Vạn Giới Chí Tôn

Chương 76 : Trảm!!!

RẮC!!!...RẮC!!!...

Mặt đất vẫn tiếp tục nứt ra, gần như phạm vi năm trăm mét xung quanh không có chỗ nào toàn vẹn. Áp lực phủ xuống khiến mấy trăm vạn người ở đây trở nên trì trệ, hô hấp khó khăn, Warlock lau mồ hôi lạnh đang chảy từ trán xuống, đến bây giờ lão mới ý thức được Trường Thiên bắt mọi người tiếp tục di chuyển không phải vì đánh nhau, mà chỉ để xem hắn đại triển thần uy, thành lập được địa vị vững chắc không thể lay chuyển trong lòng quân.

Và một phần nữa chính là muốn cho những kẻ cầm đầu như Warlock hiểu được, chống đối Trường Thiên là một việc cực kỳ ngu xuẩn, hoặc nghe lời hoặc chết giống với câu "Hàng hoặc chết" mà trước đó hắn nói với Gaia, thực chất hắn dùng cho cả hai phe nên mới đi ra đứng ở trung tâm chiến trường. Chỉ cần kẻ nào thông minh một chút liền nhận ra dụng ý trong đó.

Thanh loan đao khổng lồ màu tím huyền ảo dần được phủ thêm một tầng năng lượng khí màu trắng, từng âm thanh gió rít loẹt xoẹt phát ra do sự ma sát giữa những dòng năng lượng và không khí chung quanh.

Trường Thiên chỉ xéo đao xuống dưới, đôi mắt từ đầu đến giờ vẫn nhắm chặt đang chậm rãi mở ra, hắn bắt buộc phải mở, tuyệt kỹ hắn sắp sử dụng không phải đơn giản, một phần hắn muốn lập uy, một phần muốn tăng thêm sát lực cùng huyết khí máu tanh, phần còn lại chính là kiểm nghiệm thành quả mấy chục năm tập luyện gian khổ bên trong Hư Vô.

Ngay sau đó Quỷ Ảnh nâng loan đao trong tay lên, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tất cả dòng năng lượng khí dluQg5mK cuộn tròn lại với nhau rồi dung nhập vào Diệt Thương Thiên cự đại.

GRÀOOOOO!!!...

Một tiếng gào kinh thiên động địa phát ra từ miệng Quỷ Ảnh, âm ba mạnh đến mức chấn vỡ mấy ngọn núi xung quanh, không biết vang đi bao xa bao lâu nhưng tất cả những thứ đó đã không còn quan trọng nữa.

Mọi người toàn trường chỉ thấy trên không trung lóe lên luồng ánh sáng chói mắt, thậm chí còn sáng hơn ánh mặt trời gấp trăm ngàn lần khiến họ không tự chủ được lấy tay che mặt, đồng thời một giọng nói vang lên, sự xem thường, khinh miệt, bá đạo hòa quyện vào trong, rất rất lâu sau đến khi cuối cuộc đời vẫn không một ai có mặt tại hôm nay có thể quên được giọng nói đáng sợ đó.

"VĨNH DIỆT - TRẢM!!!"

Thứ cuối cùng bọn họ có thể cảm nhận được đó chính là sự run rẩy, run rẩy từ tận sâu trong mọi ngõ ngách linh hồn, cái cảm giác cho dù bất kỳ tồn tại nào chạm vào cũng đều vĩnh viễn hôi phi yên diệt rõ ràng đến mức tưởng chừng như chính họ đã thử nghiệm qua vậy.

Hàng trăm vạn con người sợ hãi ngồi bệt xuống đất ôm đầu rên rỉ, linh thú hay yêu thú càng không cần phải nói, nếu không phải được huấn kỹ càng chỉ sợ chúng đã cắm đầu chạy nạn từ lâu rồi.

Cảnh tượng không khỏi quá mức kinh nhân, tuy nhiên vào thời điểm này chả một ai chú ý tới đám người bên dưới cả.

Ngay lúc Trường Thiên trầm trầm xướng tên chiêu thức thì Quỷ Ảnh cùng lúc bước lên một bước, tay cầm đao hoành không trảm xuống.

