Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 57

Lâm Đàm Đàm hạ quyết tâm dù cách vách có truyền ra động tĩnh gì cô cũng không được đi xem kết quả, vừa rồi xém chút nữa làm hỏng việc tốt rồi.

Còn nữa, hiệu quả cách âm ở đây kém thật, nếu cô không đổi phòng thì không ổn lắm.

Sau đó lại nghĩ, lúc trước còn thấy cảm giác CP giữa đôi này ngàng càng yếu nhưng đây chẳng phải đang phát đường sao? Mình còn lo Diệp Tiêu sẽ thay lòng đổi dạ, đúng là suy nghĩ linh tinh.

Nghĩ tới nghĩ lui, cách vách vậy mà không truyền đến tiếng động gì, trái lại những phòng khác có tiếng mở cửa, trên hành lang còn có tiếng đi lại.

Chẳng lẽ những người khác cũng phát hiện ra rồi?

Lâm Đàm Đàm sốt hết cả ruột, chạy tới áp lên cửa nghe ngóng cả buổi, sau đó lại chẳng có âm thanh gì, cô chỉ đành ôm một bụng đầy tâm tư đi ngủ.

Mỗi ngày cô đều dậy rất sớm nhưng hôm sau lại phát hiện mình là người rời giường trễ nhất. Trong biệt thự chỉ còn một mình Từ Thấm, những người khác đã đi cả rồi.

Từ Thấm đã nói cho cô biết mọi người ra khỏi thành lấy xe vật tư. Bạch Trừng đi chiêu mộ người, những người khác cũng theo hỗ trợ, đã bắt đầu bận rộn từ lúc nửa đêm.

Phản ứng đầu tiên của Lâm Đàm Đàm là: Vậy hôm qua Bạch Trừng tìm Diệp Tiêu là vì việc này? Hay là bị việc này ngắt lời?

“Sao lại gấp như vậy? Không phải đã nói chờ zombie bên ngoài tản bớt sao?” Cô hỏi.

Từ Thấm lạnh lùng nói: “Còn không đi sẽ bị người khác lấy.”

Hơn trăm xe vật tư nói nhiều cũng không phải là quá nhiều nhưng bọn họ thu thập xe vật tư, đi cả quãng đường dài đến Ninh thị cũng rất mất công mất sức, không thể nào chắp tay cho người khác.

Từ Thấm sẽ không nói nhiều lời, chi tiết với Lâm Đàm Đàm như Diệp Tiêu và Bạch Trừng, cô cũng không hỏi nhiều, ăn sáng xong phải đến phòng khám.

Lại bận rộn suốt nửa ngày, đến chiều đi chữa bệnh từ thiện cho khu lều trại thứ hai, nhưng còn chưa bắt đầu bao lâu đã có người đến mời cô đi ăn tiệc.

Về phần tiệc gì, đương nhiên đây là tiệc tất niên trong danh mục đại tiệc rồi. Hơn nữa còn là tiệc do thủ trưởng căn cứ Lữ Kiếm Bình đứng ra tổ chức, mời toàn những người có tiếng tăm có thực lực trong căn cứ.

Nhưng Lâm Đàm Đàm chỉ nói một câu về cái này: Không đi.

Người được cử đến lui về không công. Lát sau, một người phụ nữ thuộc bộ Y Tế đến, lôi kéo Lâm Đàm Đàm, nói: “Hiện nay chúng ta đang hợp tác với nhau, cô đừng xa cách như thế. Hơn nữa, nếu đội trưởng Diệp của các cô không đưa ra đề nghị với  thủ trưởng thì cũng sẽ không có lần hợp tác này. Giờ mời cô đến một buổi tiệc thôi mà, sao cô lại căng như thế?”

Giờ Lâm Đàm Đàm mới biết đột nhiên lần này bộ Y Tế tích cực với việc trị liệu cảm cúm còn có công lao của Diệp Tiêu.

Nói vậy cô rất khó từ chối. Đúng lúc này có điện thoại từ Bạch Trừng, anh ta nói nếu cô không phiền thì có thể theo anh ta đến chỗ này một chuyến.

Lâm Đàm Đàm đương nhiên chẳng nề hà gì, để Tưởng Trung Ý canh Hứa Thiên Kim giúp cô, về biệt thự thay một bộ quần áo, hỏi Bạch Trừng: “Chúng ta đến bữa tiệc của Lữ Kiếm Bình có thích hợp không?”

“Chỉ là ăn một bữa cơm, không sao đâu.”

Anh ta nói thế Lâm Đàm Đàm cũng không lo lắng nữa, cô lại hỏi: “Bên Diệp Tiêu ổn không?”

“Khoảng cách có hơi xa, tạm thời chúng ta không liên lạc được. Nhưng chắc không cần phải lo, cậu ấy dẫn theo rất nhiều người ra ngoài. Kỳ Nam và Hiểu Thiên cũng đi theo, một người là tiên tri, một người có thể máy bay không người lái bay đầy trời, không có chuyện gì được.”

Bạch Trừng nói xong cùng cô lên xe, xe chạy về hướng trung tâm căn cứ.

