Vạn Giới Chí Tôn

Chương 58 : Cho ta hỏi nhà xí đi hướng nào?

Phựt!!!

Lại thêm vài đầu Geron bay lên, kèm theo đó là mấy chục mạng người do đao khí cắt qua, mỗi khi kết thúc một sinh mạng thì ngọn lửa trên người Gudo càng cháy lớn hơn một chút, mặc dù rất nhỏ nhưng nếu đủ tinh tế sẽ dễ dàng phát hiện.

"Ma pháp sư nghe lệnh, Thiên Lưu Hỏa!!!"

Ba người Erina vừa lao vào vòng chiến giết bớt quân lính Hathem mở đường máu cho quân Gondor rút lui vừa hét lớn ra lệnh cho đám pháp sư đã chuẩn bị từ nãy giờ.

Những tiếng chú ngữ đồng loạt vang lên, mặt đất phía trước hai trăm pháp sư xuất hiện từng vòng tròn ma pháp phát sáng, không lâu sau khi tiếng lầm bầm niệm chú kết thúc thì hàng trăm hàng ngàn hỏa cầu từ mặt đất bắn lên không trung, cảnh tượng cực kỳ hoành tráng, hoa lệ. Đáng tiếc lúc này không một ai có tâm tình quan sát cả.

"Giáp Quang Trận!!!"

Đội giáp binh nâng tấm khiên to nặng của mình lên tạo thành một bức tường kiên cố, từ trong thân thể của mỗi người bắn ra những luồng quang khí màu vàng đất nhanh chóng kết hợp thành một tầng quang tráo bên ngoài bức tường khiên nặng nề.

Chẳng mấy chốc một cơn mưa cầu lửa từ trên trời ầm ầm rơi xuống, không khí bị đốt nóng liên tục vặn vẹo. Quân lính Gondor lui vào phía sau bức tường phòng hộ mà giáp binh tạo ra di chuyển dần về trận doanh của mình.

ẦM!!!....ẦM!!!...ẦM!!!...ẦM!!!...

Hàng vạn hỏa cầu tập trung vào khu vực Gudo đang đứng rơi xuống, mặt đất chịu sự bạo tạc năng lượng từ những vụ nổ ầm ầm chấn động. Quân lính Hathem chưa kịp rút lui đều hét thảm chết trong biển lửa.

Ngay khi thấy mưa hỏa cầu rơi xuống thì Gudo cười lạnh, hắn đặt ngang trường thương trước người hướng lên trời, sau đó hai tay nhịp nhàng xoay tròn thân thương, tốc độ xoay ngày càng nhanh, đến cuối cùng cây trường thương gần như biến mất.

"Bạo Phong Liệt Diễm Thương!!!"

Một vòi rồng khổng lồ từ trên tay Gudo cuốn theo vô tận thâm lam hỏa diễm thổi quét qua đám hỏa cầu đang rơi xuống.

UỲNH!!!

Vô số hỏa cầu bị vòi rồng cuốn vào trong sau đó nổ tung, một đám mây hỏa diễm hình nấm khổng lồ hiện ra quét theo vô số bụi mù lan ra khắp chiến trường. Mặt đất như bị vô số vẫn thạch va chạm tạo thành những cái hố lớn nhỏ, kèm theo hàng ngàn vết nứt chi chít như mạng nhện.

Erina đứng sau khiên chắn một mặt quan sát diễn biến chỗ Gudo, một mặt đốc thúc mọi người nhanh chóng rút lui. Trong lòng nàng biết con quái vật kia sẽ không chết dễ dàng như vậy, chỉ hy vọng hắn bị thương chút ít là được rồi.

Trong khói bụi dày đặc, một thân ảnh cao lớn ngày càng rõ ràng, không lâu sau đã hiện ra rõ ràng chính là Gudo cưỡi trên lưng chiến mã hắc ám Vlar không chút tổn hại jC7Mubr nào. Gudo vẫn vác trường thương trên vai hiên ngang mà đứng, nếu không phải ai cũng biết ác danh của hắn thì đã nghĩ là một soái ca nào đó rồi.