Tại nơi loan đao đi qua, không khí chịu một lực hút cường đại nào đó tạo nên vô số lốc xoáy nhỏ, nói nhỏ là nhỏ so với Quỷ Ảnh, còn đem so với nhân loại bình thường thì...

Một vầng bán nguyệt khổng lồ bắn thẳng xuống mặt đất bên dưới, nơi hai đại quân Hathem cùng Hada đang cúi đầu run sợ không chút khí lực chạy trốn. Trái ngược hoàn toàn với thứ ánh sáng thần thánh khi vận khởi chiêu thức, "Loan nguyệt đao khí" chỉ có một màu đen đặc tà ác, nó giống như Hư Vô mờ mịt đen tối sâu không thấy đáy.

Kể từ khi "Loan nguyệt đao khí" xuất ra thì không gian bình ổn trở lại, mặt đất ngừng run rẩy, ánh nắng chói chang tiếp tục phủ khắp mọi nơi. Hàng vạn con người mở mắt ra đứng dậy, và thật may mắn là bọn họ chứng kiến cảnh tượng khó quên nhất trong cuộc đời. (Đái mẹ nó ra quần luôn thì quên thế méo nào được =)))

Đôi mắt Gaia gần như nứt ra nhìn không chớp mắt đao khí tà ác chuẩn bị mang bọn hắn rời khỏi thế giới này. Và không để Gaia phải đợi lâu...

Xoẹt!!!...

Âm thanh giống như cắt giấy, cực kỳ đơn giản, không nổ tung, không bạo phát, nhưng vẫn có những cơn cuồng phong mạnh đến độ chỉ thổi nhẹ qua cũng làm cho Vũ Hoàng cường giả không cách nào đứng vững được, cứ như thế tràn cảnh người ngã ngựa đổ diễn ra không khác gì một đoàn xiếc mấy trăm vạn người đang tụ tập xiếc khỉ.

Hơn mười phút sau những cơn cuồng phong đó mới tiêu tán hết, mọi người một lần nữa đứng dậy, tuy nhiên chưa kịp gọi là thở phào nhẹ nhõm thì lại quỳ xuống lần ba.

Không một ai khép miệng lại được, cơ thể họ cứ rung lên từng đợt như giật kinh phong, bởi vì trước mặt họ là một khe vực...nói khe vực có hơi điệu thấp...một cái vực khổng lồ sâu vạn trượng chia Thung lũng chết ra làm hai nửa.

Chiều dài của nó không thể nào tính toán được vì chưa ai thấy điểm cuối là ở đâu cả, điều đáng sợ hơn hết chính là mặt cắt, không hề có một vết nứt hay là gồ ghề mảy may nào cả, vết chém bén ngọt giống như một mảnh không gian được mở ra chứ không phải đơn giản do một đường đao khí tạo thành.

Nhìn từ vị trí của Trường Thiên liền có thể thấy được cái vực hình dạng giống cái bánh rán doremon hay ăn, có điều cái bánh rán này có hơi to quá đáng mà thôi. Đoán sơ chiều dài cũng không dưới mấy ngàn dặm, vượt quá phạm vi "Thung lũng chết" và lan ra tận cánh rừng bao la phía sau.

Ngay cả người tạo ra "cảnh đẹp" là Trường Thiên còn bất ngờ, giật mình thì nói gì đến người khác.

Gaia chậm rãi mở mắt ra, điều đầu tiên hắn muốn làm đó là xác nhận mình đã chết hay chưa, sau một hồi ngắt nhéo đủ kiểu mới thở phào một hơi, hắn chưa có chết.

Tuy nhiên khi liếc sang bên cạnh thì ngay lập tức chết lặng tại chỗ, cách nơi hắn đặt chân hai mươi phân chính là cái vực thẳm sâu không thấy đáy kia. Gaia gian nan nuốt nước bọt ừng ực lẩm bẩm: "Cái *éo gì thế này..."

