Vương Phi Xà Y

Chương 19 : Chiếc nhẫn Ám Ma

Sau khi cuộc náo loạn qua đi, phủ thừa tướng đã trở lại bình thường.

Bạch Băng ngồi xổm trong phòng khách, cúi người xuống búng tay một cái lên trán tiểu kim: "Hôm nay làm không tệ".

Nghe vậy, tiểu kim cọ đầu lên chân của Bạch Băng, tê tê mấy tiếng sau đó liền chuồn ra ngoài. Nó muốn đi tắm, khắp người toàn là mùi khai, khó ngửi chết đi được.

Tiểu bạch ở bên cạnh hất đầu, biểu hiện hôm nay của nó chẳng lẽ không tốt sao? chỉ biết thiên vị tiểu kim, còn đối với nó thì chẳng quan tâm chút nào!

"Ha ha, nhìn không ra tiểu bạch lại keo kiệt như vậy". Bạch Băng trêu ghẹo xong, thấy tiểu bạch rất tức giận, cái miệng nhỏ nhắn cong lên thì hài lòng cười khẽ, duỗi tay đem tiểu bạch cầm lên vuốt ve đầu nhỏ của nó "Hôm nay thật không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy, thật là làm cho ta phải mở rộng tầm mắt đấy !"

Được Bạch Băng vuốt vẻ như vậy, tiểu bạch có chút kinh ngạc, vẻ mặt không được tự nhiên... sao đột nhiên lại đối xử tốt với nó như vậy!

"Oa.....tỷ tỷ, thì ra hai cái tên tiểu gia hỏa này đều là được tỷ nuôi, thật đáng yêu nha". Mắt Bạch Nham sáng ngời nhìn chằm chằm tiểu bạch.

"Nếu tiểu Nham đã nói là thích, vậy thì dẫn nó ra sau vườn chơi đi". Bạch Băng đem tiểu bạch thả vào trong tay Bạch Nham, đồng thời liếc mắt ra hiệu cảnh cáo tiểu bạch, ý tứ là nếu dám bắt nạt đệ đệ của ta, khi trở về sẽ đem ngươi đi nấu canh để uống.

Tiểu bạch trợn trắng mắt khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Bạch Băng, không phải ai nó cũng sẽ tùy tiện bắt nhạt ạ.

Sau khi Bạch Nham rời đi, bên trong phòng chỉ còn lại hai người nàng và Bạch Hào. Có một số chuyện nàng biết rõ là không thể giấu diếm cùng lừa gạt mãi được.

"Cha, bây giờ ta đã không phải là Bạch Băng hèn yếu, nhút nhát đó nữa rồi". Bạch Băng mở lời đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh này trước tiên.

"Băng nhi, cha biết con thay đổi rất nhiều, nhưng ở nơi hỗn loạn như thế này con cần phải học được cách che giấu, chỉ có như vậy con mới có thể an toàn lớn lên. Cha không cầu mong có được danh lợi cao sang gì, chỉ mong sao con và Nham nhi có thể bình an là đủ". Nhìn bóng dáng nho nhỏ này, Bạch Hào càng thêm lo lắng, nhất là sát khí nồng đậm bắn ra bốn phía của nàng, đây mới là điều mà hắn không yên tâm nhất.

Nàng là tương lai sẽ là vương phi nên nhất định sẽ không tránh khỏi cuộc tranh đấu ở trong hoàng cung. Tuy hắn không cầu danh lợi, nhưng hắn cũng sẽ đem hết toàn bộ thực lực ra để bảo vệ cho được tính mạng của nữ nhi!

