Vạn Giới Chí Tôn

Chương 55 : Kết thúc???

Sau khi về đến cung điện Trường Thiên mới dám thở phào nhẹ nhõm, đối mặt với cường giả quả nhiên là đứng trước cánh cổng địa ngục, sai một bước sẽ vạn kiếp bất phục. Nhìn hắn có vẻ từ nãy đến giờ bình tĩnh nhưng đằng sau lớp áo đã chảy mồ hôi đầm đìa.

"Vào phòng ta một chút, đừng nói cho Ngư Nhi biết chuyện hôm nay, kẻo nàng lại lo lắng!"

Bỏ lại một câu sau đó xoay người đi vào, Thiết Nham không biết làm gì hơn, chỉ có thể gật đầu nhận lệnh. Trường Thiên sau khi về đến phòng liền vào bồn nước nóng ngâm mình một lát cho thoải mái, nhưng không nghĩ đến Ngư Nhi cũng đang ở trong phòng, đêm qua bởi vì lo lắng, hồi hộp nên không ngủ được, vừa sáng đã qua phòng Trường Thiên đợi hắn về, nào ngờ chịu không nổi ngủ gục luôn trên giường của hắn.

Nghe thấy tiếng động, Thiết Ngư Nhi ngái ngủ mở mắt ra thì một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt, nàng bụm miệng không hét lên nhưng cũng đã làm Trường Thiên phát hiện ra sự có mặt của nàng.

Hắn quay đầu thì thấy Thiết Ngư Nhi đang trợn mắt nhìn mình, Trường Thiên cũng chả có gì gọi là ngại, con người ta hắn đã thấy từ trên xuống dưới, thậm chí có chút va chạm. Để nàng nhìn lại cũng được coi là chuyện thiên kinh địa nghĩa ấy chứ.

"Dậy rồi sao? Đừng nhìn nữa, qua đây kì cọ cho ta đi!"

Thanh âm nhu hòa vang lên khiến Thiết Ngư Nhi ngẩn người một lúc rồi đỏ mặt gật đầu, Trường Thiên thoải mái tựa đầu vào bộ ngực mềm mại của Thiết Ngư Nhi, dang hai tay đặt lên thành thùng nước để nàng dễ dàng lau người giúp mình hơn. Mặc dù ban đầu hơi ngượng nhưng dần dần thì nàng cũng quen, nàng cũng rất thích cảm giác ấm áp, thoải mái như bây giờ.

"Qua ngày mai có lẽ ta sẽ phải rời đi một thời gian, khoảng một tháng!"

"Chàng đi đâu?"

"Phụ thân nàng giao cho ta một cái nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành là có thể cưới được nàng, cho nên lần này ta bắt buộc phải đi!"

Đôi tay cầm khăn đang lau mình cho Trường Thiên hơi khựng lại, hắn hiểu nàng đang nghĩ gì, tình yêu mà, mặc dù đến quá sớm nhưng đối với cô gái nhỏ này lại là rung động đầu đời, nàng quá đơn thuần nên sẽ dẫn đến việc dễ dàng rơi vào tay Trường Thiên. Có ai vừa bắt đầu yêu đã phải chia xa mà không cảm thấy khó chịu trong lòng đâu.

"Nàng đã đợi ta từng ấy năm, không lẽ thêm một tháng nữa lại không được sao?"

"Ta...ta đợi chàng lâu như vậy từ khi nào!!"

"Còn không phải sao, ta dám cá với một cô gái xinh đẹp, đáng yêu như nàng chắc chắn sẽ có không ít người mê đắm, đến cả mỹ nam như ta cũng đâu có tha. Vậy kết quả cuối cùng là sao, ta vừa xuất hiện gặp nàng được ba ngày, là nàng đã không chạy thoát khỏi tay ta được rồi, nói nàng từ khi sinh ra đã chờ đợi ta đến rước bộ sai sao?"

Trường Thiên đắc ý cười hắc hắc, bộ dạng vô sỉ ngửa đầu nhìn ngược lên Thiết Ngư Nhi vô tình ép hai quả núi trước ngực nàng lõm vào thêm chút nữa. Thiết Ngư Nhi nghe hắn nói như vậy liền xấu hổ không thôi, người này làm gì cũng không đứng đắn.

