Vạn Giới Chí Tôn

Chương 51 : Đến nơi

Trường Thiên nhìn vẻ mặt của hai đứa trẻ không nhịn được lắc đầu: "Thực lực không đủ để vào thì không dùng được cách khác sao?"

"Có thể hướng dẫn cho ta được không?"

Quan Vân nghe vậy liền biết người thần bí này có cách, hắn hưng phấn hỏi dồn.

"Không ai nói cho ngươi biết, trong người của ngươi có đến ba luồng Nguyên khí khác hệ à? Tiểu tử ngươi chỉ cần đứng trước mặt đám tông môn kia khoe hàng thì không cần ngươi xin gia nhập, bọn chúng cũng tự chuẩn bị hai con gà một nải chuối để thỉnh ngươi vào mà thôi!"

Lần này không chỉ Quan Vân, ngay cả Lôi Thiền và Dương Mịch cũng nghệt mặt ra. Tin tức này cũng quá chấn động đi chứ, đi khắp các đại lục lớn nhỏ không phải bọn họ chưa nghe đến người có hai ba hệ Nguyên khí tồn tại, nhưng cái số lượng đó quá ít, thậm chí có thể đếm được trên hai bàn tay.

Bây giờ có ngay một tiểu tử đứng trước mặt hai lão già họ, mà tiểu tử này lại ăn nằm cùng hai người bao nhiêu năm. Lôi Thiền cùng Dương Mịch rất khó tin tưởng vào sự thật chấn động này, đừng nói một cái Siêu cấp tông môn nho nhỏ ở Ngũ Nguyên, cho dù gửi vào Tử Thánh Triều học viện đệ nhất đại lục cũng sẽ là trọng điểm bồi dưỡng.

Trường Thiên không thèm để ý đến hai lão đầu sống lâu hết phần người ta nhưng đôi mắt lại quá kém, hắn lui về phía sau vài bước, dang tay ra hai bên sau đó bỗng nhiên nắm chặt bàn tay lại.

Mật độ Nguyên khí trong không gian đột ngột giảm xuống với tốc độ chóng mặt, giống như có một nguồn lực lượng nào đó đang kéo chúng ra khỏi đây vậy. Xung quanh hai tay Trường Thiên xuất hiện từng đợt khí hải ba màu đỏ, lục, bạc mà mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng, chúng đang không ngừng dung nhập vào tay Trường Thiên.

Một màn kinh hãi thế tục trước mắt khiến bốn người Quan Vân há hốc mồm không cách nào ngậm lại được, ngày hôm nay quả thật là ác mộng đối với họ, mà tất cả mọi chuyện đều do một mình nam tử phía trước gây ra.

"Đừng...đừng nói với ta...là...là hắn đang ngưng đọng...Nguyên khí đấy nhé!! Điều này...không...không thể nào đâu!!!"

Dương Mịch lắp ba lắp bắp trong kinh hãi, rất nhanh Trường Thiên đã chứng thực lời nói của hắn, cũng là chứng thực suy nghĩ của mọi người ở đây. Những luồng khí hải chậm rãi biến mất, Trường Thiên thu tay thở nhẹ một hơi, đây là năng lực tạo ra Tinh Nguyên của Yêu Quyết, tuy nhiên mật độ Nguyên khí ở đây không dày đặc cho lắm nên Tinh Nguyên hình thành chỉ nhỏ cỡ ngón tay.

Hắn bước lại gần Quan Vân phẩy nhẹ tay, ba viên thủy tinh nhỏ hiện ra bay lơ lửng trước mặt Quan Vân. Bốn người im lặng nuốt một ngụm nước bọt, đến cả thứ trân quý là Tinh Nguyên người này còn tạo ra được thì còn điều gì nghịch thiên hơn nữa, thử hỏi hắn là cái thể loại quái vật gì đây.

Thế giới quan của bốn người trong một ngày thay đổi liên tục, từ khiếp sợ này đến khiếp sợ khác, muốn trấn định tâm thần để đối mặt với Trường Thiên cũng không được. Người này quá đáng sợ.