"Ta hiểu rõ cha đang lo lắng điều gì, lão già Vương Lượng kia thì gian xảo, giảo hoạt, cậy có hoàng hậu chống lưng nên không coi ai ra gì. Ta chính là muốn đập tan uy phong của bọn họ, để cho bọn họ biết Bạch Băng ta không phải ai cũng có thể bắt nạt". Giọng nói bá đạo, không mang theo một tia độ ấm của Bạch Băng cũng đủ để chứng minh rằng, nàng cùng bọn họ thế bất lưỡng lập. ( có nàng thì không có bọn họ)

"Con phải suy nghĩ cho kỹ, tương lai con sẽ là Lục vương phi, hành động hôm nay của con chính là đối đầu với hoàng hậu, mà thế lực phía sau lưng của hoàng hậu tuyệt đối không được phép xem thường". Bạch Hào mặc dù biết nữ nhi của hắn rất thông minh, phản ứng khi gặp chuyện rất nhanh nhạy, nhưng dù sao thì nó vẫn còn nhỏ.

"Cha, người yên tâm, ta sẽ trở nên mạnh mẽ, về sau hãy để ta chống đỡ cái nhà này, ta sẽ bảo vệ cha cùng đệ đệ". Lời nói vô cùng chân thành cùng kiên định này của nàng, càng chứng tỏ thêm sự hiểu biết về phần tình cảm xa lạ chưa từng xảy ra ở trong kiếp trước của nàng.

Nàng càng lúc càng giống như một người bình thường, một con người có máu, có thịt.

"Băng nhi..." Bạch Hào vô cùng kích động, đây là lần đầu tiên có người nói với hắn lời nói như vậy, hơn nữa đây còn là nữ nhi của hắn. Cảm giác trong lòng của hắn lúc này, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được.

"Cha, người không phải là cha ruột của năm người Bạch Lam bọn họ, hơn nữa chuyện xảy ra ngày đó trong lòng cha tự hiểu".

Cha nàng không phải già rồi mà hồ đồ, nàng biết mặc dù lúc ấy người tin tưởng nàng, nhưng trong lòng cha ít nhiều vẫn có chút hiểu lầm.

Bạch Hào vô cùng kinh ngạc, nàng cư nhiên biết được năm người Bạch Lam không phải là con của hắn. Chuyện này hắn che dấu đã hơn chục năm nay, nàng làm sao mà điều tra ra được ?

Dừng lại suy nghĩ: " Chuyện này con không cần phải nhúng tay, cha tự có chừng mực".

Hắn thật sự rất hoài nghi, Băng nhi làm như thế nào biết được, nhưng hắn sẽ không đi hỏi, khi nào muốn thì tự nhiên nàng sẽ nói, bởi vì hắn hoàn toàn tin tưởng nữ nhi của mình.

Nghe Bạch Hào nói vậy, trong nháy mắt Bạch Băng có chút kinh ngạc, thì ra cha nàng đã sớm biết chuyện này. Vậy tại sao vẫn để mẹ con Trần Dung nhởn nhơ ngoài vòng luật pháp, sống ở phủ thừa tướng?

"Nếu là như vậy, chuyện này ta sẽ không nhúng tay vào, nhưng nếu Trần Dung còn không biết an phận, đến lúc đấy ta sẽ khiến cho các nàng muốn sống không được muốn chết cũng không xong!" Bạch Băng nắm chặt hai tay, một đôi đồng tử giống như vực sâu không đáy, nhẫn tâm và vô tình, cộng thêm một thân tràn đầy sát khí tỏa ra bốn phía, cứ như nàng đang phải đối diện với tình cảnh chém giết.

Lời nói và vẻ mặt bình tĩnh, kèm theo một đôi mắt khiến người ta phải sợ hãi, Bạch Hào có thể nhìn ra được đằng sau loại bình tĩnh này, chính là sự sắc bén có thể đâm cho người ta một nhát trí mạng.

"Băng nhi, phải hiểu được cách sử dụng sát khí" Vẻ mặt Bạch Hào có chút bất đắc dĩ, trên người nàng mang theo sát khí mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ là sẽ dẫn tới rất nhiều tai hoạ về sau.

Bạch Băng liếc mắt thì nhìn thấy được vẻ mặt tràn đầy yêu thương của Bạch Hào. Nàng chưa bao giờ biết, được người nhà quan tâm thì lại hạnh phúc như thế. Đang lúc trên mặt đang vui sướng thì tia sáng trong mắt hai người chạm nhau.

Muốn nàng che giấu sát khí ?

