Vạn Giới Chí Tôn

Chương 67 : Thay đổi và rối rắm

Lúc nhận lại Diệt Thương Thiên thì Trường Thiên ngay lập tức đóng cửa bế quan cấm bất cứ kẻ nào bước vào phòng của hắn, chỉ nào hắn ra ngoài mới chịu tiếp khách. Thiết Nham không hỏi nhiều, túc trực ngay trước biệt viện, ai muốn bước qua phải tự hỏi mình đã sống đủ lâu chưa rồi hãy quyết định.

Thời gian trôi qua từng ngày, có không ít người tới bái phỏng Trường Thiên tuy nhiên không một ai qua được cửa Thiết Nham, ngay cả Quốc Vương Gondor là Hardano phái người đến triệu kiến cũng không ăn thua. Dù nắng hay mưa thì Thiết Nham vẫn đứng bất động như khúc gỗ trước biệt viện, Erina mỗi ngày đều đến trông ngóng vào trong nhưng đáng tiếc ngay cả sợi lông của Trường Thiên nàng cũng không thấy, nói gì đến bóng dáng.

Chẳng mấy chốc đã được một tháng, trong một tháng này cứ sáu ngày thì sẽ có một ngày được Trường Thiên dành riêng cho việc nghỉ ngơi, còn lại tất cả thời gian đều là ở trong Hư Vô điên cuồng tu luyện. Trường Thiên đã tính toán ra được sự chênh lệch về thời gian giữa Hư Vô và thế giới bên ngoài là 600 lần, một con số quá mức nghịch thiên, cơ mà Trường Thiên cũng không bất ngờ lắm về điều này, bởi vốn dĩ Hư Vô là tồn tại cực kỳ vô lý rồi, nếu hắn đoán không sai thì năm xưa đại chiến Chư Thần liên quan đến Hư Vô. Còn vì sao đến hai mươi năm trước mới xảy ra trận chiến đó thì chắc chắn chỉ có thể là Hư Vô Chủ Thần những đời trước quá cường đại, không một vị Thần nào khác dám cùng tranh phong, thậm chí liên thủ để áp đảo cũng không có cơ hội.

Đây chỉ là suy nghĩ của Trường Thiên chứ thực hư thế nào thì hắn cũng chịu, Hư Vô tuy nắm giữ lượng kiến thức vô cùng tận, sở hữu linh trí nhất định tuy nhiên vẫn chưa đủ thông minh để hiểu được đám Thần Thánh kia nghĩ gì và muốn gì. Nếu Hư Vô đủ thông minh để hiểu, để biết được tất cả thì nó có khả năng làm theo ý niệm từ khi mới sinh ra linh trí sao? Chịu thần phục Trường Thiên đến tu vi còn không có làm chủ nhân sao? Đáp án không cần nói cũng biết.

Tổng cộng thời gian Trường Thiên mang Diệt Thương Thiên vào Hư Vô tập luyện Đao pháp cũng đã được 42 năm, dù có nghỉ ngơi đầy đủ nhưng sắc mặt của hắn lúc này rất nhợt nhạt, liên tục điều động Linh hồn lực quả là gánh nặng không nhẹ.

Tuy vậy phần thưởng hắn nhận được là không nhỏ, do phải sử dụng Hồn lực không ngừng nghỉ dẫn đến việc linh hồn trong Hồn hải được thay mới liên tục, không khác gì đập rồi lại phá...đập rồi lại phá. Dẫn đến trình độ ngưng thực của linh hồn càng thêm kinh người, còn sự tinh khiết thì đã đạt maximum nên không có biến hóa gì mới cả.

Về phần đao pháp Thập Tự thì không chút tiến bộ nào cả, khó rất khó để Trường Thiên có thể thăng tiến bước nữa, có điều tay cầm đao cũng đã có sự thuần thục nhất định, múa may quay cuồng vẫn cứ là đủ sống.