"Hấp thụ chúng đi, ở đây ta không có dụng cụ giám định hệ Nguyên khí cho ngươi nên đành dùng tạm cách này đi."

Quan Vân máy móc gật đầu, hắn quơ loạn một hồi mới nắm được ba viên Tinh Nguyên vào tay, điều này cho thấy nội tâm không ổn định của hắn. Vận chuyển pháp quyết, từng luồng Nguyên khí tinh thuần nhanh chóng từ Tinh Nguyên dung nhập vào cơ thể khiến Quan Vân dần dần thanh tĩnh trở lại, vẻ mặt vui mừng nhìn lực lượng như thủy triều đang không ngừng tăng lên.

Lôi Thiền và Dương Mịch nhìn nhau cười khổ, tiểu tử này quả nhiên là có vận khí nghịch thiên, nếu hôm nay không gặp nam tử nghịch thiên trước mặt thì không biết đến ngày tháng năm nào Quan Vân mới phát hiện ra tiềm lực vượt bậc của mình.

Chỉ sau nửa canh giờ ba khối Tinh Nguyên đã cạn kiệt, những khe nứt lan ra sau đó vỡ vụn trên tay Quan Vân. "Trung cấp Nguyên khí đỉnh phong...điều này??" Quan Vân không tin vào mắt kinh hô, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi mình đã vượt tiến hai giai.

Trường Thiên đã biết trước điều này nên không có gì ngạc nhiên cho lắm: "Đây là món quà gặp mặt của ta dành cho ngươi, hai tháng sau gặp lại nếu ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao thì ta sẽ có món quà đặc biệt khác tặng ngươi!"

Nói xong Trường Thiên sờ nhẹ giới chỉ, từ trong đó lấy ra ba thứ vứt cho ba người còn lại, sau đó xoay người bước đi. Trong chốc lát thân ảnh mờ dần rồi hoàn toàn tiêu thất.

"Hồn Thực Thảo!!!"

"Yêu Tuyền Quả!!!"

Lôi Thiền, Dương Mịch ngây người nhìn đồ vật Trường Thiên đưa, cả hai hét lên mừng như điên, thậm chí không kìm được cười lớn. Hai thứ trên tay chính là vật đại bổ đối với họ lúc này.

Trái ngược với hai lão già kia thì Quan Nhã Yên sau khi nhìn thấy đồ vật bay đến chỉ hưng phấn trong khoảnh khắc rồi nghĩ đến điều gì đó, nàng chụp lấy quay sang đưa cho Quan Vân bên cạnh: "Vân thúc, cho ngươi này!"

Quan Vân nghi hoặc nhìn Quan Nhã Yên, đến khi thấy thứ nàng đưa mình mới hét lên: "Lôi Tinh Nguyên, to như này!"

Khối Lôi Tinh Nguyên trong tay Quan Vân to gấp năm lần viên Trường Thiên đưa cho hắn, Quan Vân ngay lập tức hiểu được tâm ý của cô gái nhỏ này, nàng đây là muốn mình nhanh chóng tăng lên thực lực, không để thua Quan Tuyền.

Tuy nhiên Quan Vân đã thể nghiệm chỗ tốt của Tinh Nguyên, với khối lớn thế này mặc có thể giúp hắn đột phá lên Siêu cấp Nguyên Khí kỳ nhưng Quan Nhã Yên quá tốt bụng, nàng đã vì hắn mà hy sinh quá nhiều. Hắn không thể nhận thêm bất cứ thứ gì từ nàng nữa, chỉ cần nhận tâm ý của nàng là được rồi.

"Giữ lấy, ta không cần đâu, đến cả ngươi cũng IAYzv8j khinh thường ta không thể tự lực vươn lên, chẳng lẽ trong mắt ngươi ta yếu kém như vậy sao?"

Hắn nhét Lôi Tinh Nguyên vào tay Quan Nhã Yên, nhìn thẳng vào mắt nàng dò hỏi, ngữ khí mang vài phần buồn bã khó che dấu. Quan Nhã Yên hốt hoảng né tránh ánh mắt của Quan Vân, nàng chưa bao giờ thấy hắn như thế này trước đây.