Che giấu sao ?

Không, không phải là nàng không nghĩ tới, mà là từ nhỏ nàng đã sống ở trong sát khí đó, thời điểm đối mặt với chém giết thì hơi thở tử vong này từ sâu trong cơ thể sẽ tự phát ra, như tuyên bố sự tàn nhẫn khát máu của nàng.... Khiến đối thủ phải sợ hãi....

Sát khí chính là lớp áo giáp tốt nhất của nàng, nếu để cho nàng tháo xuống hoàn toàn thì đó là điều không thể nào.

Khiêm tốn là điều mà từ trước tới giờ nàng đều không làm được, chỉ cần có người động tới nàng, nàng nhất định phải trả lại gấp mười lần. Đây chính là quy tắc sinh tồn của nàng.

Cho dù kiếp này cùng kiếp trước không giống nhau, nhưng sự kiêu ngạo của nàng là ở sâu tận trong xương tủy toát ra....

Không cách nào biến mất.....

Không cách nào thay đổi.....

"Cha, che giấu đi hơi thở ở trên người con tuy rằng tốt, nhưng năng lực của con không chỉ có những thứ này". Kiếp trước ngoài chém giết cùng tâm cơ, cái gì nàng cũng chưa từng trải qua, nên nó đã sớm trở thành thói quen.

Bạch Hào than nhẹ một tiếng, hiện tại hắn cảm thấy nữ nhi chính là một ẩn số, ngay cả thực lực của nàng đến đâu, hắn cũng không biết. Nhưng nếu Băng nhi đã nói như vậy, thì hắn cũng chỉ có thể ủng hộ và bảo vệ nàng mà thôi.

"Đây là của nương con lưu lại, nói là chờ cho tới khi con trưởng thành, thì nhất định phải giao tận tay cho con". Từ trong người lấy ra một chiếc hộp màu đỏ giao vào tận tay Bạch Băng.

Bạch Băng đưa tay nhận lấy, của mẹ nàng lưu lại? Đối với người mẹ này, trí nhớ lưu lại không nhiều, nhưng trong ấn tượng thì đấy là một cô gái tuyệt sắc, vô cùng dịu dàng.

Còn về phần nguyên nhân làm sao qua đời thì nàng không biết, cho tới bây giờ cha cũng chưa từng nói .

--------------

Giữa đêm, ánh trăng bị che khuất, chỉ có ánh sáng của ngọn nến đung đưa, làm cho giữa đêm khuya khoắt tối đen càng thêm lạnh lẽo và yên tĩnh.

Bên trong gian phòng.

Bạch Băng đem hộp gấm đang cầm trên tay để lên bàn, đang lúc muốn đứng dậy, thì thấy bên trong bỗng phát ra ánh sáng làm hấp dẫn ánh mắt nàng.

Đồ vật ở bên trong đã hoàn toàn làm hấp dẫn sự chú ý của nàng, bởi vì nó...giống như....đang phát sáng thì phải ?

Lấy lại bình tĩnh, nàng xác định chính xác là nó đang phát sáng!

Thật sự nó sẽ sáng lên ?

Bạch Băng khẽ nhíu mày, chẳng lẽ đây là dạ minh châu?

Sau một lúc suy nghĩ, nàng khẽ lắc đầu, không đúng, ánh sáng của dạ minh châu phát ra là màu sáng trắng nhẹ nhàng êm ái, mà đồ vật bên trong hộp gấm lại tỏa ra ánh sáng màu đỏ ? Nghĩ lại cảm thấy thật kỳ lạ !

Tiếp theo, những ngón tay thon dài như ngọc mở hộp gấm ra, bên trong có một chiếc nhẫn nằm lẳng lặng ở đó, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng.

Chiếc nhẫn này xem ra có chút giá trị, ở trong trí nhớ của nàng, mọi người đều chê cười mẹ nàng có xuất thân thấp kém, nhưng một người có thân phận thấp kém tại sao lại có di vật quý giá như vậy?

