Vạn Giới Chí Tôn

Chương 71 : Tấn công!!!

Trên bình nguyên những cơn gió mát rượi thổi qua liên tục, ở đây ai ai cũng biết chúng xuất hiện từ đâu, không xa xôi gì cả bởi vì ngay bên cạnh bình nguyên Walan chính là Phong Sơn Gul. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc đều có gió từ trên núi thổi xuống, mang mùi vị huyết tinh, u ám đi xa cả chục dặm mới nhạt dần.

Bình nguyên Walan hay còn có tên gọi khác là cứ điểm Walan, chiến trường giữa Gondor và Hathem nhiều năm nay, bên dưới bình nguyên chính là một cái thung lũng khá thấp, lần trước Erina thống lĩnh Huyết Nhận chiến đấu với quân đội Hathem tại thung lũng này và cũng là nơi lần đầu tiên nàng gặp Trường Thiên.

Nhìn quang cảnh có vẻ yên bình tuy nhiên nếu cảm nhận thật kỹ thì trong không khí vẫn còn chút mùi tanh của máu. Đột nhiên mặt đất chấn động kịch liệt, sát khí như một cơn hồng thủy chẳng mấy chốc đã bao phủ toàn bộ bình nguyên.

Không lâu sau trên đỉnh đồi xuất hiện hai thân ảnh to lớn, nếu quan sát kỹ thì đó chính là hai con tê giác mang trọng giáp phủ kín khắp cơ thể, trên lưng chúng có hai đại hán giống nhau như đúc cùng một khuôn đang ngồi.

"Đại ca, huynh đoán khi nào thì bọn Gondor mới tới?" người đứng bên trái hỏi.

"Theo dự tính có lẽ là sáng mai chúng mới đến, đại quân đông như vậy thì rất khó di chuyển được trong đêm. Chúng ta hạ trại ở đây đi, tăng cường cảnh giác!"

Hiudas tính toán một lúc rồi ra lệnh, sau lưng hắn chỉ có năm vạn quân Hathem, hạ trại ở bình nguyên rộng lớn này là chuyện quá đơn giản. Hiudas không nghĩ là địch nhân sẽ tập kích được nên mới quyết định đóng quân tại nơi trống trải nguy hiểm tứ bề như vậy, dù sao hắn cũng là tướng quân lão thành nên biết rất rõ những hạn chế khi hành quân ban đêm, đặc biệt là đại quân trăm vạn người càng khó khăn hơn nữa.

Đến khi trời tối thì từng cái lều tam giác san sát nhau được dựng lên, đây là kiểu lều đơn giản và cũng thực dụng nhất khi chiến tranh, tuy nhiên do quân số quá đông nên cần phải vài ngàn căn lều giống như vậy. Điều này làm phạm vi canh gác bị kéo giãn ra cực kỳ rộng rất dễ làm mồi cho địch nhân.

Hiudas rất đúng khi nhận xét hành quân quá đông sẽ dẫn đến bị chậm trễ thời gian, có điều hắn lại đánh giá thấp thống soái của đại quân Gondor lần này.

Đâu đó không xa trên bầu trời đen đặc, vô số đầu cự long cùng Griffin đang lao như tên bắn, ở cự ly gần có thể nghe được những tiếng xé gió bén nhọn cắt da cắt thịt. Khi chỉ còn cách bình nguyên Walan khoảng hai dặm thì bọn chúng mới dần dần hạ cánh xuống.

Trên lưng mỗi con rồng đều chở ba người trang bị giáp, vũ khí đầy đủ cùng một pháp sư cầm quyền trượng phát ra từng tia sáng yếu ớt. Bọn họ nhận lệnh nhảy xuống đất quan sát tình hình phía trước không xa.

Từ phía sau, một nam tử mặc bộ đồ quý tộc cực kỳ không phù hợp với chiến trường đang chậm rãi đi lên, hắn chính là Trường Thiên, bên cạnh còn có hai nữ tử xinh đẹp đi cùng, không ai xa lạ ngoài Erina và Erilu.

"Widky đại nhân, Tam Lang quân đoàn đã ngay sau lưng chúng ta rồi, chỉ chờ lệnh của ngài là sẽ đồng loạt hành động!"