"Haha! không đùa nàng nữa, trong một tháng này Ngô Vũ Thiên sẽ không đến quấy rầy nàng đâu. Có hơi buồn một chút nhưng ráng cố gắng đợi ta về, chỉ cần ta thắng thì nàng sẽ thuộc về ta, đến lúc đó ta sẽ dẫn nàng rời khỏi nơi chậc chội này tiến vào đại lục rộng lớn thăm thú đó đây."

"Vâng, thiếp nghe chàng!"

Sáng hôm sau.

Tại một khu rừng hoang vắng cách xa Ngưu Thiết thành (Đế đô), Trường Thiên và Thiết Nham đang đứng trước mười lão giả, một trong số đó chính là Thiết Cương Minh tộc trưởng trước đó.

Qua lời Thiết Nham kể thì Trường Thiên đã phần nào nhận thức được địa phương đáng sợ Quỷ Địa, gọi như vậy là vì bên trong đó không tồn tại những sinh vật bình thường sinh sống, hơn nữa Quỷ Địa là một vùng không gian độc lập do tổ tiên của Cự Nhân tộc năm xưa phối hợp với năm vị Chân Đế khác dò tìm mà ra.

Có lẽ phiến không gian đặc thù này đã có từ rất lâu trước kia, nhưng chỉ đến thời tổ tiên Cự Nhân tộc mới may mắn khi mà không gian đột nhiên dao động khiến mọi người phát hiện ra vị trí của nó. Và có được Quỷ Địa như ngày hôm nay.

Rất ít người biết bên trong tồn tại cái gì, chỉ biết đó là một thế giới hoàn toàn khác, những người tiến vào trong đó có mạnh, có yếu nhưng để có thể trở ra lại thì không được một phần trăm tổng số đi vào.

Vì vậy Quỷ Địa mở ra cực kỳ ít, lần gần đây nhất cũng đã là hai trăm năm trước, những gì Thiết Nham nghe kể chỉ có như vậy. Đặc biệt một điều Quỷ Địa không cho phép Chân cảnh bước vào trong, nó có một kết giới hay là một loại quy tắc nào đó tồn tại ngăn cản đám cường giả đó bước vào, đã từng có vài vị Chân Quân, Chân Tôn cảnh cố gắng cường hành tiến vào nhưng đáng tiếc tất cả đều tan thành tro bụi.

Theo những gì Trường Thiên biết được từ Hư Vô, thế giới rộng lớn này chứa vô vàn những vị diện lớn nhỏ, Song Giới đại lục cũng chỉ là một trong số đó, nó thuộc vào nhóm Trung vị diện, ở phía trên còn có Đại vị diện to lớn, mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần, trước Thánh chiến thì Song Giới có lẽ thuộc vào hàng Siêu vị diện, nhưng đó chỉ là quá khứ, hiện tại vẫn cứ tính chuyện tương lai đi đã.

Dưới Trung vị diện là Tiểu vị diện, còn như Trái Đất quê hương của Trường Thiên thì không được tính là vị diện, chỉ là một Phàm diện trong hàng tỉ tỉ Phàm diện khác tồn tại trên thế giới này mà thôi. Tất nhiên yếu sẽ có quy tắc của yếu, không một vị diện nào có thể tổn hại tới Phàm diện, đây là "Luật" thứ đứng trên cả "Quy tắc". Ngay cả Thần cũng không thể thay đổi được "Luật", Thần đặt ra "Quy tắc" nhưng "Luật" lại giới hạn Thần. Còn kẻ nào tạo ra "Luật" thì Hư Vô không biết, rất hiển nhiên Trường thiên càng không.

Quỷ Địa này theo Trường Thiên đoán, chắc chắn sẽ là Tiểu vị diện, "Quy tắc" ngăn cản những người từ Chân cảnh trở lên là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Chỉ khi nào Quỷ Địa xuất hiện nhân vật đột phá cực hạn của Tiểu vị diện thì "Quy tắc" sẽ được thay đổi một lần nữa, việc này Thần lo, Trường Thiên không rảnh đi quan tâm mấy cái này, hắn chỉ biết thông tin cần thiết như vậy là được rồi.

