Vạn Giới Chí Tôn

Chương 9 : Cắn Nuốt Thần Pháp - Chuyện xưa

Trường Thiện hiện ra tại biệt viện lúc nãy, những gia nhân vẫn đang làm việc bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ khi mùi hôi trên người Trường Thiên bốc lên khiến họ nhăn mặt nhíu mày, tìm cách tránh xa dùng đôi mắt khinh bỉ, quái dị nhìn hắn. Trường Thiên ngẩn ra trong chốc lát liền nhận ra tình hình của mình lúc này, mùi trên người đến hắn còn không chịu nổi thì mấy người kia làm sao có thể xem như không được, Trường Thiên gãi đầu cười trừ, lên tiếng hỏi: "Cho ta hỏi, ở đây chỗ nào có nước dùng để tắm vậy?"

Một người đàn ông trung niên cách ăn mặc cao quý hơn những người làm xung quanh không ít lạnh lùng nhìn hắn, có vẻ như là quản gia của thủ phủ này: "Gia chủ đại nhân đã sắp xếp cho ngươi căn phòng ở kia, trong đó có nước cho ngươi tắm, khi nào tắm xong thì gọi người đến thay nước khác, ở trong này cấm người không được đi loạn, nhỡ đâu đi vào những nơi cấm kỵ thì không ai cứu nổi ngươi đâu!".

Vừa nói trung niên nhân vừa chỉ tay vào một căn phòng ở hướng Bắc, nhìn bảng hiệu ở cửa phòng thì đây là một phòng tầm trung dành cho khách nhân ở. Trường Thiên gật đầu cảm tạ xong đi thẳng về phía gian phòng của mình, dọc đường cũng không quan tâm những ánh mắt khinh thường của gia nhân nhìn hắn, điều làm hắn áp lực cần phải rời khỏi đây với tốc độ nhanh nhất là ánh nhìn sắc bén lạnh thấu xương của lão quản gia kia, áp lực thậm chí còn mạnh hơn Triệu Cao ở trong rừng nhiều, có lẽ đây chính là cao thủ được Triệu Công sắp xếp để bảo vệ phủ thành chủ, quả nhiên không phải là người thường. Trường Thiên vừa nghĩ vừa gồng mình nén cảm giác áp bách kia lại rồi chạy như bay về gian phòng khách nhân phía Bắc.

Đến khi đóng sầm cửa phòng lại, hắn mới phát hiện, mồ hôi màu đen của mình đã thấm ướt áo từ lúc nào, thật là một người nguy hiểm, Trường Thiên lầm bầm rồi quay đầu nhìn khắp phòng, trông thấy ở góc phòng có một cái bồn nước làm bằng gỗ lớn, hơi nước nóng vẫn còn đang bốc lên, chứng tỏ căn phòng này cũng vừa mới được chuẩn bị thôi.

Trường Thiên lột sạch đồ rồi nhảy vào bồn nước, một cảm giác thư khoái lan tỏa khắp cơ thể, làm hắn không nhịn được thở nhẹ, cười đắc ý. vừa kỳ cọ vừa ca hát gần nửa giờ đồng hắn mới lưu luyến đứng dậy rời khỏi bồn tắm ưng ý của mình. Trường Thiên đứng trước gương nhìn lại cơ thể sau khi được thanh lọc, tẩy tủy, làn da trắng sáng săn chắc, mặc dù vẫn là cơ thể còn hơi gầy, nhưng nhìn vào có thể phát hiện được ẩn trong cơ thể gầy gò kia là một sức mạnh bộc phát rất kinh khủng, điều này làm Trường Thiên đắc ý cười to không ngừng.