Sau khoảnh khắc vi diệu ngắn ngủi, hơn một nửa số quân lính của phe Hathem vs Hada cùng lúc tan biến vào hư vô. Chỉ một cái chớp mắt trăm vạn nhân mạng cứ thế chìm vào dòng sông lịch sử, dù cố ý hay không thì sát khí của người gây ra chuyện này không nghi ngờ sẽ tăng lên đến mức báo động.

Trường Thiên cũng không ngoại lệ, trong đôi mắt màu tím yêu dị bốc lên ngùn ngụt sát khí, Trường Thiên nhíu mày chậm rãi nhắm mắt lại, thu hết tất cả vào bên trong. Quỷ Ảnh cũng được thu lại, cơ thể nhân hình bình thường của hắn nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Ngoại trừ cảnh vật có "chút" thay đổi ra thì ánh mắt mỗi người nhìn Trường Thiên đã thay đổi 180 độ, có kính sợ, có hoảng hốt, có thần phục, có hâm mộ,... Và đặc biệt là Gaia, trong lòng hắn bây giờ ngoài tự giễu ra thì cũng là tự cười bản thân.

Trường Thiên nào có quan tâm đến mấy thứ nhàm chán này, hắn lạnh lùng nói: "Chọn được chưa?"

"Còn có con đường nào khác sao?"

"Tốt lắm, chỉnh đốn lại quân ngũ đi, sáng mai tiến vào vùng chiến sự!"

Nói xong hắn quay đầu nhìn phe cánh Gondor: "Cả các ngươi nữa!!". Đám Warlock cùng tướng lĩnh giật bắn mình, vội vàng vâng dạ sau đó hò hét ra lệnh quân lính hạ trại. Trải qua bao nhiêu ngày dài mệt nhọc, hôm nay còn nhận thêm "món quà" bất ngờ từ Trường Thiên nữa thì chẳng còn ai có sức đi tiếp cả.

Bên phía Gaia cũng tương tự chẳng khác gì, Trường Thiên hài lòng gật đầu hướng Gaia ngoắc tay ý bảo hắn đi theo, sau đó không đợi Gaia kịp hỏi thì xoay lưng đi thẳng. Gaia nhíu mày nghi hoặc nhưng rồi cũng đi theo, dù sao Trường Thiên mang đến cho hắn quá nhiều thứ đáng sợ cùng kiêng kỵ.

Một cái lều trại rộng rãi nhanh chóng được buộc lên, Trường Thiên không nhiều lời dẫn Gaia và Thiết Nham vô trong.

Đến khi đã an vị hắn mới ngã lưng vào cái Bảo tọa quen thuộc bắt đầu kiểu dáng ngả ngớn thường ngày của mình, không phải Trường Thiên không tôn trọng Gaia, mà ngược lại là đằng khác, có điều hắn không muốn khi tiếp xúc với những người như vậy mà phải cứ gò bó đủ thứ, như vậy vui sao? Không! Chán thấy bà luôn!!

"Ngồi đi!! Cứ tự nhiên, mặc dù ngươi không xứng làm đối thủ của ta nhưng theo một khía cạnh nào đó thì ta vẫn rất hân thưởng tiểu tử ngươi!!"

Nghe được lời nói thật tâm của Trường Thiên, Gaia cũng phần nào thoải mái hơn chút ít, hắn ngồi xuống chiếc ghế dựa cạnh đó nghiêm mặt chờ đợi Trường Thiên nói tiếp.

"Tiểu tử ngươi là người thông minh nên ta cũng không nhiều lời vô ích. Nói!! Vì sao lại tới nơi khỉ ho cò gáy này làm gì, đừng nói với ta là chỉ vì muốn được chinh chiến sa trường tại nơi đây!"

Gaia hơi sửng sốt nhưng rất nhanh sau đó liền trấn định lại tinh thần, tuy nhiên làm sao qua được đôi mắt không khác gì kim tinh hỏa nhãn của Trường Thiên, hắn nhếch mép coi thường chờ Gaia trả lời.

"Có vẻ không giấu được ngươi nhỉ, đã vậy thì ta cũng nói luôn. Không sai, ta căn bản không phải người ở đây mà là từ Kim Phượng Đế quốc phái xuống. Có điều chỉ là đơn giản như ngươi nói, tham gia chiến tranh quy mô nhỏ và tầm trung để phát triển bản thân mà thôi!!"