"Ta...ta không có!"

Giọng nói nhỏ như muỗi kêu nhưng Quan Vân đứng sát bên vẫn có thể nghe rõ ràng, hắn khôi phục tinh thần cười ha hả, đặt tay lên đầu nàng xoa xoa. "Tốt lắm, nữ nhân của Quan Vân ta phải như vậy mới đúng chứ, sau này ngươi cần phải tin tưởng ta, ta sẽ bảo vệ không để ai tổn thương ngươi đâu!"

Quan Nhã Yên đỏ mặt nhu thuận gật đầu, Lôi Thiền và Dương Mịch bên kia cũng đã qua cơn hưng phấn, cả hai cùng cảm khái "có lẽ gặp được người kia cũng chưa hẳn là điều xấu, những gì chúng ta có được từ hắn không thua kém gì phần Kỳ Lân Tâm bị hắn lấy đi cả!"

Sau một hồi bàn bạc, Lôi Thiền, Dương Mịch lần lượt thu vào thân thể Quan Vân, hai người thiếu nam thiếu nữ nắm tay nhau về nhà, trên đường bọn họ nhìn thấy những người dân xung quanh đều ngất xỉu trên đường. Đây chắc cũng là thủ đoạn của nam tử đó, nội tâm một lần nữa rung động thật sâu.

Trường Thiên lúc này đang đứng trên không trung quan sát Quan Vân bên dưới, mọi hành động vừa rồi của họ đều được hắn thu vào, không lâu sau Trường Thiên mới hài lòng gật đầu chậm rãi tiêu thất.

Tại một ngọn cây cao cách đó không xa, thân ảnh Trường Thiên từ từ hiện ra ngồi yên lặng trên những tán lá rậm rạp, sau lưng hắn là Thiết Nham đã có mặt từ khi nào.

"Bảo hộ xung quanh phạm vi hai dặm, ta cần bế quan ít ngày!"

Thiết Nham nhận mệnh biến mất khỏi thân cây, mặc dù biết bế quan ở nơi như thế này sẽ gặp nguy hiểm từ mọi hướng nhưng Trường Thiên căn bản không sợ, trong qua trình hắn hấp thu năng lượng, Hư Vô sẽ hiện ra hộ thân cho hắn, thằng ngu đui mù nào dám vào thì Trường Thiên lại càng mừng thêm, chỉ trừ mấy nhân vật quá mạnh mẽ ra mà thôi.

Yêu Quyết được Trường Thiên vận hành ầm ầm chuyển động, Hư Vô từ bốn phương tám hướng hiện ra quanh người Trường Thiên, khối Kỳ Lân Tâm này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần Long Tâm trước kia, lực lượng trong nó không phải là ít, cho nên Hư Vô mới phải phân tán ra nhiều chỗ để đồng loạt truyền vào khắp các nơi trên cơ thể Trường Thiên.

Từng luồng Nguyên lực màu đen không ngừng phun ra dung nhập vào người Trường Thiên, mặc dù nhục thân của hắn rất mạnh nhưng năng lượng cuồng bạo trong Kỳ Lân Tâm thật sự quá lớn. Mồ hôi nhễ nhại khắp người Trường Thiên, chỉ qua nửa canh giờ bộ trường sam màu bạc đã ướt đẫm.

Đau đớn do tu vi bành trướng quá nhanh là điều khó tránh khỏi, tuy nhiên vấn đề nghiêm trọng vẫn chưa có phát sinh. Cứ như vậy hai ngày trôi qua, những luồng năng lượng mà Hư Vô phun ra không còn mạnh mẽ nồng đậm như trước nữa, qua tiếp một canh giờ thì Hư Vô cũng từ từ tiêu biến, để lại Trường Thiên hai mắt nhắm chặt chưa tỉnh dậy.

