Vạn Giới Chí Tôn

Chương 57 : Tử thần chiến trường gudo

AAAA!!!

Những âm thanh gào thét có đau đớn, có hưng phấn liên tục vang lên.

Đội quân Geron cường đại đi đến đâu là nơi đó đầu rơi máu chảy, chẳng mấy chốc, quân tiên phong của Hathem đã bị tiêu diệt hết hai phần, con số binh lính chết trận vẫn đang không ngừng tăng lên.

Bầy Griffin trên không trung dưới sự điều khiển của những chiến binh Huyết Nhận, điên cuồng tạo ra cuồng phong và âm ba tấn công vào hàng phòng thủ kiên cố nhất của Hathem.

"Tướng quân, cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ thiệt hại càng thêm nặng nề mất, quân tiên phong là binh chủng tinh nhuệ nhất để phòng thủ Walan, nếu mất quá nửa thì Walan sẽ thất thủ mất!!"

Đứng trên đài cao là một thanh niên tầm 25 26 tuổi cao lớn toàn thân mặc trọng giáp màu bạc sáng loáng, trên gương mặt có hai vết sẹo dài từ trán xuống dưới mũi, người này không hề đội mũ giáp bảo vệ đầu như những chiến binh khác, mái tóc đen dài để xỏa tự nhiên tung bay theo gió.

Hắn đứng im quan sát chiến trường phía trước, mặc kệ lời thúc giục của vị tướng quân sau lưng mình, vẻ mặt vẫn cứ như cũ cực kỳ lãnh đạm, thờ ơ không quan tâm. Người này chính là nhân vật mà Trường Thiên cảm thấy không ổn nhất, tuy không khiến Trường Thiên cảm thấy nguy hiểm, nhưng thực lực của hắn ta lại mạnh hơn rất nhiều so với đám người đang có mặt tại đây, kể cả cô gái chủ tướng Erina của phe giáp đỏ bên kia cũng xa xa mới bằng được tên đó.

"Gudo tướng quân, ngài..."

"Bảo đám giáp thủ lui đi!!"

Thanh niên mặt sẹo tên Gudo lần đầu tiên di chuyển, hắn bước về phía trước ngắt F6U1MwDO lời vị tướng quân giáp bạc đằng sau, điều này làm hắn cực kỳ nghi hoặc, thu binh phòng thủ? Vậy cái trái tim của toàn quân, khu vực vực trung tâm này ai bảo vệ? Đang định mở miệng phản bác thì tiếng chú ngữ lầm rầm phát ra từ Gudo khiến hắn giật bắn mình. Tên điên này chuẩn bị chiến đấu, con mẹ nó sao không nói sớm, hắn vội vàng chộp ngay cái tù và to tướng bên cạnh tự mình thổi lên ba hồi.

"Tù và thu quân?"

Erina bên kia chiến tuyến nghi hoặc, nhìn chằm chằm về phía đài cao trung tâm của Hathem, nhưng vì khoảng cách quá xa nên nàng không nhìn rõ ràng được có chuyện gì đang xảy ra ở đó.

Trên đài cao Gudo niệm chú ngữ càng lúc càng nhanh, một lát sau cuối cùng cũng dừng lại, ở bên dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện ba vòng tròn ma pháp. Một tiếng ngựa hí vọng lên từ bên dưới vòng tròn ma pháp, âm thanh vang vọng khắp chiến trường.

Sắc mặt Erina đại biến, rốt cuộc nàng cũng biết vì sao Hathem lại thổi tù và thu quân "Tên điên này sao lại ở đây, đáng lý hắn phải có mặt ở thung lũng chết chứ, khốn kiếp!!!"

Một đầu ngựa đen tuyền to lớn được bọc giáp sáng loáng dần dần chui lên từ bên dưới vòng ma pháp thứ nhất, toàn thân nó tỏa ra từng đợt hắc khí vô cùng u ám, dưới bốn vó bốc cháy hỏa diễm xanh thẫm, một đôi mắt đỏ rực tràn ngập điên cuồng hung tợn.