Hỏa diễm màu xanh thẫm bốc cháy trên người đột nhiên tăng mạnh, Gudo nhếch mép cười khát máu, giọng nói của hắn mang theo năng lượng cực đại chấn cho màng nhĩ của tướng, lính có mặt ở chiến trường đau nhức: "Mấy con chuột nhỏ bé, vì sao không chạy nữa đi!!!"

"Các ngươi nguyện cùng ta ở lại chiến đấu?"

Erina quay đầu nhìn quân đoàn Huyết Nhận của mình mặc dù đang trong tình thế nguy kịch nhưng không một ai bỏ chạy nữa, bọn họ cũng nhận ra được một điều rằng, chạy chắc chắn sẽ chết càng nhanh hơn nữa.

Nghe được câu hỏi của Erina, đoàn quân binh Huyết Nhận đồng thanh hét lớn. Có lẽ khi đứng trước cái chết thì bất cứ ai cũng sẽ sợ hãi, nhưng khi đã biết kết quả của bản thân chắc chắn là sẽ chết thì con người ta sẽ không còn sợ nữa, thay vào đó là tuyệt vọng, không cam lòng. Tuy nhiên có một số người lại nhờ vào cái không cam lòng đó để xoay mình phản kháng, quân đoàn Huyết Nhận của Erina chính đang trong tình trạng như vậy.

"Không cần phải ra vẻ giãy chết nữa, trước khi đến đây ta đã chuẩn bị cho các ngươi một món quà nho nhỏ, đặc biệt là tiểu thư Erina đây. Ta rất muốn xem vẻ mặt của lão già Warlock kia như thế nào khi thấy thân thể không còn toàn vẹn của con gái mình. Khặc khặc!!!"

Gudo đột nhiên cười quỷ dị, cộng thêm đôi mắt bốc cháy như ghost rider khiến hắn càng giống với cái biệt danh Tử thần của mình hơn. Gudo giơ thanh trường thương của mình lên cao, ngọn lửa xanh thẫm chậm rãi lan sang toàn bộ thân cây thương.

"Để ngươi phải chờ lâu, thật xin lỗi. Ngươi ra được rồi!!!"

Cây trường thương rực cháy hỏa diễm được Gudo nhảy lên không trung cắm mạnh xuống đất, mặt đất tách ra làm hai tạo thành một cái vực sâu hun hút, thậm chí thấy được cả dung nham đang sôi sùng sục đỏ lòm bên dưới, khe vực chạy dài đến tận nơi mà đám Erina đang đứng.

"Tên khốn chết tiệt, có biết ta ở dưới này khó chịu lắm không, mẹ kiếp, ngươi mà không mở ra sớm thì ta cũng tự mình chui ra!!!"

Một giọng nói ồm ồm đáng sợ vang lên từ bên dưới khe nứt, dòng dung nham đột nhiên sôi lên sùng sục, giống như có thứ gì đó đang trồi lên, chẳng mấy chốc đã tạo thành cột dung nham khổng lồ.

Đến khi cao khoảng mười mét thì đột nhiên cột dung nham bị hai bàn tay to lớn tách ra làm đôi, một quái nhân khổng lồ râu tóc bờm xờm hiện ra, nửa thân trên để trần, từ bụng trở xuống mặc những bộ giáp cồng kềnh vĩ đại.

Hắn búng người một cái đã nhảy lên tới miệng vực đứng ngay ngắn giữa đám người Huyết Nhận, có điều so với hắn thì bọn họ quá nhỏ bé, chỉ như những con côn trùng đang bò dưới đất mà thôi.

Ngồi quan sát trận chiến từ xa, Trường Thiên cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng trở nên thú vị, hắn không quay đầu dặn dò Thiết Nham bên cạnh: "Lát nữa ra đánh nhau, nhơ không được dùng tu vi cùng Nguyên khí, ở thế giới này ngươi dùng một phần là mất một phần, không có cách nào khôi phục đâu, không đến lúc vạn nhất thì tốt nhất vẫn cứ giữ lại thì hơn. Dùng nhục thân đánh nhau là được rồi."

"Đại nhân yên tâm, Cự Nhân tộc thuộc hạ chỉ cần biến về cơ thể nguyên bản thì có nhục thân ngang với tu vi, thậm chí còn mạnh hơn một chút, hạ hai con quái kia dư sức!"

Trường Thiên gật đầu ra hiệu, cả hai liền di chuyển lặng lẽ tiếp cận vòng chiến.