Mãi đến vài giờ sau hắn mới mở bừng mắt, tu vi điên cuồng tăng lên: Ngưng Cốt sơ kỳ, Ngưng Cốt trung kỳ, Ngưng Cốt hậu kỳ, Ngưng Cốt đỉnh phong, đột phá Ngưng Cốt cảnh tiến vào Ngưng Huyết sơ kỳ, Ngưng Huyết trung kỳ. Đến đây thì tu vi của hắn đình chỉ tăng lên.

Trường Thiên thở ra ngụm trọc khí, một mùi hôi đặc trưng cực kỳ nồng nặc bốc lên, hắn nhíu mày nhìn xuống thì thấy thân thể mình toàn dịch nhầy màu đen như khi lần đầu tẩy tủy. Trường Thiên vui vẻ mỉm cười, Yêu Quyết có thật nhiều đồ tốt a, hắn vận Hồn lực thổi bay đi đống dịch nhầy và lớp quần áo đã bị bẩn đi, một cơ thể trắng sáng, xinh đẹp, mạnh mẽ tràn đầy lực lượng hiện ra trong không khí.

Mỗi một lần được tẩy tủy Trường Thiên như thoát thai hoán cốt thêm một lần, hắn thầm nghĩ nếu như được tẩy mười lần thì có khi nào trở thành thiên hạ đệ nhất mỹ nam không?

Trường Thiên cười hắc hắc tự sướng, tiện tay lấy từ trong giới chỉ ra bộ quần áo màu bạc khác mặc vào. Hắn thầm phỏng đoán thực lực của mình hiện tại, trạng thái Xích Thân đã có bước tiến kinh thiên động địa, nếu dung hợp với cả song trọng Hồn lực Tử, Bạch thì Ngưng Thần cảnh bình thường hắn cũng không để vào mắt, Ngưng Thần cảnh hậu kỳ may ra mới có thể đối chiến được với hắn. Chỉ cần triệu hồi Quỷ Ảnh "Asura Susanoo" thì Ngưng Thần cảnh đỉnh phong Trường Thiên vẫn dám đánh một trận.

Trường Thiên bây giờ không phải chỉ vượt giai chiến đấu như trước nữa, hắn đã trở thành tồn tại trong truyền thuyết vượt hẳn một cấp bậc khiêu chiến. Điều mà không có ai làm được, quá khứ chưa có, tương lai càng không.

Trường Thiên rất hài lòng với kết quả này, chỉ thêm một chút nữa thôi là hắn đã có thể trở thành cường giả xưng bá một phương, hiện tại cũng làm được nhưng sẽ bị kẻ khác chèn ép, hắn ghét cảm giác đó nhất nên khi chưa thấy đủ yêu cầu thì hắn chắc chắn không dừng lại.

"Thiết Nham!!"

Chắp hai tay sau lưng nhìn về phương xa, Thiết Nham sau khi nghe gọi trong chớp mắt đã xuất hiện sau lưng Trường Thiên, chờ đợi hắn đưa ra mệnh lệnh tiếp theo. Ban đầu Thiết Nham không để ý, đến khi đứng gần Trường Thiên hắn mới cảm nhận được khí tức tu vi cường đại phát ra từ người Trường Thiên.

Đôi mắt hắn gần như lồi hẳn ra ngoài, nội tâm gào thét ầm ỉ không dứt, trong vòng hai ngày tu vi tăng từ Siêu cấp Nguyên Khí đỉnh phong tăng lên Ngưng Huyết cảnh trung kỳ, cái này không khỏi quá mức trâu bò, quá mức kinh nhân rồi chứ. Nội tâm Thiết Nham vì vậy lại càng thêm kính sợ vị chủ nhân này thêm một bậc.

"Chúng ta đi tiếp thôi, lần này sẽ không dừng lại lần nào nữa!"

Trường Thiên nâng người lên không trung, bây giờ hắn đã có thể tự thân tu vi bay lượn trên bầu trời mà không cần nhờ đến Linh hồn lực hộ thân nữa. Tốc độ cũng được tăng lên rất nhiều, Thiết Nham bay phía sau phải cố gắng lắm mới theo kịp Trường Thiên.

Hai ngày lại trôi qua, rốt cuộc hai người cũng đến được nơi cần đến, đảo Cự Nhân.