Đám binh lính xung quanh đã sớm được lệnh tránh xa mà vẫn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cơn ác mộng của bọn họ sắp sửa tái hiện một lần nữa hay sao?

Mười năm trước, trong trận chiến gần như là lớn nhất trong lịch sử của hai Vương quốc Hathem và Gondor, cuộc chiến này kéo dài đến hai tháng mới chấm dứt, nhưng cơn ác mộng thực sự chỉ xuất hiện vào bảy ngày cuối cùng, vừa tròn một tuần.

Với sự tham gia của mười mấy vạn binh lính và linh thú, chiến đấu hỗn loạn đang diễn ra thì đột nhiên một vị đại tướng của Hathem nhảy từ trên thành chủ xuống. Hắn dùng một thương, một ngựa lao vào vòng chiến liên tục giết chóc, ban đầu chỉ có quân lính Gondor chết dưới trường thương của hắn, nhưng sau đó dần dần xuất hiện cả người của Hathem bị tiêu diệt.

Kết quả sau bảy ngày đẫm máu, toàn bộ quân lính của cả hai phe chết sạch, chỉ còn một mình vị tướng đó đứng trên đống xác chết chất cao như núi, hơn hai mươi tướng quân không phân biệt địch ta đều bị hắn lấy đầu không thương tiếc, trong đó có cả những người cực kỳ nổi tiếng và mạnh mẽ của Hathem và Gondor.

Từ đó về sau mọi gọi hắn với một cái tên "Tử thần Gudo! Tử thần vừa ra, địa ngục tái hiện!"

Gudo từ trên cao nhảy xuống đúng ngay vị trí hắc mã, ngồi yên vị vững vàng trên lưng nó, hắn đưa tay vuốt nhẹ bờm ngựa lẩm bẩm: "Khá lâu rồi hai ta không kề vai chiến đấu nhỉ, đã như vậy thì hôm nay hãy để cho ngươi và ta được cùng nhau tắm trong mưa máu nhé, Vlar!!"

Khuôn mặt lãnh đạm dần hiện lên một nụ cười khát máu, điên cuồng, có lẽ đây mới chính là mặt thật của Gudo.

"Sát khí thật nồng, tên này đã giết rất nhiều người, chắc chắc hắn đã xem chém giết là thú vui, đam mê của mình cho nên một khi chiến đấu sẽ rất điên cuồng. Những kẻ như vậy mặc dù dễ đối phó nhưng cũng không kém phần nguy hiểm."

Thiết nham ngồi bên cạnh ngưng trọng đưa ra ý kiến, Trường Thiên gật đầu đồng ý, đối với đám quân binh của Gondor thì Gudo thật sự rất nguy hiểm, bởi vì thực lực hai bên chênh lệch quá nhiều, không thể dùng cách nào khác để bù đắp lại được chỗ trống này.

HÍ!!!

Hắc mã bên dưới Gudo nâng thân trước của mình lên hí vang, sau đó tung bốn vó lao như tên bắn về phía trước. khi đi qua vòng ma pháp thứ hai thì một cây trường thương chui lên lơ lửng trên không, Gudo đưa tay nắm chặt xoay vài vòng, đây là vũ khí đã theo hắn trên trăm trận chiến. Tiếp đó là vòng ma pháp thứ ba, Vlar vừa đạp chân vào đó thì dị biến xảy ra, toàn thân nó và Gudo trên lưng cùng bốc cháy bởi ngọn lửa màu xanh thẫm. Đôi mắt của cả hai cháy lên hai luồng hỏa diễm sáng chói, nhìn không khác gì ác quỷ từ địa ngục trỗi dậy, cực kỳ đáng sợ.