Hắn tập trung tinh thần vào não hải, xem lại những thông tin mình đã nhận được từ ba viên đá, có một điều kinh khủng từ Vĩnh Hằng Yêu Quyết mà Trường Thiên không nói ra với Hạo Minh là, Yêu Quyết có thể hấp thụ được những căn nguyên cùng tác dụng của những công pháp trên Đế cấp khác, tức là Đế cấp, Thánh cấp, cùng Thần cấp công pháp bị hắn đoạt được vào tay, mặc dù không tu luyện được những công pháp này, nhưng hắn có thể mặc nhiên cắn nuốt tác dụng cùng căn nguyên lực của chúng, cơ mà trên thế giới này có bao nhiêu công pháp có thể đạt đến Đế cấp chứ, cũng đâu phải là rau cải trắng muốn gặp là gặp.

Đây là một phần sức mạnh của Yêu Quyết, từ "Yêu" này là "Yêu dị" chứ không phải "Yêu thú", điều này thì Trường Thiên khi biết được một ít tác dụng của nó cũng đã nhận ra, cho nên hắn mới hỏi xin Hạo Minh thêm một thức Thần pháp khác, chỉ là không ngờ Hạo Minh đưa cho hắn cả hai cái còn lại, Lục Đạo Thần Pháp thì hắn chắc chắn không cần đến, vì nó là một phần của Vĩnh Hằng Yêu Quyết, Yêu Quyết của hắn không biết mạnh hơn Lục Đạo bao nhiêu lần, biết đâu trong Yêu Quyết là Thập Đạo, Bách Đạo (Bách có nghĩa là trăm trong số đếm, nhất bách là một trăm, nhị bách là hai trăm) thì sao, nhưng phải có thực lực mới có tư cách ngộ đạo, nên Trường Thiên cũng không quan tâm đến vấn đề này bây giờ.

Trong đầu nhiều hơn một môn công pháp đó là Thôn Phệ Thần Pháp, năng lực biến thái của Thần Pháp này khiến Trường Thiên thèm chảy nước miếng không thôi, thôn phệ mọi đòn tấn công của đối thủ, là cái thể loại nghịch thiên đến mức nào, dù chỉ thôn phệ được những tồn tại ngang mình hoặc hơn mình một hai giai kỳ thôi đã là một việc quá kinh khủng rồi, thôn phệ thôi đã kinh khủng, Thần Pháp này còn lấy của người ta, tăng cường vĩnh viễn cho bản thân, cũng biến thái quá mức rồi.

Điểm trừ duy nhất của Thôn Phệ Thần Pháp đó là tốc độ tu luyện, tốc độ tu luyện, thổ nạp nguyên khí, tốc độ hấp thu nguyên khí, chậm quá mức chỉ ngang với Địa cấp công pháp phổ thông mà thôi. Công pháp của Song Giới chia thành Thiên Địa Phàm Nhân Thượng Trung Hạ bảy cấp, không phân chia giai kỳ, mặc dù mức độ mạnh yếu cùng quý hiếm khác nhau nhưng đều được gọi chung như nhau cả, phía trên bảy cấp bậc phổ thông này là ba cấp công pháp trong truyền thuyết, Đế Thánh Thần, mỗi công pháp này ở phía sau đều phải thêm vào Đế Pháp, Thánh Pháp và Thần Pháp để biểu lộ sự cường đại cấp bậc của chúng.

Cả Song Giới cũng chỉ có chưa tới mười môn Đế Pháp, người tu luyện được nó thì càng ít, có thể đếm được trên một bàn tay, Thánh Cấp cùng Thần Cấp thì càng khỏi phải nói, chỉ nghe đến tên thôi cũng đã thấy lạ đối với mọi người, huống chi là sự tồn tại của những thứ nghịch thiên này, chỉ có Trường Thiên tiểu tử này không biết là đại may mắn hay là đen tận mạng mới tiếp xúc với một trong Ngũ Thần của vạn giới, Hư Vô Chủ Thần, mới biết đến sự tồn tại của Thánh Cấp cùng Thần Cấp công pháp mà thôi.

