Vạn Giới Chí Tôn

Chương 62 : Cuộc gặp gỡ định mệnh!

Mười giọt....trăm giọt...ngàn giọt, chẳng mấy chốc một cơn mưa lớn nặng hạt từ bầu trời đầy mây đen rơi xuống, cây cối, đồng cỏ lại được gột rửa một lần nữa, tẩy đi những vết máu loang lỗ trên mặt đất. Trong cơn mưa tầm nhìn dần trở nên mờ ảo, rất khó để quan sát xung quanh, có hai thân ảnh cao lớn lúc ẩn lúc hiện đang chậm rãi di chuyển giữa màn mưa.

Cả hai dừng lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, một người trong đó đưa tay kéo mũ trùm áo choàng xuống để lộ gương mặt tuấn mỹ đến yêu dị. Người bên cạnh vẫn giấu mình trong tấm áo choàng màu đen rộng thùng thình, một giọng nói như kim thiết va vào nhau lạnh lùng vang lên: "Darka!! Ngươi có chắc chắn chuyến đi này sẽ thành công chứ? Nagudon Đại Đế không phải là kẻ đơn giản!!"

Nam tử yêu dị Darka trầm mặc không nói, hắn để những giọt nước mưa trên cao rơi xuống mặt, xuống cổ như muốn gột sạch sự lo lắng, buồn phiền trong lòng. Hắc bào nhân im lặng không can thiệp vào suy nghĩ của Darka, hai người là bạn lâu năm nên hắn biết tính cách của Darka như thế nào.

Rất lâu sau Darka mới từ tốn nói: "Có vị Đại Đế nào đơn giản đâu, đã đạt đến cấp bậc đỉnh cao ấy nếu không có thủ đoạn đặc biệt thì làm sao có thể điều hành cả một Đế quốc được chứ!! Chúng ta lần này là đi hợp tác, nào phải nhờ vả như mấy lão già kia nói, buồn cười, quá buồn cười, làm gì có chuyện bỏ công bỏ sức ra để nhận lại một câu cám ơn chứ. Muốn Nagudon phái binh đi giúp đỡ mà không trả ra cái giá cụ thể làm vừa lòng hắn thì chuyện này cũng đừng nghĩ đến nữa. Hahaha, vậy cuối cùng cái giá đó là ai trả? Ai trả? Còn không phải ta trả sao???"

Âm thanh càng về sau càng trầm trọng, đến cuối cùng gần như là phẫn nộ hét lên. Hắc bào nhân chua xót thở dài lắc đầu, Darka thân là đại hoàng tử của Hàng Tước Đế Quốc thế nhưng thân phận lại chẳng bằng mấy người em trai, em gái của mình. Không phải vì hắn yếu nhất, cũng không phải vì hắn kém thông minh nhất, ngược lại Darka là yêu nghiệt cường đại nhất Hàng Tước Đế Quốc, 50 tuổi đạt đến Vũ Hoàng cảnh giới, đếm trên khắp Hải Hà đại lục không quá ba người trên hắn. Nhưng cũng chính vì sự cường đại, thông minh hơn người của mình mà ngay cả cha hắn Hedas Đại Đế cũng phải lo sợ một ngày nào đó người con trai quá mức tài giỏi này sẽ lật đổ lão.

Vì vậy, phe cánh của Hedas mới phái Darka đi đàm phán vấn đề an nguy của Hàng Tước Đế quốc, tất nhiên bọn họ cũng đã nghĩ đến chuyện cầu xin không được và sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và tính mạng của Darka, thậm chí Nagudon không hài lòng chuyện gì đó kết thúc Darka dùm họ luôn cũng được, một vị hoàng tử thiên tài mà còn yêu nước như Darka, mấy vị Đại Đế khác muốn trừ còn không kịp, nay dê rơi vào miệng hùm còn không phải là chết không toàn thây sao. Còn nếu đàm phán điều kiện thành công thì tốt, Hàng Tước được cứu, Darka trở về tiếp tục mối quan hệ rối rắm trước kia mà thôi, đám Hedas đâu có lỗ gì. Kế hoạch phải nói là cực kỳ hoàn hảo.

Mặt trái của một Đế quốc cường đại nhiều hơn vô số lần người ta có thể tưởng tượng ra, trong vương thất không tồn tại thứ gọi là tình thân, kẻ mạnh có tiếng nói mới là điều quan trọng nhất. Mặc dù lo sợ nhưng Hedas không dám âm thầm trừ khử Darka, thứ nhất là vì quy định của tổ tiên, thứ hai là vì phe cánh ủng hộ Darka, thậm chí dân chúng Hàng Tước Đế quốc cũng rất yêu quý vị hoàng tử này. Quang minh chính đại tranh đấu, ngươi thắng ok tất cả đều theo ngươi, ngược lại nếu ngươi chơi bẩn thì sẽ mất tất cả, đã từng có không ít vị Đại Đế bị tẩy chay, bởi căn bản một Đế quốc hùng mạnh đâu chỉ có mình Đại Đế là đạt được cấp bậc đỉnh cao.