Trên không trung có hai con Griffin bay đến gần há miệng hét lên, làn sóng âm ba phát ra khiến binh lính xung quanh ôm đầu thống khổ. Gudo đến nhìn cũng không thèm vung nhẹ trường Thương, hai luồng đao khí đen đặc phóng ra cắt xuyên qua người Griffin, bốn mảnh xác chết to lớn ầm ầm rơi xuống.

Vlar lướt qua nơi nào là nơi đó huyết nhục bay đầy trời, máu tươi bắn vào người Gudo liền bị hỏa diễm trên người hắn thiêu đốt thành tro bụi, vì Gudo chỉ đang ở hậu phương quân Hathem nên tiền tuyến chưa một ai phát hiện ra sự tồn tại của hắn.

Chỉ có Erina năm đó còn nhỏ may mắn đi theo phụ thân nên đã chứng kiến được phong thái của con quỷ khác máu này, nàng ngay lập tức ra lệnh điều chỉnh đội hình chuẩn bị đối phó. Mặc dù biết cơ hội thắng được trận này đã giảm xuống rất thấp thậm chí toàn quân còn có nguy cơ bị diệt sạch, nhưng Erina vẫn muốn đánh, đây là trận đầu tiên nàng được toàn quyền chỉ huy, nếu cứ như vậy mà tháo chạy nàng làm sao mà cam lòng cho được, hơn nữa Huyết Nhận là đội quân do nàng tự tay huấn luyện, là niềm tự hào của nàng. Cho nên hôm nay Erina muốn quyết tử một phen.

"Alan, Era, mau lên đây cùng ta chỉ huy cuộc chiến này!!"

"Rõ!!!" Hai vị tướng quân dưới trướng Erina hơi nghi hoặc nhưng vẫn lĩnh mệnh thúc ngựa tiến lên đứng sóng vai với nàng.

"Giáp binh phía sau dâng cao lên sát tiền tuyến!!!"

"Pháp sư tách ra hai bên đứng sau giáp binh chuẩn bị, chờ lệnh của ta!!!"

Từng mệnh lệnh trực tiếp được Erina vận lực truyền đi khắp các mặt trận trên chiến trường, nàng cần phải chuẩn bị đầy đủ để đối mặt với kẻ địch hùng mạnh bậc nhất Walan này.

"Một cô gái thú vị, tuy nhiên ngu xuẩn đã che hết sự thú vị đó đi rồi!" Trường Thiên nhếch mép mỉm cười khinh thường, một tướng quân tốt phải biết tiến biết lui, dẫn binh đánh thắng trận chắc gì đã giỏi, một vạn quân thắng hai ngàn quân mà phải tốn đến ba ngàn quân vậy thì giỏi?

Nhưng nếu biết lui binh nhận thua đúng lúc lại là một vị tướng tài ba hàng thật giá thật, bỏ qua được danh vọng, cái tôi háo thắng không chấp nhận thua cuộc của mình đi thì không thể nghi ngờ về tương lai rộng mở của người đó được. Nhưng Erina trước mặt này không phải là vị tướng tài đúng nghĩa đó, điều nàng đang làm chỉ khiến mọi người chết một cách vô ích mà thôi.

Một ngọn lửa màu xanh chạy khắp chiến trường hấp dẫn nhiều ánh mắt của binh lính đang chiến đấu, những nơi nó đi qua không phải đầu lâu bay lên thì cũng là hai mảnh thân thể bị chia cắt. Nỗi sợ hãi dần dần nhen nhóm lên trong lòng mọi người, chỉ cần thấy ngọn lửa xanh kia tới liền nhanh chân tránh khỏi nơi đó, đáng tiếc không một ai thoát được cả.

Gudo cuối cùng cũng đã đến được tiền tuyến, hắn nhìn liếm môi chằm chằm vào đám Geron đang thoải mái tàn phá cách đó không xa. Ngọn lửa trong đôi mắt càng cháy mạnh hơn nữa thể hiện sự hưng phấn tột độ của hắn lúc này.

