Vạn Giới Chí Tôn

Chương 64 : Ta sẽ không giết hắn

Hiện tại Trường Thiên đã biết cách để bước vào hàng ngũ đại sư chế khí, cái hắn cần bây giờ chính là thời gian và một ít thực nghiệm nữa mà thôi, dựa theo tính toán thì cấp bậc hiện tại của Trường Thiên chính là Tam cấp Chế khí sư, chỉ cần thêm một bước nữa sẽ tấn thăng Tứ cấp và cũng là đại sư chế khí ở Song Giới.

Mãi suy nghĩ, Trường Thiên không để ý mình đã đến trước cửa thủ phủ Warlock gia tộc, Thiết Nham thấy vậy nhưng cũng không lên tiếng quấy rầy Trường Thiên.

"Hai tên kia, đứng ở đó làm gì, có biết đây là đâu không??"

Bỗng nhiên một âm thanh quát mắng chói tai từ đâu đó vang lên, từ trong phủ vài người tráng hán mặc đồ giáp trang bình thường đi ra, tên cầm đầu vẻ mặt khó chịu, hằm hằm nhìn Trường Thiên cùng Thiết Nham.

"Mới sáng sớm đã gặp mấy tên đui gQyikaJ mù, các ngươi không biết đọc chữ à? Đây là phủ Warlock..."

Hắn không kịp nói hết câu thì đã bị bàn to lớn bóp chặt cổ họng nhấc hỏng khỏi mặt đất, một cặp mắt lạnh băng đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào hắn "Tốt nhất là đừng phá hỏng tâm tình của đại nhân, bằng không cả cái phủ này có chết hết cũng không chịu nổi hậu quả đâu. Cút!!"

Giọng nói băng lãnh không chút tình cảm khiến người khác nổi hết cả gai ốc, tên mặc giáp cầm đầu kia liên tục gật đầu, sắc mặt tái mét hoảng sợ cực độ nhìn thanh niên trước mặt. Người đi đường tất cả đều ngẩn người nhìn tràng cảnh căng thẳng, bọn họ không ngờ còn có người dám ở trước phủ Warlock kiêu ngạo đến vậy, gần như là không xem Warlock gia tộc vào mắt.

Đúng lúc này một nhóm người mặc trang phục bất đồng từ phía cuối đường đi tới, nhóm vài thanh niên nam nữ dẫn đầu ăn bận như công tước, quý tộc, rất hoa lệ đẹp đẽ, còn mấy chục người đi đằng sau đều trang bị áo giáp, mũ, tay,... nhìn là biết quân đội chính quy đi theo bảo vệ mấy vị nam thanh nữ tú đi trước, thân phận bọn người này chắc chắn không tầm thường chút nào.

Dân chúng đang vây quanh chờ xem kịch vui phát hiện đám người kia liền vẻ mặt kính sợ nhanh chóng giải tán, không dám đứng lại nữa. Chẳng mấy chốc khu vực quanh phủ Warlock đã vắng vẻ trở lại.

Thiết Nham đương nhiên biết việc gì đang xảy ra, chắc lại mấy đứa con quan đi dạo chơi chứ gì, hắn bình thường gặp cũng không ít nên chả có gì lạ lẫm. Với cả đối với bọn người này Thiết Nham hắn chưa từng để ý tới, tư cách để hắn nhìn thẳng còn không có thì để ý làm quái gì cho mệt. Điều quan trọng bây giờ là phải bảo vệ không cho bất cứ ai khác làm phiền đại nhân minh tưởng.

Hắn quăng tên cầm đầu trên tay về phía đám binh lính canh cổng đằng trước, sau đó xoay người trở về đứng bên cạnh Trường Thiên, hắn đã đưa ra cảnh cáo cực kỳ rõ ràng, thằng ngu mắt chột tai điếc nào còn dám không sợ chết tiến tới phá quấy thì xác định chết chắc.