Ngày nghỉ cuối cùng trước khi chuẩn bị vào cung điện gặp Quốc Vương, Trường Thiên lần đầu tiên mở cửa bước ra khỏi phòng sau ba mươi ngày mệt mỏi. Hắn hướng rừng trúc cạnh hòn giả sơn đi tới.

Nhẹ nhàng ngồi dựa lưng vào mấy cây trúc to khỏe, hưởng thụ từng cơn gió mát rượi phả vào mặt. Cảm giác yên bình, thanh thản này không biết đến bao giờ mới có cơ hội thưởng thức lại lần nữa, sau hôm nay thì Trường Thiên phải chuẩn bị đầy đủ tinh thần để lao vào những cuộc chém giết vô cùng tận.

Hắn cứ ngồi như vậy, thân ảnh chẳng mấy chốc bỗng dưng hòa vào không gian khiến người ta có cảm tưởng Trường Thiên đã biến mất khỏi thiên địa, phải nhìn bằng mắt thường mới có thể thấy được hắn đang ở đâu. Trường Thiên cũng khá bất ngờ, bản thân là người thể nghiệm cảm giác huyền diệu này nên hắn biết rõ mình đang bị gì và đạt được thứ gì.

Tuy nhiên, hắn chỉ may mắn trong giây phút ngắn ngủi, cảm giác huyền diệu đó xuất hiện như cơn gió, đến nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã tiêu thất không còn. Nó để lại cho Trường Thiên một chút cảm ngộ mới mẻ kỳ lạ, có điều hắn vẫn mơ hồ không rõ ràng đó là gì.

Trường Thiên cố gắng điều chỉnh tâm trạng giống như vừa rồi, nhưng may mắn chỉ đến một lần mà thôi. Hắn ngồi đến tận trưa hôm sau vẫn không có gì xảy ra, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, hắn thở dài một hơi sau đó đứng dậy, dù sao tâm tình cũng đã tốt hơn nhiều rồi, sự thoải mái, khoan khoái đang len lỏi đâu đó khắp thân thể khiến Trường Thiên rất nhanh loại bỏ mọi tạp niệm trong đầu đi.

"Thiết Nham!! Đi thông báo cho Warlock gia tộc, chúng ta tiến cung gặp Quốc Vương thôi!!"

Thân ảnh Thiết Nham đột nhiên xuất hiện trước mặt Trường Thiên, hắn cúi đầu nhận lệnh rồi lập tức biến mất. Không lâu sau, đám người Warlock, Erina,...đã tới, nhìn thấy Trường Thiên, tâm trạng không tốt mấy ngày nay của Erina liền tan thành mây khói, nàng tươi cười vui vẻ bước tới cạnh Trường Thiên để quan sát được rõ hơn.

Có điều khi nhìn kỹ thì nàng mới phát hiện, Trường Thiên có thêm thứ gì đó khác khác, trước đây, lần đầu tiên gặp gỡ, Erina cảm nhận được khí tức bá đạo, coi thường thiên hạ tỏa ra từ hắn. Tháng trước, cũng là lần thứ hai gặp nhau, nàng nhận ra thêm sự tang thương, thần bí khó phát hiện. Cho đến hôm nay, thế giới quan của Erina lại lần nữa thay đổi, nàng không hiểu do mắt mình kém hay do Trường Thiên đã thay đổi quá nhanh.

Khí chất bá đạo, cao ngạo đến đỉnh của Trường Thiên đã biến đi đâu mất, thay vào đó là sự rộng lớn, miên man không thấy điểm cuối, nhìn hắn cứ như quan sát được cả thiên địa mênh mông vậy, từ thần bí khó phát hiện trở nên quỷ dị khó nắm bắt.

Không phải mặt bá đạo mất đi mà là hắn đang ẩn giấu nó, đến khi bùng nổ chắc chắn sẽ kinh thiên hãi địa, không khác gì một mảng thiên địa phát uy cả, đáng sợ vô cùng.

"Widky đại nhân, ở đây có bộ quần áo thiếp tự may, ngài mặc trường bào đó nhìn thật là lạ, người khác sẽ xem ngài như người trời mất!!"