"Valad, tên to đầu người sủa cái gì vậy, ta trái lệnh mấy lão già kia, mang ngươi đến đây là đã hời cho ngươi lắm rồi, trách móc cái gì nữa thế!"

"Hời cái rắm, còn không phải ngươi chán ở thung lũng chết chờ đợi đám côn trùng kia nên mới tranh giành tới nơi này với lão tử sao!!!"

Hai người một lớn một nhỏ không ngừng đấu võ mồm, đám người Erina há hốc mồm hết nhìn Gudo rồi lại nhìn Valad, Era tuyệt vọng quỳ xuống đất: "Tử thần Gudo, Kẻ khổng lồ Valad, chúng ta xong rồi, ông trời thật sự muốn chúng ta phải chết ở đây sao?"

"Các vị, cho ta hỏi nhà xí đi hướng nào vậy?"

Giữa lúc tình hình căng thẳng, tuyệt vọng thì đột nhiên một giọng nói vang lên khiến mọi người vừa nghi hoặc vừa buồn cười, thầm nghĩ tên nào lại to gan dám hỏi cái câu tế nhị không liên quan chút nào đến chiến tranh như vậy. Mọi người cùng quay đầu tìm kiếm thì phía xa xuất hiện hai thân ảnh đang đi đến.

Không phải Trường Thiên cùng Thiết Nham thì còn ai vào đây, tuy câu nói của hắn mang ý trêu đùa nhưng vẻ mặt lại chẳng có chút gì gọi là đùa giỡn cả, vẫn giữ nụ cười nhẹ thường trực trên môi.

Đến khi biết người vừa hỏi câu ngu xuẩn kia là một nam tử tuấn mỹ, hấp dẫn đến kỳ lạ thì cả đám không nhịn không được nảy sinh những ý nghĩ quái dị trong đầu.

Ngược lại với bọn họ, Gudo và Valad lại cảm giác được sự nguy hiểm và áp lực tỏa ra từ thanh niên tóc đỏ kia, cảm giác cực kỳ rõ ràng, đáng sợ. Gudo vẻ mặt ngưng trọng hiếm thấy chậm rãi nói: "Không biết vị bằng hữu đây là cao nhân phương nào, bọn ta đang giải quyết ân oán riêng tư mong các hạ không nhúng tay vào, đợi bọn ta xong chuyện nhất định sẽ mời các hạ uống rượu bồi tội vì sự tiếp đón không chu đáo này!"

"Bằng hữu? Ai là bằng hữu của ngươi, cái ta muốn chính là nhà xí, làm bằng hữu với ngươi thì có làm ta nhịn được lâu hơn không?"

Trường Thiên nghi hoặc hỏi lại, vẻ mặt không có chút nào là gấp gáp cần giải quyết cả, chỉ cần nhìn vào người ta cũng biết là tên này đang muốn gây sự. Đám người Huyết Nhận thầm nuốt một ngụm nước bọt, người này chắc chắn là nhân vật cường đại nào đó, chỉ có như vậy mới có thể khiến hai con quái vật kia kiêng dè không dám động thủ.

Như có suy nghĩ gì đó, đôi mắt Erina sáng lên nhìn chằm chằm vào Trường Thiên lễ phép dò hỏi: "Không biết vị đại nhân này có thể cứu giúp Huyết Nhận quân đoàn bọn ta được không, chỉ cần ngài đáp ứng thì Erina có thể tùy ý ngài định đoạt!"

Nói xong khuôn mặt nàng liền đỏ ửng, nhìn kiều diễm, quyến rũ vô cùng. Những binh lính đằng sau không rời mắt ra được, chưa bao giờ bọn họ thấy tướng quân của mình có được vẻ mặt như vậy, đến cả Gudo khát máu cũng phải động tâm không thôi.

Đáng tiếc, Trường Thiên chẳng khác gì khúc gỗ, không thèm nhìn nàng lấy một cái, hắn ngẫm nghĩ chốc lát rồi bước lại gần Erina. Gần đến mức cả hai chỉ cách nhau một gang tay, do Trường Thiên rất cao to nên Erina phải ngước lên nhìn mới trông thấy được khuôn mặt của hắn.