Mấy tên lính như được ân xá, ba chân bốn cẳng chạy vào trong phủ, nhìn vẻ mặt có chút oán hận của chúng thì hơn phân nửa chắc chắn là kêu người có quyền ở Warlock gia tộc ra xử lý Thiết Nham.

Bọn công tử quý tộc rốt cuộc cũng đã đến nơi, người nào cũng giống người nào, cả nam lẫn nữ đều dùng khuôn mặt thưởng thức để nhìn Trường Thiên cũng Thiết Nham. Một nam tử trong đó tiêu tán thưởng lên tiếng: "Khá lắm, lần đầu tiên trong đời ta được thấy có người dám không coi Warlock nổi tiếng bậc nhất Gondor ra gì!"

Sau câu nói không gian đột nhiên im lặng, chỉ có vài tiếng cười khúc khích của mấy thiếu nữ đi theo là lâu lâu lại phát ra, Thiết Nham vẫn đứng như khúc gỗ không nhúc nhích, ánh mắt thì nhìn lên bầu trời xem thử có con chim nào bay qua không. Bộ dạng xem thường đến cực điểm của hắn làm nam tử kia vừa thẹn vừa giận, khuôn mặt dần đỏ lên.

"Tiểu tử, ta nể ngươi có can đảm gan trời nhưng với thái độ vừa rồi có thể khiến ngươi chịu không ít đau khổ đâu đấy!"

Giọng điệu cảnh báo rất kiêu ngạo của nam tử quý tộc chính thức làm Thiết Nham nổi giận, con kiến này đang hù hắn? Là đang hù hắn đúng không? Mẹ kiếp, trên đời này chỉ có hai người khiến lão tử khiêm nhường cúi đầu, hôm nay lại có một tên không biết sống chết từ đâu chui ra dám dùng lời lẽ uy hiếp thế này. Càng nghĩ Thiết Nham càng bực bội trong lòng, hắn liếc sang nam tử kia.

"Ngươi đang uy hiếp ta?"

"Widky đại nhân!!!.. Widky đại nhân... Là ngài đúng không!!"

Ngay khi Thiết Nham chuẩn bị tiến lên dạy cho đám công tử, tiểu thư kia một bài học vì cái thái độ trịch thượng của mình thì một thanh âm hưng phấn, vui mừng vang lên làm hắn dừng bước. Hắn khó chịu ngừng ý định trong đầu lại "Mẹ nó, xem như các ngươi may mắn, lần sau không đơn giản như vậy nữa đâu!"

Chốc lát sau một thân ảnh màu lam nhạt xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, không ai ngoài Erina xinh đẹp cả, nàng vận một trường bào màu lam bên ngoài để che đi thân thể tuyệt mỹ của mình, mái tóc màu vàng đã được buộc lên gọn gàng chứ không để xõa như mấy lần trước nữa.

Vừa rồi Erina nghe vệ binh báo cáo có hai nam tử đến trước cửa phủ không chịu đi, qua lời miêu tả đại khái của hắn thì hai người này rất cao to, do bận trường bào màu đen có mũ trùm nên không xác định được diện mạo ra làm sao cả. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng quá đủ để Erina nhận ra được là ai, nàng lập tức chạy thẳng ra ngoài không quan tâm đến mấy lão già trong đại sảnh gia tộc nữa.

Lão cha của nàng Warlock đại tướng nghi hoặc nhìn con gái sau đó đứng lên đi ra ngoài, lão muốn xem nhân vật nào có thể khiến con gái cưng của mình thất thố đến vậy. Hai người Eric và Erilu hiếu kỳ cũng hấp tấp đuổi theo Erina.

Thiết Nham chỉ hơi nhíu mày một chút nhưng không ngăn cản Erina tiếp cận Trường Thiên, nàng như cô gái nhỏ chuẩn bị nhận quà, đôi mắt chăm chú ngước nhìn lên khuôn mặt được giấu trong cái mũ trùm, hai tay không biết làm gì cứ mân mê vạt áo của mình.

