định nói tiếp thì một giọng nói ồm ồm trầm đục khác từ xa vang lên: "Đằng Từ Quân ngươi chỉ giỏi khua môi múa mép, nghĩ một đằng nói một nẻo, Diệp đại ca không nên nghe mấy cái lời xàm tấu của hắn kẻo lại ảnh hưởng đến long thể thì không tốt."

Một trung niên nhân lưng hùm vai gấu, sắc mặt đanh thép từ xa bước tới trừng mắt nhìn Đằng Từ Quân rồi quay sang nghiêm mặt nói với Diệp Thông, tên này là gia chủ Kim gia Kim Khương, nổi danh chính trực ân oán phân minh nên rất được người tin tưởng.

Diệp Thông mỉm cười hòa giải: "Được rồi, hai lão tiểu tử các ngươi lần nào cũng vậy, cứ gặp nhau là y như rằng gây lộn, không nể mặt nhau thì cũng phải nể mặt lão phu chứ!"

Đằng Từ Quân và Kim Khương nhìn nhau rồi hừ lạnh, không ai lên tiếng nữa. Diệp Thông thấy vậy liền hài lòng gật đầu. cũng may trong lòng hai người này lão vẫn còn chút cân lượng.

Trường Thiên đang núp cách đó không xa chứng kiến một cảnh này thì cười lạnh: "lão già này mặt dày thật, diễn xuất tốt như vậy, để xem sau ngày hôm nay thì lão đầu ngươi còn ra vẻ được nữa hay không, hắc hắc!!"

Bên cạnh hắn lúc này là ba người Diệp Nhị, Diệp Tam, Diệp Tứ. Trường Thiên cùng Thiết Nham vừa bắt được lúc nãy, ba lão già này đều mặc đồ đen thích khách che kín mặt, vừa hay bọn hắn cũng đang cần điều này, phần cơ thể thì Trường Thiên dùng Linh hồn lực nén ép nhục thân lại thì vẫn có thể giả dạng thành lão già được, còn Thiết Nham thì đây là chuyện còn đơn giản hơn cả việc ăn cơm uống nước.

Diệp Thông cùng mọi người nói chuyện phiếm một lát rồi cũng dẫn mọi người lui sau đình.

"Được rồi, bây giờ sẽ đến món chính của ngày hôm nay, vài tuần trước ta may mắn tìm được một khối Hoàng Kim Tử Linh Thạch từ tòa động phủ của vị tiền nhân nào đó, lần này mở đại hội xem bảo vật cũng là vì thỏa tính tò mò và mở rộng tầm mắt của ta và cũng là của mọi người. Các vị có đồng ý không?"

Đám người gia tộc kia ào ào vỗ tay hưởng ứng, hoan hô rất nhiệt tình. Diệp Thông Cười đắc ý: "Và bây giờ xin mời mọi người hướng mắt lên thạch đài đằng kia!!!"

Mấy chục người gia thế hiển hách lập tức theo hướng chỉ của lão giả Diệp Thông, thì thấy trên thạch đài to lớn đặt một viên đá có hai màu chồng lên nhau, nhìn về phía góc cạnh sắc bén thì có thể thấy nó không đơn thuần là một viên đá.

"Những gia chủ của chúng ta, các vị nhanh tay đặt bảo vật của mình lên những thạch đài bên cạnh để mọi người cùng được thưởng thức đi chứ!!"

Diệp Thông thừa cơ hội nhanh chóng thúc giục, Đằng Từ Quân hơi do dự một chút rồi cũng dẫn đầu bước lên đặt một gốc cây nhỏ lên thạch đài, trên cây chỉ có duy nhất một quả nhỏ như quả táo, màu trắng đục lờ mờ tỏa ra hàn khí lạnh băng.

"Bạch Linh Cốt Quả!!!"

"Chính là Bạch Linh Cốt Quả trong truyền thuyết sao!!!"

Từng tiếng kinh hô liên tục vang lên, Diệp Thông mặc dù đã nghe phong phanh nhưng tận mắt nhìn thấy cũng không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt lóe ra từng tia tham lam kín đáo.

Có Đằng Từ Quân làm mẫu, rất nhanh từng bảo vật được mọi người đem lên đặt trên thạch đài.

Quả thực nhiêu đây bảo vật hiếm có là một cảnh tượng ngàn năm khó cầu, không thể gặp được ở bất cứ nơi nào, lão già Diệp Thông này nếu không tính cái kế hoạch nham hiểm kia thì đây cũng là một ý tưởng cực kỳ tuyệt vời. Trường Thiên không hề phủ định điều này khi chứng kiến tràng cảnh đầy hoa lệ trước mắt.

Thế nhưng, "bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở sau" bây giờ mới chính thức bắt đầu.