Trường Thiên cúi người xuống vuốt nhẹ vào má của Erina, khẽ vén mấy lọn tóc vương trên mặt nàng ra đằng sau. Erina mặt càng đỏ hơn nữa nhưng cũng không hề tránh né, Trường Thiên là hy vọng cuối cùng của Huyết Nhận, nàng thà hy sinh chính mình còn hơn là tất cả mọi người cùng chết.

Quan sát sự thay đổi trên khuôn mặt của Erina làm Trường Thiên càng cảm thấy thú vị với cô gái này hơn nữa, hắn áp sát mặt mình vào bên má của Erina thổi nhẹ một hơi vào tai nàng rồi thì thầm: "Muốn làm gì nàng cũng được sao? Vậy nâng ngoài cái khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng hơi ngon một chút thì còn cái gì khác nữa để thu hút sự chú ý của ta. Cái khiến ta chú ý nàng cho đến hiện tại chính là sự ngu dốt đến mức cực kỳ buồn cười, nàng nghĩ sao khi biết đối thủ rất mạnh mà vẫn ngoan cố đâm đầu vào. Muốn thể hiện bản thân? muốn chứng minh nàng không vô dụng? Ta thì lại nghĩ nàng đang muốn chứng minh sự ngu xuẩn của mình, nàng biết không, nếu dưới trướng của ta có một vị tướng quân như nàng thì ta sẽ chẳng do dự ngay lập tức vặn cổ nàng, giúp nàng xuống dưới đó sớm một chút để hoàn thành ý nguyện ngày hôm nay."

Thân hình Erina run lên từng đợt, nước mắt nước mũi ào ào chảy ra không ngừng, chưa bao giờ nàng chịu nhục như ngày hôm nay, chưa bao giờ nàng bị người khác mắng chửi thậm tệ đến vậy. Ánh mắt Erina nhìn vào Trường Thiên đã không còn sự cầu khẩn nữa, mà hoàn toàn là sự oán hận, căm ghét.

Tuy oán hận nhưng nàng vẫn tiếp tục mở miệng: "Cầu xin đại nhân cứu giúp chúng tôi, mặc dù ngài không cần đến ta nhưng vẫn thỉnh xin ngài khai ân một lần, ta sẽ làm tất cả những điều mà ngài nói."

Nói xong thậm chí nàng còn quỳ xuống cúi đầu trước Trường Thiên, đám binh lính thấy vậy lập tức hò hét muốn lao đến kéo Erina dậy, vì cái gì mà nàng phải quỳ, nàng là linh hồn của Huyết Nhận, là lãnh tụ tối cao của quân đoàn cô độc này, bọn họ thà chết chứ không để nàng chịu nhục. Một thân ảnh đã nhanh chóng xuất hiện chặn đường, không một ai có thể vượt qua được Thiết Nham, bất cứ người nào bước đến đều bị hắn một quyền đánh gục.

Trường Thiên đột nhiên mỉm cười xoa đầu Erina: "Cố gắng lên, nàng đang khiến ta nhìn nàng bằng con mắt khác đấy, danh dự đối với một vị tướng đúng là rất quan trọng, nhưng điều quan trọng nhất với vị tướng quân đó chính là những binh lính trung thành và cũng là những người đồng đội tốt nhất, đừng hy sinh họ một cách vô ích. Ghi nhớ điều này thì nàng sẽ trở thành đại tướng quân chân chính vào một ngày không xa!"

"Giờ thì đứng lên và quan sát, mọi chuyện còn lại để ta lo!"

Nói xong Trường Thiên vỗ nhẹ đầu Erina rồi xoay người đi về phía Gudo, bỏ lại nàng vẫn còn đang ngây ngốc, thẩn thờ nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn đang dần xa. Nước mắt chưa hề ngừng rơi nhưng khuôn mặt mếu máo lại mang theo sự kiên định cúi đầu thật sâu, hôm nay là ngày thay đổi hoàn toàn tâm tính của một con người, giúp người đó mở ra một tương lai tươi sáng rộng rãi vô bờ. Trường Thiên không biết việc hắn làm hôm nay đã dẫn đến rất nhiều hệ quả về sau, hắn chỉ biết nhìn một cô gái tốt, xinh đẹp phải chết là điều hắn không làm được, còn khai sáng tư tưởng cho nàng chỉ là việc thuận tay mà thôi.