Không lâu sau mấy người Warlock, Eric, Erilu cùng một vài trưởng lão đã đến nơi, bọn họ đều dùng ánh mắt dò xét nhìn nam tử trước mặt Erina, không riêng gì họ mà tất cả người có mặt ở đây đều như vậy. Tiếng xì xào bàn tán đôi khi lại vang lên khiến không khí không được yên tĩnh cho lắm.

"Ta nghe Erina tướng quân gọi người đó là Widky thì phải?"

"Widky...Widky...tên nghe sao quen thế nhỉ?"

"Có phải là người đã cứu quân đoàn Huyết Nhận ở cứ điểm Walan không?"

Đột nhiên một cơn gió mạnh không biết là trùng hợp hay do ai đó cố tình làm ra, thổi qua khung cảnh nơi đây, tấm áo choàng được buộc hờ bị gió tốc bay lên không trung để lộ ra thân ảnh bên trong.

Vẫn đôi mắt nhắm chặt quen thuộc, vẫn mái tóc dài màu đỏ xõa ra tùy ý, vẫn hai hàng chân mày vàng kim cao quý, vẫn một thân bạch bào trường y không đổi, vẫn khuôn mặt luôn treo nụ cười mỉm như có như không.

Chính vẻ đẹp kỳ lạ, chính sự thần bí này khiến Erina luôn mong chờ ngày gặp lại Trường Thiên để một lần nữa để được quan sát, ngắm nhìn hắn như bây giờ. Đừng nói là nàng, mà tất cả mọi người trừ Thiết Nham đều kinh ngạc ngây người nhìn chằm chằm Trường Thiên. Nói hắn cực kỳ đẹp trai cũng không đúng, bởi chỉ xét riêng khuôn mặt thì Trường Thiên không đẹp hơn bao nhiêu người ở đây cả, nhưng nếu xét tổng thể thì nói hắn có vẻ đẹp yêu dị hấp dẫn nhất thiên hạ là hoàn toàn chính xác, chưa một ai lần đầu nhìn thấy Trường Thiên có đầy đủ tự tin phủ nhận điều này.

Hắn vẫn như cũ, chìm đắm trong tâm tưởng của mình, cố gắng nhai nuốt từng lời đối thoại của mình và lão đầu một cách kỹ càng nhất có thể, không hề hay biết mọi việc diễn ra xung quanh.

Rất lâu rất lâu sau Erina mới dám mở miệng hỏi, hai gò má mũm mỉm của nàng đỏ ửng lên nhìn rất đáng yêu: "Widky đại nhân, thiếp là Erina đây, ngài còn nhớ thiếp không?" Mặc dù giọng nhỏ như muỗi kêu nhưng khi đặt trong không gian tĩnh lặng như thế này thì bất kỳ ai cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Không ngờ lần này lại có hiệu quả, Trường Thiên đã ngay thấy, hắn tự cười khinh bỉ chính mình, biết chọn thời gian nhập định thật, nhỡ gặp kẻ địch cường đại thì phải làm thế nào đây?

Erina bên ngoài hồi hộp nhìn chằm chằm vào hắn, nửa tích tắc cũng không rời, đôi mắt long lanh đột nhiên sáng hẳn lên bởi vì nàng thấy Trường Thiên cuối cùng cũng có động tĩnh, hắn thở nhẹ một hơi sau đó mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Erina.

"Là Erina đúng không, lâu rồi không gặp, sao ta lại thấy nàng hôm nay đẹp hơn lần đầu gặp vậy nhỉ?"

Mới mười ngày thôi mà, đâu có lâu, Erina mặc dù không hiểu câu nói của hắn cho lắm tuy nhiên nụ cười vui vẻ cực kỳ xinh đẹp không che dấu cho thấy nàng đang rất vui, được khen có ai mà không vui nhất là người trong lòng khen nữa.