Còn thứ để bộc phát sức mạnh của nhân loại cũng như yêu thú hóa hình ở Song Giới gọi là Đấu Kỹ, Đấu Kỹ thì đơn giản hơn công pháp, được chia thành Thiên Địa Phàm Nhân bốn bậc, mỗi bậc chia thành ba giai Thượng Trung Hạ, và phía trên là ba bậc truyền thuyết Đế Kỹ, Thánh Kỹ, Thần Kỹ, ba bậc này không chia giai kỳ, vì đến độ cao này, mỗi một Đấu Kỹ đều mạnh mẽ nghịch thiên, mạnh đến mức không phân biệt được giai, vậy thì chia giai để làm gì.

Quay trở lại với Trường Thiên. lúc này hắn đang vận hành Yêu Quyết để cắn nuốt Thôn Phệ Thần Pháp, quá trình này rất dài, rất lâu nhưng Trường Thiên biết, một khi hắn cắn nuốt xong thì trên đời sẽ mất đi một Thần Pháp, thay vào đó một siêu cường nhân vật được sinh ra, mặc dù hắn có thể truyền khẩu quyết cùng pháp quyết lại cho người khác, nhưng viên ngọc hỗn độn chứa tinh hoa của Thần Pháp đã bị hắn nuốt mất tiêu nên uy lực phát ra ngoại trừ hắn có thể phát huy được 100% sức mạnh thì người được hắn truyền lại cũng chỉ còn một phần mười bản gốc mà thôi, một phần mười đối với hắn mà nói không đáng là gì, nhưng đối với người khác thì là bảo vật phỏng tay, chỉ một phần mười nhưng năng lực của nó cũng không phải là Thánh Cấp công pháp có thể so sánh.

Trong quá trình cắn nuốt, Thần Pháp rất có linh tính, công pháp đứng đầu thế giới tất nhiên phải có một ít bản sự bảo hộ chứ, nó kịch liệt phản kháng, mặc dù so với Yêu Quyết thì nó kém quá xa nhưng cũng làm Trường Thiên ăn không ít khổ, cơ thể hắn run lên từng hồi, khuôn mặt nhăn nhó đỏ bừng như ngồi trong lò lửa vậy, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy từ trên trán xuống, trong cơ thể hắn lúc này đang rất hỗn loạn, ở vị trí đan điên một luồng xoáy khí màu đỏ đang không ngừng chống trả lại luồng xoáy khí màu đen khác, kích thước của cả hai là ngang nhau nên khi đánh nhau đều là ăn miếng trả miếng, từng luồng khí màu đỏ bị đánh tán loạn không ngừng chảy vào khắp kinh mạch xung quanh.

Đang chiến đấu giằng co thì một luồng khí xoáy màu đen khác, nhìn kích thước cùng hình dáng của nó không khác gì luồng khí xoáy màu đen kia, mà cả hai luồng khí này Trường Thiên không xa lạ gì, đây chính là Hư Vô mà hắn biết chứ đâu, cả hai vây quanh luồng khí xoáy màu đỏ bắt đầu điên cuồng tấn công, những tia khí màu đỏ không ngừng bị hai tên kia hấp thụ, chỉ có một phần nhỏ là được đưa vào trong kinh mạch của Trường Thiên.

Cứ như vậy cho đến khi luồng khí xoáy nọ chỉ còn lại một viên ngọc màu đỏ nhỏ bằng ngón tay út thì mới dừng lại, Hư Vô cùng bạn của mình cũng từ từ tiêu thất, viên ngọc màu đỏ xoay tròn rất nhanh với tốc độ chóng mặt, sau một lát thì vỡ tan ra, những mảnh vỡ nhỏ li ti thấm nhập vào xung quanh cơ thể Trường Thiên, đến khi nó hòa tan hết vào thân thể hắn thì Trường Thiên mới từ từ mở mắt ra, đập vào mắt hắn lại là một cơ thể bốc mùi, thậm chí còn kinh khủng hơn khi nãy nữa.