"Đừng có phá khung cảnh thanh bình như thế này chứ, đào cái lỗ nào đó rồi chui xuống tha hồ mà hét!!"

Đúng lúc này một giọng nói vang lên khiến Darka cùng hắc bào nhân ngẩn người, rất nhanh đằng sau lưng bọn họ xuất hiện hai thân ảnh cao to lực lưỡng bước lại gần, hay nói chính xác là đi cùng hướng với họ có điều vô tình đụng nhau mà thôi.

Hai người mới đến này không ai khác chính là Trường Thiên và Thiết Nham, cả hai đang thưởng thức màn mưa vội vã nhìn như con quái vật đang gào thét trong trời đêm yên tĩnh, nhưng lại đều đều không nhanh quá, cũng không bị chậm đi, khiến trong lòng thoải mái, dễ chịu đến lạ thường.

Đang chậm rãi nhấm nháp mùi vị thích thú này thì bị âm thanh của Darka gầm lên phá tan, đừng nói là Trường Thiên cho dù là Thiết Nham cũng cực kỳ bực bội.

Cả hai đi đến chuẩn bị dạy cho tên khốn kiếp vừa rồi một bài học thì Trường Thiên cảm nhận được khí tức nguy hiểm đến từ người bên cạnh Darka, ngay lập tức hắn kéo Thiết Nham dừng lại không bước lại gần nữa. Không phải Trường Thiên sợ, nếu hắn liều mạng dùng luôn cả Nguyên lực dung hợp với Linh hồn lực thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Vấn đề là hắn chưa muốn và cũng không muốn dùng, còn một năm rưỡi nữa mới tới thời điểm thoát khỏi đây, hiện tại chưa phải lúc nguy cấp đến tính mạng, dùng ít mất ít, dùng nhiều mất nhiều, có ngu mới làm chuyện đó.

Hắc bào nhân đối diện không khác gì Trường Thiên, hắn cũng cảm thấy được khí tức nguy hiểm, tuy không nồng đậm cho lắm nhưng chỉ cần một chút nguy hiểm thôi là hắn đã phải cẩn thận đối đãi rồi, Darka chưa đủ mạnh, nên tránh đi vẫn là tốt nhất.

"Đã quấy rầy hai vị huynh đệ đây thưởng thức phong cảnh, vừa rồi ta thật sơ ý, xin phép được tạ lỗi với hai vị tại đây!" Nói xong Darka chắp tay cúi nhẹ đầu, hắn không phải kẻ ngu, hắc bào nhân tính cách nóng nảy, cao ngạo bực nào hắn vô cùng rõ ràng, với câu nói vừa rồi của nam tử trước mặt mà hắc bào nhân cũng không có động tĩnh gì, cho thấy hắn có phần kiêng dè không dám manh động. Từ đó có thể suy ra hai người kia không đơn giản, hoặc là nam tử vừa nói, hoặc là đồng bạn bên cạnh.

Trường Thiên không đáp lại, hắn gật đầu rồi cùng Thiết Nham bước tiếp về phía trước. Khi đi ngang qua nhau đột nhiên cả Trường Thiên lẫn Darka đều giật nảy một cái. Darka nghi hoặc nhìn nam tử vừa rồi, trong lòng khó hiểu tại sao trong thâm tâm lại sinh ra ý định bái lạy? Mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn là có.

Còn Trường Thiên thì khóe miệng hắn đang cong lên điệu cười quỷ dị, nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Chu Tước? Thú vị lắm!" Thiết Nham kinh ngạc quay đầu nhìn Darka. "Đại nhân, tiểu tử đó là Chu Tước tộc sao ạ?"

"Không phải, hắn chỉ là nhân loại mà thôi, có điều khí tức Chu Tước trên người lại rất nồng đậm, có lẽ là thờ phụng hay chủ tu một cái gì đó thuộc Chu Tước tộc. Đặc biệt, thứ làm ta hứng thú cũng chính là tia khí tức này, bởi vì nó không đơn giản là của Chu Tước bình thường mà của một chủng loài cao cấp hơn rất rất nhiều!!"

Thiết Nham khó tin ngẩn ra chốc lát, cao cấp hơn cả Thần thú, đừng đùa như vậy chứ. Như biết được hắn đang nghĩ gì, Trường Thiên cười khinh miệt: "Dẹp cái suy nghĩ trong đầu của ngươi đi, trong mắt Thần thú chân chính thì đám động vật các ngươi chỉ là yêu SWABuOF thú bình thường mà thôi. Ngưu Nhân tộc của ngươi hưởng chút lợi từ Thần thú Đại Địa Kim Hùng mới phát triển từ Cự Nhân bình thường lên được Ngưu Nhân Xà Vĩ.

