Vị Hôn Phu Dịu Dàng Của Tôi

Chương 5 : Lại Bước Thêm Để Gả Cho Anh Lần Nữa (Hết)

Chớp mắt đã qua một năm, ngày tháng hạnh phúc bên anh đã đến lúc bước tới kết quả...

Phòng trang điểm đón chào, thánh đường rộng mở và anh đang chờ em. Nhưng... em chợt biết, đây không phải lần đầu em gả cho anh, là lần thứ hai. Em bỗng thấy sợ hãi khi nghĩ đến bước vào đó lần nữa, em sợ tất cả mình trải qua những ngày tháng qua là giấc mơ, một khi đến đích liền tan.

Hay... cứ để anh là vị hôn phu dịu dàng của cô đi? Cô điên rồi... điên mới có suy nghĩ như thế.

Hương Ánh Hoan đang đắm chìm trong suy nghĩ thì người bên cạnh đã đưa cô tới trao cho Huyền Khương Hàn. Cô nhìn anh, vẫn gương mặt cô in sâu vào tim, chỉ là cảm xúc từ đôi mắt anh là trìu mến dịu dàng, chứa đựng ánh nắng nhẹ nhàng,

Nỗi sợ kia biến tan theo cảm giác ấm áp anh đang mang lại cho cô.

"Hàn... anh yêu em không?" Câu hỏi của cô lọt vào tai anh, anh cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nhắm thẳng môi cô hôn xuống, nụ hôn đầy ôn nhu ngọt ngào.

Nụ hôn kéo dài mười phút anh mới buông ra, chậm rãi nói: "Anh yêu em. Hoan Hoan bước một lần nữa vào thánh đường, gả cho anh nhé?

Hương Ánh Hoan loạn nhịp, khẽ gật đầu.

...

Là chiếc váy cưới trắng tinh được may tinh xảo, là rèm che mặt xuyên thấu, là giày cao gót đính kim cương trái tim, là gương mặt đong đầy hạnh phúc viên mãn, là bước qua cánh cửa lớn thánh đường, là đứng cùng anh thề hẹn. Có chúa, có linh mục, có mọi người chứng kiến.

Vẫn thế, khác là lời thề do chính anh và cô nói, khác là cả cô, anh đã gắn kết tơ duyên tình yêu.

...

"Mời cô dâu chú rể đọc lời thề." Giọng linh mục trầm thấp vang lên.

Cô, anh quay qua nhìn nhau, đồng thời mở miệng: "Tôi, Huyền Khương Hàn/Hương Ánh Hoan sẽ suốt đời suốt kiếp ở bên cô Hương Ánh Hoan là vợ tôi/Anh Huyền Khương Hàn là chồng tôi. Dù sóng gió, mưa to... vui buồn, khổ đau, giàu nghèo, bệnh tật cùng nhau nếm trải đến cuối đời." Từng lời nói như vang vọng cả thánh đường, luẩn quẩn khắp mọi nơi.

Lời thề tựa sét hiện, sấm vang...

"Cả Hai có đồng ý nên vợ thành chồng với nhau hay không?" Giọng linh mục lần nữa vang lên.

"Tôi đồng ý!"

Ba câu tôi đồng ý thành nút thắt cuối cùng của sợi dây duyên phận...

Người đưa tới hộp nhỏ xinh màu đỏ. Huyền Khương Hàn tiếp nhận nó, tay anh mở hộp ra, một đôi nhẫn màu bạc, thiết kế đơn giản, mặt trong của nhẫn có ghi chữ nhỏ chính là tên cô và tên anh...

Anh lấy chiếc nhẫn gắn kim cương nhỏ, bàn tay cầm hộp đưa cho người kia, rồi mới cầm tay nhỏ của cô từ từ đeo lên, nhẫn mát lạnh đeo vào tay Hương Ánh Hoan vừa vặn.

Anh đeo xong cũng là lúc cô cầm chiếc nhẫn còn lại đeo cho anh.

Tất cả làm xong, ánh mắt hai người giao nhau, môi anh cong lên thành hình vòng cung.

Cô gái anh từng tổn thương... kiếp này nguyện bù đắp tất cả bằng tình yêu, bằng hành động.

"Bà xã, cảm ơn em đã lại bước thêm để gả cho anh lần nữa." Giọng ôn hòa thương yêu chân thành của anh lọt vào tai cô, cô nở nụ cười rạng ngời, "Em yêu anh."

Đời này, cô đã mãn nguyện khi gả thành công làm vợ anh. Mặc váy cưới lần hai để có được ngọt ngào... để hoàn thành một nửa tình yêu cách trọn vẹn hơn. Tương lai? Là nửa tình yêu còn lại, phải trải qua những gì cũng chẳng biết được, hiện tại hạnh phúc thì cứ hưởng thụ, về sau tính sau.

Mọi người ở đây có người cảm động đến chảy nước mắt. Hương phu nhân nhìn con gái mình cười hạnh phúc, lòng vừa vui lại buồn..

Hoan Hoan... con hạnh phúc là mẹ an tâm rồi.

Anh nắm tay cô đi ra khỏi thánh đường lộng lẫy.

Đôi khi sau lớp tổn thương dày đặc mới tìm được mảnh hạnh phúc viên mãn.

---Hết---