Trên tay Erina có thêm một bộ quần bGqzReK áo quý tộc màu bạc nhìn rất đẹp, nàng đỏ mặt đưa tới trước mặt Trường Thiên. Hắn tất nhiên cầu còn không được, mặc dù không quan tâm nhưng đi đến đâu ánh mắt thiên hạ dòm ngó mình như sinh vật lạ thì cũng có chút khó chịu.

Thấy Trường Thiên không từ chối món quà, Erina hưng phấn tươi cười, cộng thêm hai gò má ửng hồng nhìn cực kỳ mê người, ngay cả Trường Thiên cũng phải tặc lưỡi tán thưởng kết tinh của tạo hóa này, có điều thưởng thức là một chuyện, thích hay không lại là chuyện khác. Thích nàng rồi làm sao? Mang nàng về Song Giới? Đây chắc chắn là quyết định ngu xuẩn nhất, "Quy tắc" do Thần tạo ra đâu phải đồ chơi trang trí! Ở lại đây với nàng? Càng ngu hơn nữa, Tử Di, Dực Xà hai bà vợ hắn yêu nhất để ở Song Giới ai lo? Còn không phải có thằng khác lo dùm sao. Cho nên suy lui tính tới vẫn cứ là từ chối tình cảm của Erina thì tốt hơn.

Ở cái thế giới tu chân hỗn loạn kẻ thù khắp nơi này thì tốt nhất không nên hậu cung gì cả, bốn năm bà vợ là đã quá nhiều rồi, thêm nữa là vợ của Trường Thiên toàn siêu cấp quái vật, người nào cũng là trợ lực cực mạnh cho hắn sau này cho nên hắn không ngại chia sẻ tình yêu "vĩ đại" của mình cho họ.

Chẳng mấy chốc, một thân ảnh cao quý xuất hiện trước mắt mọi người, phải nói bộ đồ phối hợp với khí chất hiện tại khiến Trường Thiên như được thăng tiên thành thần trong mắt bọn họ. Mấy chục cái miệng há ra đủ để nhét quả trứng gà vào trong, Erina không ngờ bộ đồ mình may lại đẹp đến mức này, nàng nhìn chằm chằm từng đường nét không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào.

Trường Thiên có chút ngạc nhiên cúi đầu tự nhìn lại bản thân, khóe miệng dần hiện lên nụ cười đắc ý "hắc hắc, lão tử vốn soái ca, giờ lại càng đẹp trai vãi đái. Bây giờ thách thằng nào dám ra đây so kè nhan sắc búng jj ca cũng chấp dưới mọi hình thức!!" hắn thầm nghĩ rồi tự cười một mình.

Nụ cười vô sỉ của hắn làm mọi người có mặt ở đây tỉnh khỏi mộng mị, Erina đỏ mặt nghi hoặc nhìn Trường Thiên, đánh chết nàng cũng không nghĩ thần tượng của mình lại có điệu cười đểu cáng như thế này.

"Chết cha!!" trong lòng thầm kêu không ổn, cảm nhận hình tượng soái ca đang lung lay, Trường Thiên liền nhanh chóng thay đổi vẻ mặt 360 độ trở lại kiểu cười nửa miệng thường trực, hắn ho khẽ đánh trống lãng: "Nào! Không cần nhìn ta như vậy! Nhanh chóng khởi hành yết kiến Quốc Vương đi chứ hả?"

Như có lập trình sẵn, mọi người nhanh nhảu gật đầu hô hào hưởng ứng, Trường Thiên mỉm cười hài lòng "ta thích những người thông minh như này!". Vừa nghĩ ngợi lung tung vừa xoay người hướng cổng chính thủ phủ Warlock gia tộc bước đi, đoàn người vội vàng theo sau.

Thấy lão già Warlock cứ hay nhìn mình định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, mới đầu Trường Thiên không quan tâm lắm, đến khi việc này lặp đi lặp lại vài lần thì hắn mới hỏi: "Warlock tướng quân, ngài định nói gì với ta sao?"