Trường Thiên nhìn Gaia nói mà không đổi sắc, có vẻ như tất cả đều là sự thật trăm phần trăm vậy. Trường Thiên mỉm cười hứng thú nhìn Gaia nhàn nhạt hỏi: "Ồ, vậy chắc ngươi ở Kim Phượng Đế quốc cũng có chức vị khá cao chứ hả?"

"Ta là tiểu hoàng tử của Kim Phượng!!"

"Ồ!!! Ra vậy...Ra vậy!!!" Trường Thiên cười nghiền ngẫm nhìn Gaia. "Làm sao ta có thể tin ngươi?"

Gaia thầm thở phào mấy hơi, hắn biết Trường Thiên đã tin lời hắn nói rồi, hỏi vặn lại chỉ để thêm chắc chắn mà thôi. Lúc này đã có thể ung dung trả lời rồi, Gaia tự đắc cười thầm trong lòng.

"Như ngươi thấy đấy, với chiến tích cùng tài năng của ta thì bọn cao tầng Kim Phương không thể không biết, không thể không nghe. Mà một khi đã biết đến có một tồn tại như ta thì ngươi nghĩ họ sẽ làm gì, để ta trả lời luôn cho vậy, rất đơn giản đó là mang ta về bồi dưỡng. Vậy thì tại sao cho tới bây giờ ta vẫn không bị đem đi?? Cái này chắc ngươi cũng đã biết rồi chứ nhỉ?"

Nói xong Gaia bưng tách trà trên bàn nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tự thưởng thức câu trả lời hoàn hảo không sơ sót gì của mình.

Đột nhiên Trường Thiên cười to ha hả, cười rất sảng khoái, giống như kiểu vừa bắt được đồ quý vậy. Gaia nheo mắt nhìn hành động kỳ quái này của Trường Thiên, phải ít phút sau hắn mới nhịn cười được.

"Ngươi biết không, tố chất diễn viên của ngươi rất khá đó, thật không biết là có người chỉ dạy hay là ngươi tự học từ thành nữa, nếu như là tự học thì không thể không khâm phục ngươi rồi!!"

Gaia nghe xong liền cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng chưa kịp đáp lại thì Trường Thiên đã nói tiếp, có điều khuôn mặt hắn lúc này âm trầm đến cực điểm, sát khí vừa rồi thu liễm lúc này được thả ra hoàn toàn. Gaia ngồi gần nên được "hưởng" nhiều nhất.

Trường Thiên bỗng dưng mở bừng mắt ra nhìn chằm chằm vào Gaia, Gaia thề là trên đời hắn chưa bao giờ thấy được cặp mắt kinh khủng như vậy, hầu như tất cả những thứ đáng sợ trên cõi đời này đều tập trung vào đó, hắn muốn dời mắt đi không dám nhìn nữa nhưng đáng tiếc, hắn chưa đủ tuổi...

"Điều ta ghét nhất đó chính là có kẻ xen ngang kế hoạch mà ta dày công suy nghĩ, ngươi phạm (phạm phải), không những phạm mà còn lợi dụng để sắp đặt ngược lại ta nữa. Điều ta ghét thứ hai và cũng là loại người mà ta ghét nhất đó là những kẻ đứng trước mặt ta rồi mà còn khua môi múa mép, giả tạo đủ đường. Ngươi cũng phạm vào, nói đi, ta để ngươi sống trên đời còn ích lợi gì nữa. Nếu không phải vì ngươi có chút tài năng cầm quân thì ngươi nghĩ ngươi còn sống đến bây giờ sao??"

Trong mắt Gaia, Trường Thiên lúc này không khác gì quái thú viễn cổ đang dương đôi mắt hừng hực lửa giận đang nhìn hắn vậy. "Đáng sợ quá....Đáng sợ quá!!!" Trong lòng Gaia không ngừng rên rỉ khóc lóc, hắn ôm đầu ngồi trong bóng tối không dám bước ra đối diện với Trường Thiên.