Vạn Giới Chí Tôn

Chương 61 : Hải Hà Đại Lục - Cự Đế

Hải Hà đại lục, giống với tên gọi đây là một khối đại lục rộng lớn với hơn hai phần ba là biển cả mênh mông, những đại lục nhỏ hơn được ngăn cách bởi Yêu Hải, Hồng Hải, Hắc Hải và Tử Hải hay còn gọi là biển chết, nơi đáng sợ và huyền bí nhất trên Hải Hả.

Hải Hà được tạo nên bởi tám khối đại lục nhỏ lấy tên bát đại Đế quốc hùng mạnh nhất làm danh tự thường gọi.

Tám đại Đế quốc sắp xếp theo thứ tự sức mạnh giảm dần lần lượt là: Thanh Long, Bạch Hổ, Kim Phượng, Địa Quy, Hàng Tước, Cao Thần, Thịnh Hà và Cang Luân.

Năm Đế quốc đầu đều thờ phụng Thần thú không tồn tại trong thiên địa này, họ thờ bởi vì truyền thuyết xa xưa khi Hải Hà được tạo ra thì năm con Thần thú đã tồn tại từ trước đó. Không biết lời đồn này từ đâu ra, họ chỉ mê tín rồi tin theo, cứ như thế những Vũ kỹ, Pháp kỹ tại năm Đế quốc trên đều liên quan đến Thần thú mà Đế quốc đó tôn thờ.

Tất nhiên không thể không kể đến việc phân chia cấp bậc tu vi tại nơi này rồi, như bao vị diện khác, Hải Hà cũng có hệ thống tu luyện của riêng mình. Được phân làm hai loại Vũ và Pháp, Vũ chia thành Vũ Đồ, Vũ Sư, Vũ Tướng, Vũ Vương, Vũ Hoàng, Vũ Quân, Vũ Tôn, Vũ Đế (Anh em đừng mất công so sánh với Song Giới nhé, vấn đề đẳng cấp Ngưng Huyết trung kỳ của Trường Thiên ngang với Vũ gì thì mình sẽ nói sau). Pháp cũng được chia theo như vậy, có điều Pháp cực kỳ khó tu luyện, bởi vì nó chủ yếu yêu cầu am hiểu về vòng tròn ma pháp, người nào am hiểu càng sâu thì khả năng sử dụng càng thuần thục, càng mạnh mẽ hơn.

Không thiếu những người song tu Vũ Pháp nhưng tất cả đều là chênh về một môn, môn còn lại thì mức độ hiểu biết rất thấp, giống như Gudo chỉ biết mấy cái vòng ma pháp gia tăng lực công kích với giấu đồ vật mà thôi, duy có tạo ra không gian dành cho linh thú cùng yêu thú sinh sống là hơi cao cấp một chút, ngoài ra không có gì đặc biệt cả.

Tại Hải Hà không tồn tại thứ gọi là công pháp, bọn họ đều thổ nạp thiên địa chân khí như nhau, còn làm sao để xác định thiên tài trong muôn người thì có thể dựa vào Hàm Đan, thể tích Hàm Đan càng lớn chứng tỏ lượng chân khí chứa đựng được càng nhiều. Màu Hàm Đan thể hiện thuộc tính của người sở hữu, Hàm Đan nhiều hơn một màu cho thấy người đó có hơn một thuộc tính. (Hàm Đan tồn tại trong đan điền)

Ở yêu thú hay linh thú cũng có loại Hàm Đan này trong người, nhưng của bọn chúng được gọi khác là Yêu Đan và Linh Đan. Ở Hải Hà yêu, linh thú hầu hết là hải thú song song với hải thú là Hải tộc, sự cường đại của tộc quần này không thua kém gì Nhân tộc, về sau chúng ta sẽ biết rõ hơn về chủng tộc đặc biệt này.