Có hơi giật mình, Warlock chần chờ một lúc rồi mới nghiêm mặt mở lời: "Widky đại nhân, ta thực sự rất khâm phục những gì mà ngài phân tích hôm đó, Eric nhi tử của ta đã có sự thay đổi lớn về mặt ý thức, tâm tính cùng trách nhiệm đối với quân đội của nó đã được đề thăng lên rất cao, và cũng có sự tiến bộ vượt bậc về phong cách chỉ huy. Hết thảy đều là do ngài cảnh tỉnh nó, lão già này không biết báo đáp ngài như thế nào cả."

"Dừng, nói tóm lại là ngươi muốn cho thằng nhãi đó theo ta đúng không?" Trường Thiên nhíu mày phất tay, ngăn Warlock nói tiếp. Tám phần mục đích từ trong lời nói của lão hắn đã nhận ra được.

Warlock kinh ngạc nhìn Trường Thiên, lão nghi hoặc chưa nhắc tới điều gì liên quan sao tên này lại biết dụng ý của mình được, mà nếu đã biết thì cũng không cần phải giấu nữa: "Đại nhân quả là người bất phàm, lão phu sống lâu như vậy còn chưa gặp được người trẻ tuổi nào có được tâm trí như ngài, đã vậy lão phu mà còn giấu thì không khác gì kẻ ngu. Như lời đại nhân nói, lão phu muốn nhờ ngài mang theo Eric trong những trận chiến sắp tới, giúp nó tiến bộ thêm để nối nghiệp Warlock gia tộc, chỉ cần ngài có yêu cầu gì, lão hủ nhất định sẽ dốc toàn bộ lực lượng để hoàn thành cho ngài!"

Nói xong Warlock cúi người xuống thể hiện lòng thành, đám người đi sau cũng theo đó hướng Trường Thiên vái dài.

Trường Thiên là người như thế nào, hắn làm quái gì quan tâm đến đám người xa lạ này, có điều Erina lại khác, khi nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi, hy vọng của nàng thì hắn không nỡ từ chối. Từ chối tình cảm của nàng không phải là cách giải quyết đoạn nhân quả mà hắn vô tình tạo ra, mà hắn cũng chưa đủ trình để hiểu cách nào hoàn thành được nó.

Nhân quả có thể giải thích đơn giản là một chuỗi sự kiện, do một người, hoặc nhiều người nào đó gây ra, chuỗi sự kiện này có mở đầu, quá trình, và hoàn thành.

Trường Thiên chính là người mở đầu cho cái nhân quả giữa hắn và Erina, quá trình là chuỗi sự việc xảy ra liên tiếp giữa hai người và sẽ không kết thúc cho đến khi chính tay Trường Thiên hoàn thành được đoạn nhân quả đó. Vấn đề mấu chốt ở đây là Trường Thiên chả hiểu cái mô tê gì về điều này cả, hắn chỉ cảm nhận được việc do mình gây ra thì chắc chắn bản thân phải chịu trách nhiệm về điều đó.

Bởi vì mục đích ban đầu Trường Thiên chiến đấu với Gudo chính là không cách nào khoanh tay đứng nhìn cô gái xinh đẹp như nàng chết. Hắn cứu Erina làm gì, thay đổi suy nghĩ của Erina làm gì? Để rồi khiến nàng vương vấn đến hắn, khiến nàng không quên hắn được.

Cách giải quyết tốt nhất bây giờ chính là giết Erina, kết thúc đoạn nhân quả này. Mà thật sự kết thúc được chăng? Trường Thiên không biết, với cả hắn còn chưa điên đến mức có ý định ngu xuẩn đó.

Cho nên Trường Thiên hy vọng lần này giúp nàng hoàn thành tâm nguyện, dạy kèm Eric sẽ chấm dứt được thứ khó hiểu là nhân quả này. Tuy nhiên Trường Thiên thực sự làm được? Kết quả sẽ rất rất lâu sau mới hé lộ, vì vậy cứ gác mối lương duyên khó xử này qua một bên và tiếp tục với hành trình của Trường Thiên thôi.