Đang định đứng dậy mở cửa gọi người thay nước thì trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một tia linh động, tâm niệm chuyển, một cỗ linh hồn lực cường đại tuyệt luân từ người hắn phát ra, hóa thành một dòng xoáy cực mạnh cuốn sạch mọi chất bẩn, thậm chí quần áo hắn đang mặt cũng bị thổi thành bụi phấn tiêu thất không thấy.

Trường Thiên lúc này đang kinh hãi há hốc mồm, mặc kệ thân thể trần truồng tiến vào thức hải xem xét, ở đó một viên cầu nhỏ bằng nắm tay đã hình thành từ lúc nào, quả cầu thuần một màu trắng đục chậm rãi xoay tròn, từng luồng khí bay xung quanh viên cầu bằng mắt thường có thể thấy được, do thứ này thuộc sở hữu của Trường Thiên nên hắn cũng biết được đây là Linh hồn hải của hắn, mặc dù còn khá nhỏ nhưng về chất lượng thì hắn dám tự tin linh hồn lực của mình chính là thuần khiết và mạnh nhất thiên hạ, chỉ cần đủ thời gian phát triển thì linh hồn của hắn có thể đè ép tất cả, thậm chí là Chân Thần cũng phải kiêng sợ không thôi.

Màu của linh hồn hải thể hiện sự cường đại về chất của người sử hữu nó, màu càng nhiều tạp chất thì chất lượng càng kém, càng nhạt thì càng cường đại, đến cuối cùng về màu trắng đục tinh khiết của Trường Thiên lúc này thì chắc chắn là không có một tồn tại thứ hai nào như hắn cả, đến cả người mù mờ về những thứ này như hắn cũng nhận ra được điều này.

Sau khi kiểm tra lượng thông tin từ Hư Vô truyền về thì Trường Thiên ngoài cười khổ thì cũng chỉ có cười khổ hơn, Hư Vô hấp thu sức mạnh của mọi sinh vật mà nó nuốt, chỉ truyền cho Trường Thiên một phần mười thức ăn của nó mà thôi, nhưng phần sức mạnh đó cũng không làm tu vi Trường Thiên tăng lên, mà chỉ tăng cường nhục thân hắn càng thêm mạnh mẽ hơn, Xích Hùng là ví dụ tốt nhất.

Còn Thôn Phệ Thần Pháp, sau khi bị Hư Vô cùng đồng bạn đánh đập tả tơi, liền bị nó tiện tay chỉnh sửa một ít thành phần năng lực, nguyên bản khi sử dụng Thần Pháp thì có thể thôn phệ sức tấn công của địch thủ để tăng lên sức mạnh tu vi của bản thân, thì bây giờ qua tay của Hư Vô liền trở thành, Hư Vô nuốt chín thành chỉ chừa lại cho Trường Thiên một thành, nhưng một thành đó cũng không phải ngon lành gì, không hề đề thăng tu vi, mà chỉ tăng cường linh hồn lực của hắn mà thôi, chỉ lời cho Trường Thiên một điểm đó là phần linh hồn lực này đã được Hư Vô thanh lọc hoàn toàn, trở thành nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho hắn, chứ nếu để hắn tự hấp thu, chắc chắn sẽ có rất nhiều tạp chất, khiến linh hồn hải của hắn đổi màu.

Trường Thiên đến bây giờ không biết mình là chủ hay Hư Vô là chủ nữa, vì cái gì chủ như hắn chỉ được lấy một thành, còn Hư Vô lấy tận chín thành, quá bất công rồi. Có một điều Trường Thiên không biết đó là Hư Vô chỉ lấy đúng một thành mà thôi, chín thành năng lượng kia đã được nó thanh lọc cùng cô đọng giúp cho Trường Thiên, một thành này so với toàn bộ mười thành tốt hơn không chỉ vài lần.

