Vạn Giới Chí Tôn

Chương 52 : Cự nhân đảo

Cự Nhân đảo, từ cái tên liền có thể liên tưởng đến một hòn đảo to lớn dành cho người khổng lồ sinh sống, nhưng khi chính thức nhìn thấy được nó thì Trường Thiên mới hiểu được cái gì gọi là to lớn, đồ sộ.

Hòn đảo đang lơ lửng đằng xa thật sự quá mức tưởng tượng của Trường Thiên, nếu nói nó là một đại lục bay cũng không sai, dù cách xa mấy chục dặm nhưng Trường Thiên vẫn cảm nhận được quy mô, khí thế hùng mạnh phát ra từ nó.

"Kia chính là Cự Nhân đảo, nơi Ngưu Nhân Xà Vĩ tộc của thuộc hạ sống mấy chục vạn năm nay, nhìn bề ngoài hoang dã như vậy nhưng muốn tiến vào trong cũng không phải đơn giản, lát nữa lại gần đại nhân chỉ cần theo sát thuộc hạ thì chúng ta sẽ an toàn nhập đảo."

Trường Thiên không cho ý kiến gật đầu đồng ý, "Thần thú" tộc đâu phải đơn giản muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, hắn cũng không tự đại đến mức điên cuồng như vậy. Có lẽ sẽ đến lúc hắn không coi đám "Thần thú" này ra gì nhưng không phải hiện tại.

Cả hai nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Cự Nhân đảo, ngay khi chỉ còn cách mười dặm thì Thiết Nham dừng lại, hai tay hắn làm ra những ấn chú kỳ quái, không lâu sau trên tay Thiết Nham phát ra từng luồng hào quang sáng chói, hắn nhẹ nhàng đưa tay ra trước, ở đó như có một không gian kết giới vô hình, sóng dao động lan ra một đợt nối tiếp một đợt.

Rất nhanh Thiết Nham từ từ xuyên qua kết giới tiến vào bên trong, Trường Thiên vội vàng lao theo, kết giới dao động tiếp một lúc rồi từ từ ngừng lại, không gian trở nên tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trường Thiên thở dài một hơi cảm thán thủ đoạn của tiền nhân, so với sự mạnh mẽ của họ thì đám con cháu bây giờ thật chẳng đáng vào đâu. Hắn cùng Thiết Nham tiếp tục bay về phía đảo, lúc này Trường Thiên mới thấy được những ngôi nhà hoa lệ bày ra san sát trên đảo, khung cảnh xung quanh thập phần sơ khai, hoang dã nhưng khu dân cư sinh sống lại trái ngược hoàn toàn.

Vài người trên đảo quan sát có người lạ xâm nhập, lập tức hơn hai mươi người có khí tức Ngưng Cốt cảnh trở lên bay đến chặn Trường Thiên và Thiết Nham lại.

Nhưng khi đến gần mới phát hiện người trở về là thiếu tộc trưởng Thiết Nham thì cả đám đều cung kính hành lễ: "Thiếu tộc trưởng!"

Thiết Nham uy nghiêm gật đầu, địa vị trong tộc hắn chỉ thấp hơn phụ thân và mấy vị trưởng lão, còn lại Thiết Nham đều có thể tự nhiên sai bảo.

"Đây là bằng hữu của ta, không phải người xa lạ gì, các ngươi lui xuống hết đi."

Nam tử cao to đội trưởng hơi ngẩng đầu liếc mắt đánh giá Trường Thiên, hoàn hảo, chỉ tiếc đôi mắt có vẻ gặp vấn đề, thêm vào đầu tóc đỏ rực rất bắt mắt khiến người khác chú ý. Ngay lúc này Trường Thiên đột nhiên hướng về phía nam tử mỉm cười quỷ dị.

Nụ cười làm hắn ta nổi hết gai ốc, lạnh buốt toàn thân, nam tử đội trưởng hoảng sợ vội vã cúi đầu không dám đánh giá Trường Thiên nữa, nội tâm thầm thở phào một hơi, "vừa rồi thật nguy hiểm, may mắn mình chưa mạo phạm vị đại nhân đó quá mức!".

