Vạn Giới Xuyên Qua Từ Đấu Phá Bắt Đầu

Chương 287 : Giao Thủ

"Hậu đại của Cổ tộc chính là những tộc nhân tầng dưới cùng nhưng cũng chính là tầng trọng yếu nhất! Trải qua vô số năm sinh sản, số lượng hậu đại của Cổ tộc đã không còn nhỏ nữa, mà trong thể nội bọn họ cũng đều có được huyết mạch Đấu Đế nhưng lại rất ít nên không được coi trọng lắm."

"Đương nhiên cũng có một số trường hợp ngoài ý muốn cũng như một số người biến dị mà huyết mạch trở nên mạnh mẽ. Những hậu đại này sau khi được phát hiện thì giá trị bản thân sẽ đột nhiên tăng vọt, trở thành tộc nhân chính thức của Cổ tộc, được hưởng thụ sự tôn sùng vô kể!" Tiêu Long cười giải thích.

"Một dòng máu mới vô hạn… Khó trách Cổ tộc trường cửu bất suy!" Tiêu Ngọc khẽ gật đầu.

Có hậu đại số lượng khổng lồ như vậy, chẳng trách thiên tài trẻ tuổi của Cổ tộc ùn ùn xuất hiện không ngừng. Nguyên lai chính là nhân tuyển thiên tài trong mười vạn, thậm chí là trăm vạn người.

"Cái này cũng không thể nói như vậy, trải qua nhiều năm như vậy, Viễn Cổ Bát Tộc huyết mặt đã bắt đầu suy yếu, nếu như không xuất hiện Đấu Đế, như vậy sớm muộn cũng sẽ suy yếu." Tiêu Long lắc đầu nói.

Huân Nhi là Cổ Tộc mấy trăm năm thậm chí là ngàn năm qua sở hữu tuyệt phẩm huyết mạch đấu đế, có thể thấy được Cổ Tộc huyết mạch đã bắt đầu suy yếu.

Trong Viễn Cổ bát tộc thì có huyết mặt suy yếu nhiều nhất hẳn là linh tộc cùng thạch tộc. Bất quá Viễn Cổ bát tộc nổi tình cũng không kém, cho dù huyết mạch có suy yếu bọn hắn vẫn thế lực đứng ở đấu khí đại lục đỉnh.

Ngay tại hai người đáng nói chuyện thì hồ nước vốn tĩnh lặng đột nhiên nổi lên từng gợn sóng.

Mọi người nơi đây chợt cảm giác được một luồng lực không gian vô cùng cực đoan khủng bố đang dao động và dần dần tán ra tràn ngập theo hồ nước này.

"Xoẹt!"

Khi dao động không gian cực đoan khủng bố này đạt đến đỉnh điểm thì một cột sáng như ngọc cực độ chói mắt bỗng nhiên bắn mạnh ra từ giữa hồ, cuối cùng hợp lại với vòng năng lượng bao quanh tòa thành làm một thể.

"Ầm! Đoàng! Đoàng!"

Khi mọi người chú mục vào cảnh tượng tráng lệ này thì không gian phía trên hồ nước đột nhiên truyền ra tiếng sấm vang vọng rung trời. Không gian này chợt rung động mãnh liệt rồi như bị từ từ xé ra trước mặt mọi người. Sau hồi lâu, một đại môn thông đạo không gian đen kịt không biết từ đâu trong hư vô đã xuất hiện dưới vô số ánh mắt quan sát chăm chú.

"Đại môn không gian đi Cổ giới đã mở! Chư vị, mời vào a!"

Nhìn cánh cửa không gian lớn không tả xiết, Cổ Tốn mỉm cười rồi sau đó cất cao giọng nói.

Khi Cổ Tốn vừa dứt lời thì những bóng người xung quanh đột nhiên chớp động bay nhanh tới rồi xuất hiện tại trước cửa không gian. Họ tò mò đánh giá một chút rồi một số người tài cao mật lớn liền xung phong vào trước. Đối với Cổ tộc họ thật sự rất yên tâm và cũng không hề lo lắng chủng tộc này sẽ tạo nên chuyện gì sai trái với khách mời.