Khuôn mặt Trường Thiên vẫn nhẹ nhàng như cũ, không tí biến hóa gật đầu. Từ đầu đến giờ hắn chỉ chú ý đến khoảng trời sáng bừng lên do lửa cháy, trong lòng thầm suy nghĩ vì cái gì lại phải đốt lửa, trong khi đại quân không thiếu ma pháp sư, có thể nhờ bọn họ dùng ma pháp chiếu sáng, hạn chế khả năng giúp địch nhân phát hiện ra vị trí của mình. Đốt lửa cháy hừng hực như thế kia đâu khác gì lạy ông cháu ở bụi này, càng nghĩ Trường Thiên càng cảm thấy khó hiểu, không lẽ bọn Hathem này bị ngu?

Rất nhanh đã có người giúp hắn giải đáp nghi hoặc, trên bầu trời một bóng đen lao nhanh xuống, đến trước mặt Trường Thiên thì dừng lại. Thân ảnh vừa đến là Eric, trước đó hắn được Trường Thiên sai đi thám thính tình hình ở Walan, kết quả nhận được khiến hắn nghi hoặc không kém gì Trường Thiên.

"Bẩm đại nhân, trên bình nguyên Walan chỉ có khoảng bốn, năm vạn quân hạ trại thôi ạ, xung quanh không hề có mai phục hay gì khác cả!"

Ngay khi Eric dứt lời thì đột nhiên cảm thấy không khí lạnh lại, da gà hắn nổi lên như phản xạ có điều kiện, lúc này hắn mới thử ngẩng đầu lên quan sát xem đã xảy ra chuyện gì. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới giật bắn mình vội vàng cúi gằm mặt xuống, cố gắng nhích người về sau nhẹ nhàng nhất có thể.

Bởi vì thứ Eric thấy chính là vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ của Trường Thiên, dù không hiểu tại sao nhưng ai cũng có thể đoán được hiện tại hắn đang rất tức giận, tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt.

Giọng nói băng lãnh phát ra từ miệng Trường Thiên như được rít qua kẽ răng khiến gai óc đám người xung quanh thi nhau nổi lên: "Khá lắm!! Rất khá!! Nói cho ta biết ở Hathem có quân sư nào giỏi hay không??"

Cố nén sự sợ hãi trong lòng, Erina cắn răng bước ra cung kính trả lời: "Thưa đại nhân, trước đây quên nói cho ngài biết ở Hathem có một nhân vật được mọi người xưng tụng là "Cỗ máy chiến tranh" năng lực cực kỳ đáng sợ. Hắn tên là Gaia, thống soái của đại quân Hathem!"

"Gaia!! Tên này xác thực rất giỏi, tuy nhiên, muốn phá hỏng kế hoạch của ta nào có đơn giản như vậy. Hừ hừ!! Chơi lão tử một vố đau như này, không bẻ cổ ngươi thì lão tử thật có lỗi với bản thân!"

Ngay khi Eric báo tin chỉ có một ít quân đóng tại Walan thì Trường Thiên liền biết ở Hathem có người phát hiện ra được ý đồ của hắn, và hết chín phần là đã mượn suy tính thâm hiểm này để áp dụng lên Vương quốc Hada hòng chơi trên cơ hắn.

Hiểu tính toán của Trường Thiên đã được coi là rất lợi hại rồi, đằng này Gaia còn muốn đi trước Trường Thiên một bước, điều này khiến hắn không thể không thán phục tâm cơ và bản tính liều lĩnh của Gaia. Thu phục một Vương quốc đâu phải chuyện đùa, đặc biệt lại là một Vương quốc khác đồng cấp thực hiện chuyện đó.

Trường Thiên hít sâu thở nhẹ vài hơi thu lại cơn giận dữ đang chực chờ bộc phát, Gaia tuy suy nghĩ tốt, nhưng Trường Thiên nào phải đèn cạn dầu, con bài trong tay hắn chưa bao giờ là thiếu cả, thích chơi truyền thống hay doggy thì hắn đều theo được tất, ai nằm trên ai nằm dưới còn chưa biết đâu, Trường Thiên thầm cười lạnh khinh miệt.

"Vừa nãy làm các ngươi sợ, thật có lỗi quá!!" Trên mặt Trường Thiên hiện ra nụ cười quen thuộc đưa tay xoa đầu Erina, hành động này của hắn khiến nàng đỏ bừng mặt, trong lòng vui như mở hội. Erilu đứng một bên ghen tức bĩu môi, so về sắc đẹp nàng không thua Erina ở điểm nào cả, thậm chí còn mạnh hơn nàng về khoản quyến rũ và thành thục.