"Lát nữa chúng ta bày trận mở cổng, các ngươi phải nhanh chóng nhảy vào, đúng 25 ngày sau phải có mặt để ra ngoài, bởi vì mỗi khi cổng ra mở thì 25 ngày là khoảng thời gian mà nó một lần nữa tự mở, chúng ta bên ngoài không có cách nào dùng sức mở lại được. Phải mười năm sau không gian mới yếu đi, khi đó may ra các ngươi nếu còn sống thì sẽ có cơ hội trở về!"

Trường Thiên, Thiết Nham nhìn nhau gật đầu, có thể nói chuyến đi lần này là cửu tử nhất sinh, đáng lý chỉ có mình Trường Thiên tiến vào Quỷ Địa mà thôi, nhưng không ngờ Thiết Nham lại muốn đi cùng, Thiết Cương Minh đối với điều này không có ý kiến. Đã vậy thì Trường Thiên cũng không ngăn cản làm gì.

"Khởi trận!!!"

Chỉ thấy thiên địa Nguyên khí xung quanh Thiết Cương Minh bắt đầu bạo động kịch liệt, từng đợt sóng khí từ hai tay lão tỏa ra liên tục, mấy trưởng lão bên cạnh nhận lệnh nhanh chóng tách ra đứng vòng quanh tạo thành trận hình bát quái.

Nguyên khí dao động bốc lên cao, lấy trận hình bát quái làm trung tâm, một vòng xoáy Nguyên khí dần ngưng thực, đỉnh lốc xoáy hiện ra một lỗ hổng không gian tối đen như mực. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai bóng đen bắn người lao vút vào trong đó biến mất khỏi vùng thiên địa này.

Lỗ hổng không gian chỉ tồn tại trong khoảnh khắc rồi tan biến, nhóm người tạo trận cũng ngồi phịch xuống đất thở hổn hển, quá trình này thật sự tiêu hao rất nhiều sức lực của họ, DQ9b26g Thiết Cương Minh miễn cưỡng đứng vững ngẩng đầu nhìn trời thở dài.

"Nhất định phải về được, đây là thử thách cũng là món quà ta tặng cho hai đứa các ngươi!!"

Tại một quảng trường rộng lớn nằm trên đỉnh núi cao ngất ở Bát Nguyên.

"Triệu Võ, ngươi đừng ngông cuồng quá mức, ở Minh Nguyệt Tông này không thiếu người trị được ngươi đâu!!"

"Nói nhảm nhiều lời làm mẹ gì, thích thì lăn lên đây đánh vài trận, còn không thì cút, đứng lảm nhảm như thằng đàn bà."

Triệu Võ lúc này cởi trần ngồi đả tọa chính giữa quảng trường, bên cạnh hắn là một cây cự phủ khổng lồ được cắm thẳng xuống đất, hắn cùng bốn người Tử Di, tiểu Lang, Như Ngọc, Hoàng Nguyệt Hổ gia nhập vào Minh Nguyệt Tông đã hơn mười ngày.

Ở đại hội nhân tài hắn cùng đám Tử Di đương nhiên chiến thắng cực kỳ dễ dàng, Tử Di có chút trúc trắc nhưng vẫn an toàn không tổn hại cọng lông nào. Duy có tiểu tử Hoàng Nguyệt Hổ có thể nói là ăn hành từ đầu đến cuối giải, lọt vào nhánh thua may mắn thắng Tào Nghiệp ở trận chung kết, nên vẫn được theo bốn người kia vào Minh Nguyệt Tông.

Tuy nhiên thương tích đầy mình, nằm đủ một tuần mới gượng dậy được. Triệu Võ vừa vào Minh Nguyệt Tông thì đã chiếm dụng quảng trường tỉ võ này để tu luyện, ai muốn vào phải đánh bại hắn mới có tư cách đó. Mặc dù rất nhiều học viên bất mãn nhưng đạo sư của bọn họ lại không có ý kiến gì, điên mới có ý kiến, nghĩ gì vậy, Minh Nguyệt Tông một trăm năm nay chưa từng xuất hiện học viên nào xuất sắc như Triệu Võ, có thể nói hắn là thiên tài đỉnh cấp nhất tại đây, ở một khía cạnh nào đó quyền hạn của hắn còn cao hơn cả mấy đạo sư ngoài kia.