Tương tự như vậy, bọn Cự Long, Phượng Hoàng, Chu Tước, Thiên Hổ, Địa Quy cũng chỉ là bàn chi của Thần thú chân chính, sở hữu chút máu huyết dư thừa mà tiến hóa đến hình thái tương tự. Tổ tiên chúng là ai chắc có lẽ đã quên hết rồi, như khí tức Chu Tước của tiểu tử vừa nãy nếu ta đoán không sai thì chắc chắn là Thần thú Chu Tước "Nguyên Thủy". So với Chu Tước Nguyên Thủy thì đám gà biết bay ở Song Giới không đáng đặt vào mắt."

"Ra là thế!! Đại nhân, vậy thì những Thần thú Nguyên Thủy đó đã đi đâu mà lại để cho bọn "Thần thú"...à yêu thú kia hoành hành ở Song Giới?" Đôi mắt Thiết Nham sáng lên như hiểu ra tất cả nhưng rồi lại trở thành nghi hoặc.

"Hỏi hay lắm, chắc ngươi cũng biết Thánh Chiến chứ, nói luôn cho ngươi thêm vài thông tin, Song Giới nơi mà chúng ta sinh sống, năm xưa từng là một Siêu vị diện. Và trận Thánh Chiến mà ngươi biết tới chính là trận chiến của bốn Siêu vị diện duy nhất của Vạn giới lúc đó, còn hiện tại thì Siêu vị diện có nhiều lắm!!"

Thiết Nham càng nghe càng cảm thấy tò mò, không ngờ bí mật lại nhiều đến như vậy. Hắn không quan tâm vì sao Trường Thiên biết được những chuyện kinh hãi thế tục như vậy, điều hắn muốn bây giờ là muốn biết điều gì xảy ra tiếp theo "Vậy vì sao bọn họ lại đánh nhau?"

"Nguyên nhân? Tốt nhất ngươi không nên biết điều này, ta chỉ có thể nói kết quả của trận chiến, rất đơn giản, toàn bộ tồn tại từ Chân Đế trở lên đều chết không chừa một ai, Nhân loại, Thần thú,... Và một điều nữa là năm Thần thú Nguyên Thủy kia không thuộc Song Giới, bởi vì vài lý do củ chuối nào đó nên máu huyết của chúng mới có cơ hội rơi vãi vào vị diện của chúng ta, tạo nên thế hệ "Thần thú" không ra gì như bây giờ!"

Có một điều mà Trường Thiên nói không đúng sự thật, đó là sau trận chiến vẫn còn một người sống sót, và cũng vì người sống sót sau cùng này đạt được truyền thừa cùng với đồ vật không nên cầm vào tay nên đã dẫn đến cuộc đại chiến Chư Thần cách đây hai gần hai mươi năm.

Thiết Nham hít sâu một hơi cố gắng ổn định lại tâm tình đang kích động của mình, chuyện này nếu người khác nói hắn chắc chắn sẽ không tin, nhưng Trường Thiên thì lại khác, Thiết Nham hoàn toàn tin tưởng vào vị chủ nhân này.

"Được rồi, chúng ta cũng nên nhanh chóng đến Gondor, dù sao có người quen giúp đỡ vẫn tốt hơn, tình hình ở Hải Hà rất loạn, tốt nhất không đi lung tung kẻo lại mang phiền phức vào người thì mệt."

Cả hai đẩy nhanh tốc độ di chuyển, dần dần biến mất vào trong màn mưa tầm tã. Darka nheo mắt nhìn cho đến khi Trường Thiên khuất bóng mới ngưng trọng hỏi hắc bào nhân bên cạnh: "Như thế nào?"

"Không rõ, khá nguy hiểm nhưng cũng không đến mức đáng lo ngại cho lắm!"

"Ngay cả ngươi cũng không nhìn ra được thực lực của hắn sao?"

"Không được, trên người hai tên này che phủ một tầng khí tức mờ ảo khiến ta không cách nào dò xét được!!"

Hắc bào nhân lắc đầu, việc này cũng làm hắn khó chịu, buồn bực không thôi, đường đường là một đỉnh cấp cường giả ở Hải Hà, vậy mà đánh giá tu vi của hai tên tiểu tử cũng không xong, chuyện này nếu truyền ra ngoài thì mặt mũi không biết để đâu.

"Haiz, đi thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, nghĩ nhiều làm gì, có lẽ hai người đó có đồ vật che giấu tu vi, trên đại lục rộng lớn này không thiếu những thứ đó."

Darka thở dài bước theo hướng mà Trường Thiên đã đi, hướng thẳng đến Kim Phượng Đế quốc, tuy con đường giống nhau nhưng mục đích lại hoàn toàn khác, sẽ đến lúc Trường Thiên ghé thăm Kim Phượng tuy nhiên không phải bây giờ. Hắc bào nhân thầm gật đầu sóng vai với Darka, rời khỏi nơi gặp mặt đầu tiên của hai người viết nên trang lịch sử mới cho Hải Hà đại lục này.