Vị Hôn Phu Dịu Dàng Của Tôi

Chương 4 : Kỉ Niệm Cũ Kĩ

Chiếc xe BMW đen sang trọng dừng tại biệt thự Hương gia.

Huyền Khương Hàn bước xuống xe, đúng lúc nhìn thấy Hương Ánh Hoan cùng Hương phu nhân trở về.

Anh nhìn cô từ xa.

Nụ cười tươi sáng tựa ban mai, đôi mắt tỏa ra ánh sáng lấp lánh kia làm trái tim anh đập thêm, chỉ là nhịp đập rất đau.

Đã lâu anh không thấy cô cười một cách tự nhiên như thế...

Cô gái mặc váy cưới bỗng hiện ra trong đầu... Đáng lẽ cô bây giờ là vợ hợp pháp của anh, người cùng anh thề hẹn trước chúa, chung một con đường. Anh có thể khiến cô lại vì anh mà mặc váy cưới, bước vào thánh đường thêm lần nữa?

Huyền Khương Hàn cứ thế đứng nhìn, tận đến khi Hương Ánh Hoan đi vào biệt thự biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Vì sao? Muốn bước đến ôm cô, nhưng chân như ghim sâu vào đất không thể di chuyển.

Có lẽ anh nên trở về, thế giới của cô không có anh, nó sẽ yên bình hơn.

Huyền Khương Hàn quay lưng, đúng lúc này người anh ngày đêm nhớ mong không biết từ khi nào chạy tới ôm thắt lưng của anh rồi nhẹ nhàng nói: "Anh tới rồi? Tới đón em đi đăng ký kết hôn sao?" Câu nói lọt vào tai Huyền Khương Hàn, anh chấn động quay qua nhìn cô.

"Hoan Hoan?" Đáp lại Huyền Khương Hàn là giọng nói của Hương phu nhân, "Huyền thiếu, có thể nói chuyện một chút không?" Anh nhìn Hương Ánh Hoan dịu dàng nói: "Chờ anh nhé." Rồi rời đi cùng Hương phu nhân.'

Hương Ánh Hoan khó hiểu, nhìn bóng lưng của hai người.

...

Hương phu nhân nhìn người đàn ông tuấn lãng trước mặt, giọng nói thăm dò,"Cậu tới đây gặp con bé sao?"

Bà rất bất ngờ khi xem buổi họp báo trên tivi vài ngày trước.. Huyền Khương Hàn đã nói trong buổi họp báo rằng cậu ta và người phụ nữ kia đã chấm dứt, tất cả lỗi lầm trong hôn lễ cậu ta đều nhận hết.

Chính là tổng tài, người đàn ông kim cương của thành phố S chưa bao giờ bà thấy có người nào nhận hết tất cả lỗi lầm mình làm ra như thế, ảnh hưởng đến tiến đồ, đến danh tiếng và sự nghiệp của mình.

Nay cậu ta tới đây... gặp Hoan Hoan, bà thấy được vẻ mặt cậu ta ôn nhu, đầy yêu thương và xót xa khi nhìn và đối mặt với Hoan Hoan, khiến bà có chút hy vọng. Hoan Hoan hoàn toàn mất đi mảnh kí ức tổn thương, không biết do trời hay do tác dụng phụ của thuốc mà Hoan Hoan không bị khờ còn mất đi kí ức buồn đau cậu ta gây nên.

Có lẽ do duyên phận, số kiếp, kí ức đẹp đẽ khi bên cậu ta Hoan Hoan không hề quên...

Nếu lần này không phải như bà nghĩ Huyền Khương Hàn đã yêu Hoan Hoan thì bà đành cầu cậu ta nói rõ với Hoan Hoan. Con bé đã quên, đối với lần chịu tổn thương này sẽ không lớn bằng tổn thương kia.

"Bác... cháu muốn bù đắp lỗi lầm cháu đã gây ra với cô ấy." Giọng anh nghiêm túc. Hương phu nhân chốc lát hơi vui mừng trong lòng, nhưng chỉ là chốc lát. Hương phu nhân lên tiếng: "Bù đắp lỗi lầm hay là cậu yêu con bé?"

Huyền Khương Hàn không nhanh không chậm nói: "Cả hai."

"Tôi mong cậu sẽ không bỏ con bé thêm lần nào nữa." Hương phu nhân nói tới đây có hơi dừng lại, một lúc nói tiếp: "Con bé đã quên những gì xảy ra trong hôn lễ. Đây là cơ hội để cậu bù đắp cho con bé." Hương phu nhân nói xong, bỏ lại Huyền Khương Hàn ngơ ngác bởi câu nói đã quên.

Chuyện gì đã xảy ra với cô?

...

Trên chiếc xích đu trắng, dưới tàn cây xanh ngát, cô gái xinh đẹp, nhỏ nhắn ngồi xích đu, đằng sau người đàn ông điển trai đang đẩy nhẹ xích đu, xích đu khẽ đong đưa.

Cô gái đó vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, đôi mắt tươi sáng như hoa hướng dương dưới nắng ấm, người đàn ông mang ánh mắt yêu thương, cưng chiều.

Hương Ánh Hoan ngồi đang ngồi trên xích đu đứng dậy, bước ra sau, đứng trước mặt Huyền Khương Hàn. Cô nhỏ bé, đứng trước anh, thân hình to cao che hết nắng và tầm nhìn, Hương Ánh Hoan một bước nữa gần anh, chân nhỏ kiễng lên, Huyền Khương Hàn đồng thời vòng tay ôm trọn cô cũng là lúc môi cô chạm vào môi anh.

Khoảng khắc tuyệt đẹp đấy làm lòng người rung động...

Từng có kỉ niệm tại đây, nơi này... anh cười vì người con gái khác, cười vì nhớ họ....

Còn hiện tại là cười vì cô... vì ở bên cô...

(Còn tiếp)