Nam tử mặc trường bào đồng học màu trắng bạc nghiến răng nghiến lợi tức giận, ánh mắt lóe lên sự chán ghét cực điểm, hắn hừ lạnh: "Khá lắm, ngươi cứ đợi đó đi, ta sẽ đi kêu mấy vị học tỉ, học trưởng đến giáo huấn tiểu tử láo lếu như ngươi."

Triệu Võ bỏ ngoài tai mấy lời nói đó, đối với hắn thực lực mới là thứ giá trị nhất, mọi xàm ngôn đều là đồ bỏ, có gan thì so nắm đấm, nhiều lời vô ích làm gì.

Đôi mắt đang nhắm đột nhiên mở toang ra, Triệu Võ đứng bật dậy rút cự phủ lên, liên tục múa vài đường, những nơi lưỡi đao (mấy bạn gg hình ảnh: dynasty warriors Xu Huang, để rõ hơn về hình dạng của vũ khí này nhé, hehe) sắc bén đi qua tạo thành vệt rách dài sâu hoắm trên mặt đất.

"Tiểu Võ!!!"

Đang khi luyện tập hăng say thì một tiếng kêu dễ nghe vang lên khiến Triệu Võ ngay lập tức đình chỉ cự phủ trong tay, hắn ngạc nhiên hỏi: "Tỉ tỉ, sao tỉ lại đến đây?"

"Thiên ca...Thiên ca..."

Tử Di vận trên mình bộ tử y xinh xắn hổn hển chạy tới, khi đã đứng trước mặt Triệu Võ thì nàng mới bắt đầu lắp bắp kể lể, thanh âm mang theo chút nức nở: "Thiên ca, không biết vì sao cảm ứng trong linh hồn với huynh ấy đột nhiên biến mất rồi, tiểu Võ, có phải Thiên ca đã gặp chuyện gì rồi không?"

Triệu Võ nghe vậy liền trợn ngược mắt, nhưng sau đó trầm tư suy nghĩ kỹ lại: "Chắc là không đâu, nếu huynh ấy có mệnh hệ gì thì mấy người Dực Xà tỉ tỉ cũng không sống được, chỉ có thể là huynh ấy đã đi đến nơi nào đó mà tỉ không cảm ứng được nữa thì sao?"

"Ừ nhỉ, chỉ có thể là như vậy!!"

Khuôn mặt nhỏ bé vốn sưng húp lên vì khóc nay lại tươi cười rạng rỡ, nàng nhóm chân định xoa đầu Triệu Võ nhưng với kiểu gì cũng không tới, vẻ mặt lập tức phụng phịu: "Còn không chịu cúi xuống!!"

Triệu Võ cười khổ, tiểu cô nương này cũng thật là khó chiều, hắn ngồi xổm xuống để Tử Di có thể dễ dàng xoa đầu hắn hơn. Lúc này nàng mới đắc ý mỉm cười, Tử Di cảm thấy hành động này rất giống với Trường Thiên, mỗi lần nhớ đến hắn liền xoa đầu Triệu Võ để thỏa mãn phần nào tâm tình.

Trường Thiên hiện tại đã đi qua một thế giới hoàn toàn xa lạ, một vị diện mới toanh hoàn toàn khác với Song Giới, có lẽ vì lý do nào đó mà cánh cổng không gian lại xuất hiện ở Song Giới. Nhưng căn bản đó không phải điều mà Trường Thiên quan tâm giờ này, những điều bất thường ở vị diện này khiến hắn kinh hãi, thất thố đến mức làm Thiết Nham bên cạnh cũng run sợ theo.

(Chúng ta cùng chuẩn bị bắt đầu với Art đầu tiên của bộ truyện này nhé, hehe, để anh em mê xuyên không phải chờ lâu, mình xin lỗi trước nha. Mình cũng báo trước luôn là tu chân xuyên tu chân xuyên tu chân và xuyên tu chân...., mọi vị diện xuyên không đều do mình tạo ra, không đồng nhân nhé, hehe.)