Đối với cô bé này chỉ là mười ngày không gặp nhưng đối với Trường Thiên là đã hai mươi năm không gặp rồi, sự thay đổi kinh nghiệm, trải đời theo năm tháng quá đột ngột làm cho hắn tăng thêm sự tang thương, già đời trong mắt người khác. Cũng giống như khi bạn gặp một người năm bạn mười tuổi, nhưng phải đến năm ba mươi tuổi bạn mới gặp lại người năm xưa một lần nữa, thì cảm nhận của bạn về người đó chắc chắn sẽ thêm vào một thứ gọi là "trưởng thành".

Cho nên bây giờ Trường Thiên mà nói hắn mười tám tuổi thì sẽ chẳng có ai tin cả.

Sau một lúc vuốt ve sờ mó Erina (đừng nghĩ bậy), Trường Thiên mới ngẩng đầu lên quan sát từng người xung quanh, đến chỗ Warlock đại tướng thì dừng lại.

"Warlock gia chủ đúng không, có thể cho chúng ta vào trong nghỉ ngơi một chút được chứ?"

"Đại nhân, tất nhiên là..."

Erina nhanh nhảu muốn nhận lời ngay nhưng Eric đứng cạnh Warlock đã hét lớn ngắt lời nàng: "Tiểu tử ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Cha ta là đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, người gặp người kính, ngươi là cái thá gì mà dám xuất khẩu cuồng ngôn như vậy!!!"

"Eric!!!" Đôi mắt Erina trợn trừng uy nghiêm quát, đâu còn bộ dáng tiểu nữ hài như vừa nãy. Eric cực kỳ sợ bà chị này nhưng hắn không phục, vì sao nam tử tóc đỏ đó lại được những cô gái ở đây hâm mộ như vậy, ngay cả Era bên cạnh cũng có chút đỏ mặt nhìn Trường Thiên. Đây mới là lý do khiến Eric nổi máu anh hùng, thách thức Trường Thiên.

"Hừ, nghe nói ngươi đánh thắng được Gudo đúng không, hôm nay ta Eric Warlock lấy tư cách là Tứ phẩm tướng quân Vương quốc Gondor, tổng chỉ huy của Tam Lang quân đoàn khiêu chiến một mất một còn với ngươi."

Lần này đến Warlock cũng biến sắc phẫn nộ: "Nghiệt tử, ai cho phép ngươi ở đây múa mép lung tung, người đâu mau bắt tên này giải vào ngục thất!!!" Mấy vị trưởng lão đằng sau nhanh chóng khóa chặt Eric lôi đi.

"Widky, ngươi không dám sao, đúng là đồ con rùa, nếu hôm nay không có phụ thân cùng nhị tỉ bảo hộ thì ngươi chết chắc!!!" Sự ghen tức đã làm Eric mờ mắt, không nhận ra được mình đang làm điều ngu xuẩn đến mức nào, hắn gồng người hét lớn mắng chửi Trường Thiên.

Erina cũng không hiểu vì sao Eric lại như vậy, nhưng nàng thật sự lo cho em trai mình, hắn chọc ai không chọc lại đi chọc vị đại nhân đáng sợ này. Nàng vội vàng nắm chặt tay Trường Thiên cầu khẩn: "Đại nhân, xin ngài hãy lượng thứ cho Eric, bình thường hắn rất tốt, không hiểu sao hôm nay lại..."

Nụ cười quỷ dị trên mặt Trường Thiên khiến nàng hoảng sợ, muốn nói hết câu nhưng không cách nào mở miệng ra được. Đôi mắt cố gắng loạn chuyển ý muốn cầu xin nhìn Trường Thiên.

Đột nhiên hắn cúi xuống thì thầm vào tai nàng: "Nàng biết không, nàng có một thằng em trai rất kém cỏi đấy, bình sinh ta ghét nhất chính là mấy thằng ngu tỏ ra nguy hiểm như em trai nàng vậy. Cơ mà cứ yên tâm đi, ta không giết hắn là được rồi!"

Giết? giết để làm gì, cái chết đối với một chiến binh như Eric là chuyện quá bình thường, Trường Thiên đã nghĩ ra cách chơi thằng nhãi này rồi.