Có người mở đầu thì đàn đàn lũ lũ những người phía sau bắt đầu lục tục lao tới không gian đại môn. Nhìn quy mô lẫn số lượng người đi vào nhưng chỉ thấy cánh cửa kia như một cái động không đáy, tùy ý bao người vào trong nó cũng không dao động nửa phần.

"Chúng ta cũng đi thôi!"

Nhìn thấy cảnh cửa không gian chẳng phát sinh ra dị trạng gì, Tiêu Long chợt cười rồi dẫn đầu đoàn người tiến vào hồ nước. Đôi chân hắn không ngừng đạp sóng tiến lên lao về không gian đại môn và Tiêu Ngọc cũng bám sát theo sau.

Xung quanh cánh cửa không gian có rất nhiều chiến sĩ Hắc Yên quân thực lực mạnh mẽ đang bảo vệ, mà lúc này Tiêu Long liếc mắt đã thấy đầu lĩnh của họ chính là Linh Tuyền cùng Ngũ thống lĩnh đã gặp qua một lần. Về phần những người khác Tiêu Long không quen cho nên hắn cũng không biết bọn hắn.

Nhìn thấy đoàn người Tiêu Long đang đến, đôi mắt đám người cũng chợt nheo lại rồi thoáng liếc nhìn trưởng lão Cổ Tốn đang bận rộn tứ bề. Nhất thời, gã bước tới vài bước vừa vặn cản đường nhóm người Tiêu Long lại.

"Thật không biết sống chết."

Nhưng đối với hành động ngáng đường của bọn hắn, Tiêu Long hừ lạnh một tiếng, một đạo mạnh mẽ linh hồn lực hóa thành từng đạo lưỡi kiếm hướng về phía đám người đánh tới.

Phốc phốc!!!

Đám người đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi lùi lại mấy bước.

Bất quá Tiêu Long cũng không có ý định tha cho bọn hắn dễ dàng như vậy, hắn cũng không ngại trực tiếp động thủ ngay tại chỗ này.

Hai bàn tay cấp tốc rung lên một cách quỷ dị. Đánh ra mấy luồng kình phong nhanh như tia chớp không ngừng oanh kích về phía bọn hắn.

Hưu!!!

Ngay lúc này một đạo thân ảnh phóng đến đám người trước mặt, đem Tiêu Long công kích đỡ lấy.

"Cắt! Ta còn tưởng rằng sẽ thành công phế được bọn hắn đây." Tiêu Long khó chịu nói.

Nghe được lời hắn xung quanh những người khác đổ mồ hôi lạnh.

Dám ở Cổ Tộc địa bàn ra tay đánh người cũng chỉ có một mình hắn dám làm.

Phủi tay một cái, Cổ Tốn hai tay hơi run đối với Tiêu Long chấp tay vội vàng nói: "Tiêu Long tiên sinh, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, mong ngươi bỏ qua cho bọn hắn."

"Nếu Cổ Tốn trưởng lão đã nói như vậy, ta cũng không tiện nói gì. Nhưng nếu như ta còn gặp phải như vậy sự tình, ta cũng không ngại động thủ. Yên tâm, nể mặt Huân Nhi, ta sẽ không lấy mạng bọn hắn, đương nhiên nếu như ta có mạnh tay hủy đan điền kinh mạch của bọn hắn, như vậy cũng đừng trách ta."

Tiêu Long tùy ý nói.

Hít sâu một hơi, Cổ Tốn nhìn Tiêu Long gật đầu nói: "Đa tạ Tiêu Long tiên sinh rộng lượng bỏ qua."

Tiêu Long tùy ý liếc mắt qua Linh Tuyền đám người cùng mấy cái vừa cản đường hắn người một cái, hừ lạnh một tiếng, hắn cũng chẳng nói gì lại một lần nữa bước tới lập tức đi vào cánh cửa không gian hun hút.

Nhìn xem Tiêu Long bóng lưng, Cổ Tốn thở phào một hơi.