Hư Vô đã giúp Trường Thiên mở ra một con đường tốt hơn người khác trăm lần, vạn lần mà hắn không biết, điều mà tất cả những người khác luôn lo lắng khi thăng tiến sức mạnh của bản thân đó là căn cơ, hấp thu quá nhiều thứ dư thừa sẽ khiến cho tu vi của người đó bị lung lay và ảnh hưởng đến tiền đồ rất lớn, Hư Vô đã giúp Trường Thiên loại trừ đi vấn đề này, nếu bây giờ nói hắn là người sướng nhất thiên hạ thì cũng chưa chắc có người dám xưng nhì.

Trong đan điền của Trường Thiên lúc này còn một viên ngọc hỗn độn màu lam, viên ngọc này chính là Lục Đạo Thần Pháp, Trường Thiên cũng không quan tâm đến Thần Pháp này, bởi vì Hư Vô đã truyền ý niệm rằng thứ này là của nó, năm xưa chỉ cho Hàn Đạo mượn xài mà thôi, và một điều chỉ có duy nhất Trường Thiên biết, Hư Vô cùng Vĩnh Hằng Yêu Quyết là một, trong một không gian xa xôi nào đó được thai nghén trong hàng tỉ tỉ năm mà ra, một khoảng thời gian vô cùng vô cùng lâu.

Trôi dạt trong vô định, nó đi tìm một sinh vật có linh hồn thuần khiết cùng mạnh mẽ nhất để nhận làm chủ, Hư Vô cũng không biết vì sao phải làm vậy, nhưng nó chỉ biết từ khi nó có linh trí đến nay, thì đó là ý niệm duy nhất của nó, bắt buộc nó phải làm như vậy.

Cho đến khi gặp Hàn Đạo, một người có linh hồn lực tinh khiết nhất mà nó gặp, tuy chưa đến mức nhận làm chủ nhưng cũng đủ để nó đối đãi ngang hàng, vì vậy mà Hư Vô mới cho Hàn Đạo một trong những thứ mạnh mẽ nhất của nó, chính là Lục Đạo, lúc đó Hàn Đạo lấy tên là Lục Đạo Vô Thần chứ không phải Hư Vô Chủ Thần như người đời sau vẫn gọi, Hư Vô đi theo từng thế hệ Chủ Thần cho tới ngày Hạo Minh bị vây công bởi ba chủ thần Diệt Sinh Đạo Thần, Tuyệt Thần cùng Cường Thần, Hạo Minh bị đánh tan nát nhục thể, linh hồn tổn hại trầm trọng, nếu như nhờ Hư Vô mở ra lục đạo luân hồi thì có thể sống lại, nhưng truyền thừa Hư Vô Chủ Thần sẽ bị biến mất vĩnh viễn, Hạo Minh hy sinh bản mệnh linh hồn, nguyện tan biến trong thiên địa để theo Hư Vô đến bên Trường Thiên.

Đó cũng là năm Trường Thiên hai tuổi, Hư Vô vô tình phát hiện được linh hồn thuần khiết cường đại của hắn, mặc dù thân thể cực độ yếu ớt nhưng linh hồn lực đã đạt được cấp bậc mà nó cần, kể từ đó Hư Vô đi theo Trường Thiên cho tới lúc gặp tai nạn làm thay đổi cuộc đời hắn. Nghe câu chuyện của Hư Vô làm Trường Thiên tâm tình không cách nào yên tĩnh được, đáng lý yếu kém như hắn không có tư cách để biết những sự tình này, nhưng Hư Vô đã nhận hắn làm chủ, thì nó không cách nào giấu diếm hắn được.

Tuy làm vậy là không nên, nhưng bản tính bất cần đời của Trường Thiên cũng làm hắn không quá quan tâm đến mấy cái này, những việc này là của những kẻ cao cao tại thượng quan sát chúng sinh kia, còn hắn là cái đinh rỉ gì mà phải bận tâm đến chuyện của họ, hắn xì mũi khinh thường, thầm hứa với lòng, khi hắn có đủ thực lực sẽ đi hỏi tội 3 tên tặc nhân kia, vì Hạo Minh mà làm một chuyện cuối cùng cho ông ta.