"Vâng, thiếu tộc trưởng!"

Hắn cúi đầu cung kính sau đó dẫn mọi người rời đi, giờ có cho thêm vàng hắn cũng không dám chất vấn bằng hữu của Thiên Nham là ai, có những chuyện chỉ một lần là đủ.

"Cự Nhân tộc quả nhiên là đại tộc, chỉ một tiểu đội nho nhỏ cũng đã mạnh đến vậy, sau này có lẽ ta sẽ cần đến sự giúp sức của các ngươi đấy!"

"Bất cứ khi nào ngài cần thưa đại nhân!"

Trường Thiên hài lòng gật đầu, hắn ngẫm nghĩ một chút rồi ra quyết định: "Chúng ta tạm thời ở đây vài ngày, sau đó mới tìm phụ thân của ngươi bàn chuyện, ta cần phải biết đặc tính cùng cách giao tiếp của tộc ngươi thì mới có thể nắm chắc thuyết phục hắn ta được!"

"Điều này thuộc hạ cũng đã nghĩ đến, chúng ta đi về phía trước thêm vài trăm dặm nữa là đến đế đô, thủ phủ của thuộc hạ nằm ở trung tâm đế đô, tại đó chúng ta sẽ hành động dễ dàng, thoải mái hơn."

"Được, sớm đến một chút còn nghỉ ngơi nữa!"

Trường Thiên không cần suy nghĩ liền đưa ra quyết định, hắn cùng Thiết Nham dùng tốc độ nhanh nhất thẳng hướng đế đô mà phi hành.

Hai canh giờ sau, một tòa thành trì khổng lồ như một con hồng hoang mãnh thú đang nằm say ngủ dần dần hiện ra trước mắt Trường Thiên và Thiết Nham, khí tức uy nghiêm, hoành tráng từ nó tỏa ra khiến Trường Thiên cũng phải động dung.

"Đại nhân, trong thành không cho phép phi hành, chúng ta hạ cánh bây giờ chứ ạ?"

"Ừm, tốt nhất không nên gây sự chú ý, cứ theo những quy định của tòa thành này mà làm!"

Hai người từ từ hạ cánh cách thành trì vài trăm mét, sau đó bình thản đi về phía cánh cổng to lớn đằng xa. Vì đây là không gian riêng của Cự Nhân tộc cho nên không có mấy cái hình thức kiểm tra rườm rà khi vào thành, chỉ liếc sơ mặt xác định không phải tội nhân bị truy nã là có thể qua.

Sau khi vào trong thành, Trường Thiên cẩn thận quan sát chung quanh, khắp nơi đều là người dân đi lại, mua bán bên đường, ở một số chỗ còn thấy được những người khổng lồ đang sửa chữa nhà cửa, mặc dù tộc này là yêu thú nhưng rất ít khi bọn họ chịu biến về bản thể của mình, chỉ có thường xuyên phóng to biến nhỏ cơ thể mà thôi.

Thiết Nham đi trước dẫn đường, theo như cảm ứng từ Linh hồn lực Trường Thiên mới biết được đừng nhìn những người xung quanh có vẻ bình phàm mà lầm, một số người trong bọn họ thậm chí khí tức còn mạnh hơn cả hắn, thấp nhất cũng là Trung cấp Nguyên Khí kỳ, mà cấp bậc như vậy chủ yếu là ở mấy đứa trẻ bảy tám tuổi.

Thầm hít một hơi khí lạnh, bây giờ hắn mới hiểu thêm một chút về "Thần thú" tộc, không phải là không có lý do để bọn chúng tự cao như vậy, tuy nhiên hắn vẫn khinh thường chữ "Thần" này, chả khác một đám ếch ngồi đáy giếng rồi tự sướng mà thôi, bọn chúng làm sao biết Thần thực sự là tồn tại như thế nào. Thần chính là những người siêu việt thiên hạ đạp trên đầu Vạn giới, chỉ mới được coi là mạnh trong một tiểu giới nho nhỏ thì lấy tư cách gì xưng "Thần".