Hơn nữa trông nó không giống vật phẩm của Xích Nguyệt quốc, bởi vì nàng nhìn thấy ở trên nhẫn hình như có chữ viết giống như là pháp văn (tiếng pháp).

Ngay lập tức, Bạch Băng đưa tay lấy chiếc nhẫn ra, cẩn thận quan sát nó bên dưới ánh nến, mặt bên trong chiếc nhẫn có khắc một ít hoa văn kỳ lạ, còn bên ngoài thì khắc một ít chữ viết quỷ dị.

Pháp văn? Không phải, tuy là cùng với pháp văn có chút giống nhau, nhưng Bạch Băng xác định đây tuyệt đối không phải pháp văn.

Đột nhiên ánh sáng đỏ tỏa ra rực rỡ, gần như chiếu sáng cả gian phòng. Nhiệt độ trong phòng từ từ tăng lên cao, khiến hơi nóng từ đầu ngón tay truyền tới khắp cả người vô cùng khó chịu, cảm giác như chiếc nhẫn này đang dính chặt vào tay nàng.

Nhiệt độ tăng lên nóng rực làm Bạch Băng phải nhíu lại đôi lông mày.

Tiểu kim cùng tiểu bạch trượt xuống chạy đến bên bàn, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn, hai cặp mắt đang nhìn thẳng bỗng nhiên chuyển hướng liếc về phía Bạch Băng, vẻ mặt kinh ngạc không nói ra lời.

"Các ngươi đều biết chiếc nhẫn này?" Hai con tiểu ma thú khi nhìn thấy chiếc nhẫn này, thì vẻ mặt rõ ràng là rất kinh ngạc, chẳng lẽ chiếc nhẫn này có cất giấu bí mật gì?

Tiểu bạch và tiểu kim nhìn thẳng vào mắt nhau một lần nữa, sau đó cùng nhau gật đầu.

Bên ngoài trời gió lớn nổi lên, mèo hoang tụ tập lại kêu ầm ĩ, tất cả những âm thanh đó giống như tiếng khóc thút thít của lệ quỷ ở dưới địa ngục, làm cho lòng người hoảng sợ.

´Ám Ma quân chủ xuất hiện, thế giới đại loạn, là phúc hay là họa chỉ dựa vào một ý niệm ´. Một giọng nói trầm khàn truyền vào tai nàng, đồng thời chiếc nhẫn ở trên tay cũng phát ra một luồng khí mạnh mẽ. Bạch Băng cố chịu đựng luồng khí này, nhanh nhẹn liếc mắt nhìn quanh bốn phía, nhưng lại không phát hiện ra bất kỳ người nào.

Nhưng khi giọng nói kia xuất hiện, âm thanh quỷ dị đó.... rõ ràng vang lên bên tai nàng...

Trực giác của nàng rất nhạy cảm nhưng lại không hề phát hiện ra ở xung quanh đây có người.

"Là ai? Giả thần giả quỷ" Ánh mắt Bạch Băng đột nhiên trở lên vô cùng lạnh lẽo, cả người tỏa ra sát khí giống như từ trong địa ngục bước ra, ánh mắt đỏ ngầu như máu, khinh khủng giống hệt như La Sát.

Không có hơi thở khác lạ nào, nhưng lúc này thật giống như ở ngoài cửa thật sự có người vậy.

Nàng không tin tưởng quỷ thần, nhưng cho dù là có thực đi nữa, thì nàng gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ.

Cửa đang đóng đột nhiên bị gió thổi tới đem cánh cửa mở toang ra, gió từ bên ngoài thổi vào mang theo chiều hướng tấn công trực tiếp vào bên trong phòng, cát bụi bay mù mịt khiến Bạch Băng không mở nổi mắt ra.

Theo gió cát mơ hồ có một tia sáng màu đỏ bắn thẳng vào bên trong nhẫn, chiếc nhẫn giống như một từ trường mảnh mẽ, hấp thu trọn lấy cơn bão cát.

Chỉ trong vài giây....

Gió ngừng thổi, mọi vật yên tĩnh trở lại, giống như tất cả mọi chuyện vừa rồi chưa từng xẩy ra....