Có mấy con Geron đang cắn xé thân xác đám binh lính xấu số của Hathem đã phát hiện ra Gudo đang nhìn mình, bọn chúng lập tức ngẩng đầu lên dùng đôi mắt đỏ như máu trừng lại hắn ta. Mấy tên điều khiển trên lưng thuận miệng vui đùa.

"Sao, con mồi lần này có vẻ đặc biệt đấy, chúng ta cược xem ai làm thịt được hắn trước không?"

"Chơi thì chơi, sợ quái gì, dù sao Erina đại nhân đã cho phép chúng ta mặc sức hành động rồi mà, thích thì vào luôn Quan sát đài của bọn chúng đập phá luôn cũng được."

"Ý kiến hay đấy, ta..."

Không kịp nói hết câu thì cổ họng của hắn đã bị một mũi thương xuyên qua, chết ngay tức khắc. Đám người còn lại kinh hãi trợn mắt, cố hít hơi khí lạnh nhìn về phía người vừa ra tay. Không ai khác chính là Gudo được bao phủ trong hỏa diễm, đến lúc này họ mới nhận ra Gudo quá mạnh thì cũng đã muộn, mười mấy cái đầu lâu đồng loạt bay lên không trung trong đó có cả đầu của Geron khổng lồ hung tợn.

Chỉ trong một đòn giết hết bốn Geron, đám binh lính xung quanh hoảng sợ dừng tay lại, đứng trân trối nhìn Gudo, cả bãi chiến trường rộng lớn nháy mắt lâm vào yên tĩnh.

Erina nắm chặt tay, lần đó còn nhỏ và chỉ đứng từ xa quan sát nên nàng không cảm nhận được rõ ràng sự đáng sợ của Gudo, hiện tại trực tiếp nhìn thấy hắn mạnh mẽ, tàn bạo như một đầu hung thú thì quyết định liều mạng vừa rồi của nàng đột nhiên xuất hiện sự lung lay đổ vỡ, Erina sợ, nàng đang rất sợ Gudo, hắn quá mạnh, quá kinh khủng.

"Nhanh lên, thổi tù và lui binh, chúng ta không phải đối thủ của Gudo!!"

"Gudo???" hai vị phó tướng Alan và Era thất thanh hét lớn, thanh danh con quái vật này thật sự quá lớn, hai người không hết hồn mới lạ.

Tình hình thật sự quá gấp gáp, Erina không đợi cả hai hoàn hồn, nàng tự mình chạy đến bên cạnh chụp lấy cái tù và to dài vận sức thổi lên năm tiếng.

Lệnh triệu tập toàn quân lui binh phát ra, Griffin ở đằng xa không kịp nghe thấy, hơn một nửa bởi vì đang hỗn loạn mà chết dưới thương Gudo, hắn mặc kệ đám người kia đang ngẩn người hay bỏ chạy, việc của hắn thích làm bây giờ chính là tàn sát tất cả.

"Hai ngươi theo ta lên cản hắn, nếu cứ tiếp tục thì quân lính sẽ chết hết trước khi rời khỏi đây mất!!!"

Alan, Era sau khi nghe Erina ra lệnh lên chết thay binh lính thì vội vàng lắc đầu hoảng sợ, Erina thấy vậy khuôn mặt lập tức lạnh lại rút kiếm ra quát lên: "Hoặc là hai ngươi hy sinh anh dũng người người ca tụng, quốc gia ghi nhớ, hoặc là ngay bây giờ ta kết liễu hai kẻ hèn nhát như các ngươi!!!"

Thân hình Alan, Era run lên bần bật một lát sau cắn răng gật mạnh đầu, ba người Erina phi ngựa với tốc độ nhanh nhất lao về phía Gudo trước mặt. Trường Thiên chứng kiến một màn như vậy liền tán thưởng mỉm cười: "Đúng là cô gái thú vị, trước đó khen ngươi có đầu óc quả không sai, tiểu Nham, chuẩn bị động thủ được rồi, lần này đông vui lắm đấy!!"