Vừa suy nghĩ vừa thản nhiên đi dạo, rất nhanh cả hai đã tới trước tòa thủ phủ to lớn, nói đúng hơn là một cung điện được xây dựng theo lối chóp lều, trên đỉnh chỉ phủ vài tấm vải tạo thành một cái lều tam giác, tất cả ngôi nhà ở Cự Nhân đảo đều xây dựng theo lối kiến trúc như vậy.

"Rất biết cách tiêu tiền đấy!"

"Đại nhân nói quá rồi, ở đây chỉ cần là phú hào, thành chủ hay đại gia tộc đều có những tòa cung điện sang trọng hơn thế này nhiều lắm."

Trường Thiên không nghi ngờ lời Thiết Nham nói, nếu không khoa trương như vậy thì hắn mới cảm thấy lạ. Không đợi Thiết Nham dẫn đường, Trường Thiên liền tự nhiên như ở nhà chắp tay sau lưng bước vào trong.

Thiết Nham vội vàng cung kính theo sau, hắn sợ vài người bảo vệ, người hầu bên trong không biết sẽ gây cản trở đến chủ nhân, nhỡ ngài không vui thì hắn chết chắc.

Rất nhanh mọi chuyện đã xảy ra đúng như điều mà Thiết Nham lo sợ.

Trường Thiên thong dong thả từng bước chân nhịp nhàng theo quy luật kỳ dị nào đó, khí độ bất phàm, anh tuấn tiêu sái, phong thái cũng tràn ngập cuốn hút, không biết có bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt với hắn. Trường Thiên bây giờ quả thật khác quá xa so với kiếp trước, khác đến mức ngay cả hắn cũng không còn nhận ra hình bóng tự kỉ yếu đuối năm xưa đâu nữa.

"Điêu nhân phương nào, dám to gan xông vào cung điện của thiếu tộc trưởng, chán sống rồi sao?"

Đang cảm khái bản thân thì một giọng nữ lạnh băng vang lên phá tan không khí yên tĩnh mà hoa lệ này, ở phía hành lang xa xa xuất hiện nhóm người cao to lực lưỡng, dẫn đầu là một cô gái mặc chiến giáp xinh đẹp như hoa, vẻ huyết tinh và băng lãnh càng làm tăng thêm sức hấp dẫn cho nàng, bù lại ít có nam nhân nào dám tiếp cận.

Trường Thiên không thèm để ý đến lời nói của nàng, vẫn thản nhiên như thường tiếp tục công cuộc dạo chơi của mình. Thấy hắn xem mình như không khí, đôi mắt Mộc Lam càng thêm lạnh, sát khí nhàn nhạt bốc lên.

"Bao vây hắn!!"

Mười đại hán thân hình như thiết tháp sau lưng Mộc Lam nhanh chóng vây chặt Trường Thiên vào bên trong. Trường Thiên lúc này mới dừng lại, hắn hơi cau mày nhìn Mộc Lam đằng xa: "Thiết Nham không dạy ngươi cách đối đãi với khách nhân à?"

"Ngươi còn chưa xứng làm khách nhân của nơi này, một nhân loại ngoại tộc như ngươi, không biết dùng quỷ kế gì mà có thể an toàn tiến vào đế đô như vậy, nhưng đã vào đây thì ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện đi ra nữa. Động thủ!!"

Ngay khi mười quái nhân cao lớn chuẩn bị lao đến xé xác Trường Thiên thì một thanh âm uy quyền tuyệt đối vang lên: "Kẻ nào muốn chết thì cứ việc động vào người đó!"

Thân ảnh Thiết Nham bây giờ mới kịp thời xuất hiện, không phải hắn đi chậm mà vì Trường Thiên di chuyển quá quỷ dị khiến hắn theo không kịp. Sát khí trong mắt Mộc Lam biến mất, thay vào đó là sự vui mừng hạnh phúc.