Có điều, Trường Thiên còn chưa rảnh tới mức chuyện Erina chưa lo xong đã tham luyến thêm cả Erilu, nếu hai nàng cho hắn xã giao một lần thì hắn cũng chả ngại gì mà không tiếp.

"Tạm thời ở đây, nửa đêm chúng ta sẽ hành động, các ngươi đi chuẩn bị đi!"

"Tuân lệnh!!"

Mọi người tách ra trở về vị trí của mình, xem xét vũ khí cẩn thận, đại chiến sắp nổ ra nên bọn họ không dám lơ là, mọi việc đều phải chu toàn không được phép sai lầm thì hệ số chiến thắng mới tăng cao được.

Hiudas cùng Hiudan không hề hay biết nguy hiểm đang kề cận mình, hai người vẫn đang uống rượu trò chuyện vui vẻ với đám binh lính. Tuy nhiên Hiudas lại có chút cảm giác bất an lúc ẩn lúc hiện, vì đã chinh chiến sa trường nhiều năm nên hắn rất tin tưởng vào trực giác của mình, ngay lập tức đứng lên ra lệnh.

"Tăng cường canh phòng, chú ý cao độ đến xung quanh cho ta!!!"

Những binh sĩ cấp cao nhanh chóng nhận lệnh chia nhau đi đốc thúc quân lính đang nghĩ ngơi ra ngoài canh gác. Hiudan có chút nghi hoặc nhưng không hỏi, hắn chưa thấy đại ca làm việc thừa thải bao giờ, bởi vậy cũng đứng lên tìm một chỗ cao rồi ngồi xuống quan sát màn đêm yên tĩnh.

Cứ như vậy cho đến vài canh giờ sau, lúc này đã là nửa đêm.

Trường Thiên thầm tính toán thời cơ đã đến, hắn leo lên mãnh long của mình sau đó phất tay ra hiệu "Xuất phát!!"

Hàng ngàn con mãnh long cùng Griffin tung cánh bay lên bầu trời đen kịt, cuồng phong thổi quét khiến những ngọn cỏ bên dưới nằm rạp xuống đất.

Không đến hai mươi phút sau, binh đoàn do Trường Thiên chỉ huy đã nhẹ nhàng bay đến phía trên đầu binh lính Hathem, từ trên cao nhìn xuống thì đám người kia không khác gì mấy con kiến đang chậm chạp bò cả.

Trường Thiên đưa tay lên ra hiệu dừng lại, sau đó quay sang gật đầu với Erina đang cưỡi trên mình một con Griffin, nàng hiểu ý huýt sáo ba tiếng, rất nhanh hai ngàn con Griffin theo lệnh tản ra vây quanh vòng ngoài những túp lều bên dưới, chỉ cần lao xuống công kích thì chắc chắn sẽ bọc đám lính Hathem vào trong, ngăn cản chúng rút lui tháo chạy.

Đợi khi tất cả đã vào vị trí Trường Thiên mới há miệng gầm lên: "Tấn công!!!"

Vút!!!...Vèo!!!...Vèo!!!...

Từng thanh âm giống như đạn bắn xẹt qua không khí, vô số bóng đen từ trên thiên không lao vùn vụt xuống mặt đất. Cho đến lúc này thì Hiudas, Hiudan mới phát hiện ra địch nhân tập kích nhưng tất cả đã quá muộn.

Hiudas định phát lệnh tập trung phản công thì bầy mãnh long đã lao xuống gần tới nơi, ngay khi sắp chạm đất thì đột nhiên bọn chúng vỗ mạnh cánh phanh gấp, đồng thời từ trong miệng phun ra luồng hỏa diễm khủng bố, dưới phản lực của không khí thì ngọn lửa bị thổi tạt ra xung quanh khiến khu vực chịu thiêu đốt cực kỳ rộng lớn.

Vô số tiếng la hét thê thảm nối tiếp nhau vang lên, hơn một nửa lều trại tan thành tro bụi trong một đợt tấn công, binh lính thương vong tăng nhanh đến chóng mặt. Hiudas chứng kiến tràng cảnh kinh khủng trước mắt mà há hốc mồm, hắn có chết cũng không ngờ đối phương lại đến nhanh như vậy, hơn nữa còn tấn công từ trên cao. Hiudas muốn trở tay cũng không kịp.