Một điều cuối cùng đó là Hải Hà đại lục rất loạn, cực kỳ loạn, chiến tranh xảy ra còn hơn ăn cơm bữa, ngay tại những đại lục nhỏ cũng thường xuyên xảy ra nội chiến của những tiểu Vương quốc, điển hình là Hathem và Gondor mà Trường Thiên đã chứng kiến. Tuy nhiên, đến khi đại chiến giữa các lục địa hoặc đại chiến giữa tất cả đại lục với Hải tộc thì những tiểu Vương quốc này lại đồng lòng cùng chống giặc ngoài, không hề xảy ra nội loạn bên trong nữa. Và thật may mắn cho Trường Thiên của chúng ta, ba tháng sau sẽ là lần đại chiến tiếp theo giữa các đại lục, tiếp một năm sau đại chiến giữa hai đại tộc Nhân loại cùng Hải tộc nổ ra. Còn vì sao Hải tộc lại tấn công đất liền sớm như vậy, ngay lúc Nhân loại vừa kết thúc chiến tranh nội bộ thì bức màn nguyên nhân này sẽ được Trường Thiên tự mình dần dần mở ra.

Về phần Trường Thiên lúc này thì phải nói hắn thảm đến mức không chịu được, cũng đã qua hai ngày kể từ hôm đó rồi, hắn cùng Thiết Nham đang ở trong một động phủ tự tạo cách hai mươi mét dưới lòng đất. Với tình trạng bây giờ của Trường Thiên đừng nói là cùng cấp, cho dù yếu hơn hẳn một cấp bậc cũng dư sức diệt sát hắn.

An toàn tuyệt đối là điều Trường Thiên cần nhất lúc này, vết thương trước ngực mặc dù đã liền lại nhưng sự hư hại bên trong cơ thể không phải ngày một ngày hai là có thể lành được. "Bất tử thân" đã hoạt động hết công suất, thêm vào Vĩnh Hằng Yêu Quyết nghịch thiên khiến tốc độ khôi phục gia tăng rất nhanh.

Trường Thiên hiện tại tạm thời bỏ qua thương thế của mình, hắn đang dùng tinh thần tiến vào trong Hư Vô, ở nơi đó hắn có thể tha hồ quan sát, diễn hóa ra những chiêu thức mà mình muốn. Hai ngày nay Trường Thiên luôn ở trong này không ngừng diễn hóa ra Thập Tự Đao pháp, tuyệt kỹ này còn mạnh hơn Đồ Diệt Trận nhiều lắm, nếu có thể luyện tập thành thục thì sẽ không phải chịu phản phệ quá lớn như lần trước nữa.

Hôm đó hắn tự cảm thấy may mắn vẫn chưa rời xa mình, nếu hôm đó hắn cho thêm vào chiêu thức Nguyên lực nữa thì phản phệ có thể lấy luôn cái mạng nhỏ của hắn không chừng. Quyết tâm của Trường Thiên đối với Thập Tự Đao pháp này càng thêm mãnh liệt, một khi tiến hóa tiếp được thì uy lực lại càng không cần phải nói.

Cứ như vậy, trong không gian tối đen vô tận Trường Thiên hai tay nắm chặt hai thanh đao múa may liên tục, quên hết mọi thứ. Chẳng mấy chốc lại một tuần nữa trôi qua, thương thế của Trường Thiên đã hoàn toàn hồi phục nhưng lại không muốn rời khỏi Hư Vô. Mấy ngày trước, hắn tỉnh lại liền nhận ra từ sau khi Thập Tự Đao pháp lóe qua trong đầu thì Linh hồn hắn có thể tiến vào trong Hư Vô luyện tập, đặc biệt thời gian trong đó nhanh hơn bên ngoài mấy trăm lần, Trường Thiên chỉ đoán đại khái như vậy chứ không rõ ràng cho lắm.

Thời gian thực đã qua bảy ngày nhưng Trường Thiên lại luyện tập Thập Tự Đao pháp hơn mười năm, nghe có vẻ lâu tuy nhiên sự tiến bộ của hắn cũng không phải là khả quan cho lắm. Lần đầu hắn dùng Tam Thập Tự Hỏa Đao, một thể tiến hóa của Thập Tự Đao pháp, uy lực chỉ được một phần mười sức mạnh chân chính của nó mà thôi. Sau mười năm liên tục diễn luyện thì uy lực tăng lên hai thành, muốn thuần thục hơn nữa nếu không tập vài trăm, vài ngàn năm chắc chắn sẽ không được, đặc biệt là cần thực chiến.