Duy nhất chỉ có chiếc nhẫn kia là thay đổi, màu đỏ càng thêm sáng chói, nhưng nhiệt độ lại không còn nóng rực như trước nữa....

Đất cát dừng lại, Bạch Băng mở mắt ra sau đó híp lại, đập vào mắt là cảnh tượng khiến cho nàng cực kỳ kinh ngạc.

Điêu khắc ở trên chiếc nhẫn lúc này giống như hình bông hoa sen lớn, được tô điểm một tầng ánh sáng màu đỏ cực kỳ xinh đẹp. Tiểu kim cùng tiểu bạch đứng ở bên cạnh, thân thể cả hai bây giờ đã lớn gấp đôi so với lúc trước.

Bạch Băng cúi đầu rũ mắt nhìn xuống bông hoa, nhụy hoa ở giữa trong suốt như gương, bên trong đó phản chiếu ra hình như là một không gian khác.

Trong đấy sương mù mênh mông, còn có hoa có cỏ, nước chảy tự nhiên, quả thật là chốn tiên cảnh của nhân gian. Điều này làm cho Bạch Băng phải giật mình.....

Một chiếc nhẫn nho nhỏ mà lại có chức năng thần kỳ như vậy, hơn nữa hình ảnh nửa thật nửa giả ở bên trong nhụy hoa đó.....

"Thời điểm gió lớn lúc nãy, các ngươi có cảm thấy có gì khác thường hay không?" Bạch Băng phải hỏi như vậy là vì trực giác của ma thú so với nàng nhạy bén hơn, hơn nữa chỉ trong có nháy mắt khi nàng nhắm mắt lại, thì bông hoa kia lập tức xuất hiện...

Tiểu bạch cùng tiểu kim lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ không hiểu, gió lớn? Vừa rồi có gió lớn sao?

Không? Bạch Băng quay đầu nhìn ra cửa, thấy cửa rõ ràng đang đóng, vậy gió lớn lúc nãy.... Chẳng lẽ nàng nhìn thấy là ảo giác? Quái lạ, thật là khó hiểu.

"Vậy thân thể của các ngươi là chuyện gì xảy ra?" Bây giờ Bạch Băng giống như là mới sinh bảo bảo, đối với mọi chuyện vừa xẩy ra nàng đều vô cùng nghi ngờ.

Không phải là nàng nhiều chuyện, mà là mọi chuyện đang diễn ra đều quá mức mơ hồ không giống thật, nàng lại căn bản không biết rõ về quy luật ở dị thế Ma Huyễn này.

´tê tê...´ Câu hỏi này làm tiểu kim rất vui vẻ. Chiếc nhẫn Ám Ma này là vật quan trọng tối cao của trưởng lão tộc Ám Ma, là chỗ tu luyện tốt nhất đối với ma thú, chính ánh sáng màu đỏ mạnh mẽ mới vừa rồi từ chiếc nhẫn chiếu lên người bọn họ, làm cho bọn họ lớn lên nhanh chóng.

Không gian bên trong nhẫn Ám Ma đủ sức chứa một thành trì. Bình thường tộc Ám Ma đều đưa ma thú vào đó để tu luyện, giúp bồi dưỡng ma thú trở lên nhanh chóng mạnh mẽ và hung hãn hơn. Sợ rằng bên trong chiếc nhẫn này vẫn tồn tại ma thú....

Chỉ là không hiểu tại sao chiếc nhẫn Ám Ma này lại ở trong tay chủ nhân? Đây mới chính là nguyên nhân khiến bọn họ khiếp sợ, vì hình như chiếc nhẫn này phát ra uy lực rất mạnh, rất mạnh.....

Mặc dù không thể hoàn toàn hiểu hết được ý tứ của tiểu kim, thì Bạch Băng cũng hiểu ra được một điều đó là chiếc nhẫn này rất có lợi đối với bọn nó, nhưng là.... Chiếc nhẫn này làm như thế nào để sử dụng?

Nhìn quanh chiếc nhẫn một lần, Bạch Băng dần dần phát hiện ra, cánh hoa thứ tư của bông hoa hình như thiếu một góc.