Cảm thấy đã đến bình cảnh, Trường Thiên đành phải luyến tiếc rời khỏi Hư Vô, mười năm đối với những người ở vị diện mà nói là quá bình thường, nhưng con số này với Trường Thiên thì cũng là một quãng thời gian khá dài rồi.

Hắn đã bắt đầu cảm nhận được câu nói "Tu Tiên vô tuế nguyệt" là như thế nào, mặc dù con đường mình tu luyện không phải là Tiên nhân nhưng cũng chẳng khác bao nhiêu cả.

Đôi mắt nhắm chặt đã lâu chậm rãi mở ra, bỗng chốc khí tức toàn thân khác biệt hoàn toàn trước đó, một cỗ tang thương mờ nhạt ẩn hiện bao trùm lên người Trường Thiên. Thiết Nham ngồi cách đó không xa kinh ngạc nhìn thật kỹ vào Trường Thiên.

"Ta bất tỉnh bao lâu rồi?"

Giọng nói vang lên kéo Thiết Nham ra khỏi mớ nghi hoặc, hắn lập tức cung kính đáp: "Ngài đã hôn mê được chín ngày rồi thưa đại nhân!" Trường Thiên gật đầu ngẫm nghĩ một lúc sau đó phất tay: "Ngươi ra ngoài canh cửa giúp ta, không có lệnh thì đừng vào, nếu gặp chuyện không giải quyết được thì tạo chấn động lớn chút để ta biết!"

Đợi khi thân ảnh Thiết Nham biến mất Trường Thiên mới thở nhẹ một hơi, gọi ra Hư Vô, chuẩn bị quá trình hấp thụ năng lượng nhục thân từ Valad, không hiểu tại sao Yêu Quyết lại báo động tuy nhiên mỗi lần như vậy đều là đồ cực tốt, hắn rất mong chờ lần thăng cấp lực lượng lần này, có lẽ không nhiều nhưng năng lực đặc biệt nào đó chắc chắn sẽ có.

Không lâu sau, vô số luồng năng lượng màu đỏ từ Hư Vô bay ra dung nhập vào người Trường Thiên. Lại một ngày nữa qua đi, trong tòa động phủ rộng lại bỗng chốc vang lên tiếng cười to điên cuồng, Thiết Nham ở trên mặt đất mà vẫn nghe thấy được rất rõ ràng, nghi hoặc nhưng không dám xuống, chỉ đứng suy nghĩ xem đại nhân vớ được cái gì mà lại hưng phấn đến độ này.

Tiếng cười rất lâu sau mới chậm rãi nhỏ dần rồi dứt hẳn, Trường Thiên lúc này đang trợn tròn mắt không thể tin nhìn: "Cự Đế!!!...Quả nhiên...quả nhiên là máu huyết của Cự Đế, không ngờ một cái chi tộc khổng lồ bình thường đến không thể bình thường hơn được lại tồn tại thứ này, hahaha!!! Trời cao quả là chiếu cố đến ta mà, ta đang thấy hào quang nhân vật chính chiếu rọi xung quanh mình! Haha hahaha!!!"

Nhịn không được lại tiếp tục cười lớn, cũng không thể trách Trường Thiên hưng phấn đến phát điên như vậy được. Lại kể chút chuyện xưa vậy, rất lâu, rất lâu về trước, có lẽ là trước cả thời kỳ Hồng Hoang trong tinh không tồn tại một đại lục hay còn gọi là vị diện, nếu vị diện này cũng như bao vị diện khác thì cũng không có gì đáng nói ở đây cả, tuy nhiên điều đặc biệt là bên trong vị d8iKKpv8 diện chỉ tồn tại một tộc quần duy nhất.

Tộc quần này có tên gọi là Cự Nhân tộc, đây cũng có thể coi là khởi đầu của vô số tộc Cự Nhân tồn tại đến bây giờ. Mọi chuyện cũng sẽ dừng lại ở đây nếu như bộ tộc này không xuất hiện Cự Đế, một kẻ chỉ mới có thực lực Cổ Đế nhưng lại khiến cho Thánh cấp cường giả không cách nào tiêu diệt được (Ở Vạn giới từ Đế cấp có tên gọi riêng tức là Cổ Đế trở lên thì mọi vị diện đều có cùng cách đặt tên đẳng cấp như nhau, còn từ Chân Đế trở xuống thì khác nhau hoàn toàn, sẽ có nơi giống nhau nhưng rất ít, hehe), nói hắn bất tử cũng chẳng sai, chỉ cần còn một mẫu thịt vụn bất kể nhỏ như thế nào, nằm ở đâu thì đều có thể tái sinh lại hoàn mỹ.