Nàng còn chưa kịp vươn tay chạm tới thì thân thể của tiểu bạch đột nhiên di chuyển, chui vào trong nhẫn rồi biến mất ở trong bông hoa. Bạch Băng vội vàng quan sát sự biến hóa cua bông hoa thì thấy từ mảnh đất nhân gian tiên cảnh bên trong chiếu ra hình ảnh tiểu bạch.

Cảnh vật này là thật? Đầu Bạch Băng đơ ra một lúc, đây rõ ràng là một chiếc nhẫn biến thái, còn tiểu bạch hành động như vậy là muốn nàng hiểu rõ cách sử dụng chiếc nhẫn này sao.

Tình huống đó không cần suy nghĩ cũng đoán được đó chính là tu luyện, chiếc nhẫn này có thể làm cho ma thú nhanh chóng lớn lên. Vừa rồi chính là một ví dụ, hơn nữa nó còn có thể cất giữ được rất nhiều vật phẩm, đưa vào lấy ra rất dễ dàng. Mặc dù lúc đầu nàng có chút kinh ngạc cùng chấn động, nhưng bây giờ nàng lại rất mừng rỡ.

Đợi lúc tiểu bạch từ bên trong bò ra, Bạch Băng mới đưa tay chạm vào cánh hoa bị khuyết, đúng như trong lòng nàng suy nghĩ, đem cánh hoa nhẹ nhàng xoay về bên trái, cả bông hoa cùng ánh sáng màu đỏ chói mắt cũng từ từ khép lại, dần dần dáng vẻ chiếc nhẫn đã trở về như cũ.

Bạch Băng khóe miệng cong lên cùng có chút chế giễu, xem ra nàng còn hiểu biết quá ít về vật phẩm cùng ma thú ở dị giới. Nàng nhất định phải trong thời gian ngắn nhất làm quen và hiểu rõ đối với mọi thứ ở nơi đây.

Mà nơi hiểu rõ về ma thú nhanh nhất, ngoài học viện Đế Ma ra thì không còn nơi nào tốt hơn.

Nghe nói ngay cả Xích Liên Triệt cũng là học sinh ở nơi này. Bên trong học viện có các loại ma thú, dụng cụ, cùng với ghi chép của các loại ma thú có đẳng cấp cao nhất.

--------------------

´Chẳng lẽ chiếc nhẫn Ám Ma này sẽ tự chọn chủ nhân?´ Tiểu bạch mang theo bất mãn cùng nghi ngờ, nhưng dù vậy nó vẫn vô cùng khiếp sợ vì sự xuất hiện của nhẫn Ám Ma này ở đây.

´Ngươi bị ngu à, nhẫn Ám Ma cả đời chỉ đi theo một chủ nhân, làm sao mà còn đi nhận chủ được nữa´. Tiểu kim khinh bỉ nhìn chằm chằm tiểu bạch, nó vừa sinh ra đã là ma thú thông minh rồi.

Chiếc nhẫn Ám Ma không có cách nào nhận chủ, cả đời chỉ theo một chủ, trừ khi chủ nhân của nhẫn dùng máu của mình để mở ra minh ước, đem tặng người khác.

Vừa nghĩ tới đây, tiểu kim đột nhiên hiểu ra, chủ cũ của nhẫn này là dùng máu mở ra.... Rồi sau đó đem tặng cho chủ nhân bây giờ của nó....

Bạch Băng đem nhẫn đeo lên ngón tay, chiếc nhẫn dần chuyển thành hình dáng của một chiếc nhẫn bình thường, so với vừa rồi quả thực là khác nhau một trời một vực, hơn nữa còn rất khéo léo che giấu đi lực lượng từ trường.

Không nghĩ tới nó còn có thể tự động che giấu. Bạch Băng cười cười lắc đầu, đứng lên xoay người đi tới trước cửa sổ, ngẩng mặt ngắm nhìn ánh trăng ở tít trên trời cao... Nàng cảm thấy hình như có sự hiểu lầm rất lớn đối với thân phận của mẹ nàng.