Thiên phú tu luyện của tên này cực kỳ khủng khiếp, chỉ tốn hai vạn năm đã đạt đến Cổ Đế, tìm trong lịch sử Vạn giới cũng không quá năm người có được thành tựu bậc này. Những vị cường giả Thánh cấp lo sợ mối tai họa này sẽ tiếp tục phát triển, nếu hắn đạt đến được Thánh, Cổ Thánh thì ai có thể giết được hắn đây.

Rốt cuộc bọn họ cũng đã nghĩ ra một cách, vừa không phá hỏng "Quy tắc" vừa có thể ngăn chặn được mầm họa này. Năm đó có đến năm mươi Cổ Đế, mười Thánh cấp cùng hai vị Cổ Thánh vây bắt Cự Đế, một con số quá mức kinh khủng, Cự Đế không kịp á ứ gì thì đã bị còng đầu lôi đi.

Trong một nhà ngục nào đó trong tinh không, nhóm cường giả trên dùng năm ngàn năm để rút hết máu huyết Cự Đế, bọn họ phải liên tục rút máu của hắn cho đến khi sinh lực hắn hoàn toàn cạn kiệt, không còn cơ hội để tái sinh lần nữa. Mà khoảng thời gian để làm chuyện đó là năm ngàn năm với sự tham dự của mấy chục cường giả, đủ để thấy Cự Đế đáng sợ, biến thái đến mức nào.

Không biết qua bao nhiêu lâu thì số máu huyết đó đã tan biến vào trong hư không tăm tối, không ai biết chúng trôi dạt về đâu, có điều máu của Cự Đế không cách nào bị tiêu hủy đi được, không một ai có thể hấp thụ được chúng, có người đã thử nhưng kết quả cũng chỉ như nuốt một ngụm máu tanh tưởi vào bụng, không có tí tác dụng nào.

Còn tộc nhân của Cự Đế, số phận không cần nói cũng quá rõ ràng, một Cự Đế là quá đủ, tuy nhiên bọn người vây bắt năm xưa không được quyền tuyệt chủng dòng tộc đến Thần cũng phải sợ này. Thần cho phép Cự Nhân tộc được lưu lại hậu đại nhưng chỉ là những hậu đại có dòng máu quá mức loãng, quá mức yếu ớt so với Cự Nhân chân chính. Và vị Thần yêu cầu điều này chính là Lục Đạo Vô Thần hay còn gọi với cái tên khác: Hư Vô Chủ Thần đệ nhất.

May mắn Trường Thiên có Hư Vô, gần như không gì nó không làm được, ngay cả tịnh hóa Cự Đế Huyết cũng chỉ là cái phất tay. Tia Cự Đế Huyết này mặc dù ít, không đủ để Khiến Trường Thiên biến thái được như Cự Đế năm đó, nhưng phối hợp với "Bất tử thân" vốn có thì chỉ cần cái đầu không bị gì cho dù là toàn bộ thân thể bị tan thành tro bụi cũng sẽ tái tạo lại được, còn bao lâu mới tái tạo xong thì đến cả Trường Thiên cũng bó tay.

Sau khi hưng phấn qua đi, Trường Thiên mới từ từ điều chỉnh lại tâm tình của mình, chuyện tốt đến quá bất ngờ khiến hắn quên luôn cả nhục thân đã tăng lên Ngưng Huyết trung kỳ, cái này cũng không ngoài dự đoán của hắn, như vậy là tốt lắm rồi.

Trường Thiên đắc ý thầm nghĩ, "sau này nếu có bị thương thì kiểu gì cũng không chết được, nặng cũng vậy mà cực nặng cũng vậy. Hắc hắc!!! lão tử tha hồ luyện Đao pháp, một năm rưỡi sao, hy vọng thời gian trôi chậm một chút!"