Ở trên xe, Bạch Trừng nói với cô về sự phân bố của các thế lực chính trong căn cứ: “Những bang phái linh tinh như Hội Thanh Anh chỉ là trò trẻ con, tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Thế lực chủ yếu trong căn cứ Ninh thị vẫn là quân đội, một bên là phe Lữ do Lữ Kiếm Bình đứng đầu, một bên khác là phe Lý do Lý Quần dẫn dắt. Hai người này ai cũng có quan trên ở thủ đô, quan trên của họ cũng đấu nhau ở thủ đô. Thắng bại ở bên trên ảnh hưởng trực tiếp đến bên này, kết cục bên này ngược lại cũng ảnh hưởng đến thủ đô, nhưng cùng lắm cũng chỉ là một góc băng sơn mà thôi.”

“Trừ những phe đó ra còn có một số phe trung lập, không tham gia tranh đấu làm đại diện, chỉ lo phần đất nhỏ của mình, Hình Quốc Lượng chính là như thế. Bây giờ ông ta dẫn dắt một, hai chục ngàn người, trong căn cứ không trên không dưới, sống cũng không tệ.”

“Lại nhắc đến phe Lữ và phe Lý, trong trận đấu tranh trước đó phe Lý kém một bậc, bây giờ lúc nào cũng có cơ hội lật bàn. Phe Lữ tuy rằng thắng lợi nhất thời nhưng vì quản lý căn cứ mà mất đi kha khá nhân vật lực, thực lực dần bị suy yếu, cứ thế mãi không khá lên.” D!ien đa`n L3 Q"uy Đo^n

“Cho nên nhu cầu cấp bách của họ là nhân tài và tài nguyên, đây cũng là nguyên do Diệp Tiêu lựa chọn không quan tâm đến. Do Mẫn Duyên Đức nên đương nhiên chúng ta dường như thuộc bên phe Lý, lựa chọn hợp tác với Lữ Kiếm Bình tương đương trở mặt với phe Lý, mà nếu chọn phe Lý thì bước tiếp theo đương nhiên sẽ bị sai sử trong bữa tiệc của phe Lữ.”

Lâm Đàm Đàm nghe đến đó: “Những người này rõ là…”

Cô muốn nói họ ăn no rửng mỡ, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ, ai thắng cuối cùng người đó mới có toàn quyền nói chuyện, chí cao vô thượng, có thể xây dựng căn cứ theo ý mình, có thể nắm giữ việc phân phối toàn bộ tài nguyên, không cần lo mình bị người ta làm khó dễ.

Lợi ích quá lớn, ai mà không động tâm? Đổi lại là cô, có người nhảy ra kêu so một trận, nếu tôi thua sau này tôi chỉ theo mình cô, Lâm Đàm Đàm nhất định sẽ cho đối phương biết tại sao hoa lại đỏ như vậy.

Nghĩ thế cô cũng đã hiểu thông, nhưng hiểu thì hiểu, bọn họ nội đấu gây bất lợi cho quần chúng nhân dân cũng là sự thật.

Cô hỏi: “Vậy mà chúng ta còn đi chuyến này?”

Bạch Trừng giải thích: “Thứ nhất, người ta dù sao cũng là thủ trưởng căn cứ, vuốt mặt phải nể mũi. Thứ hai, ông ta quả thật là đã nghe theo đề nghị mới đầu tư nhân lực để áp chế cảm cúm, chúng ta trở mặt cũng quá khó coi. Thứ ba, so với phe Lý dùng đủ mọi cách để từ chối, thậm chí là cản trở việc thủ thành, Lữ Kiếm Bình vẫn có mấy phần đáng khen.”

Từ lúc mới đầu, ông ta đồng ý mở cửa lớn để tiếp nhận đoàn xe Dương thị đến khi sẵn sàng phái binh cứu viện nhóm người Hình Quốc Lượng. Tiếp đó lại ngầm chấp nhận cho Bạch Trừng làm môi giới, sau đó nữa là bằng lòng đầu tư nhân lực để áp chế cảm cúm tràn lan.

Tóm lại không phải hạng người vì lợi ích cao nhất mà không để ý đến mạng người, thái độ đối với họ coi như cũng ôn hòa nhã nhặn. Nếu bị ép phải chọn đến cùng, Bạch Trừng và Diệp Tiêu đều có khuynh hướng nghiêng về phía Lữ Kiếm Bình.

Lâm Đàm Đàm nghe hiểu. Vì theo kết quả khảo chứng trong lịch sử, Diệp Tiêu ở lại căn cứ Ninh thị không bao lâu lại đi. Vậy nên cô cũng không quá chú ý đến cả căn cứ, chỉ biết sau này nó bị hủy hoại trong thi triều, thế nên cô không biết cuối cùng Lữ Kiếm Bình có bị đuổi xuống đài hay không. D!ien đa`n L3 Q"uy Đo^n

Cô nhìn tài xế, là người thường lái xe cho Bạch Trừng, hình như chuyên lái xe. Lâm Đàm Đàm vẫn còn ấn tượng với ông ta, là người ban đầu gặp trong khu biệt thự của ông Từ, lái xe đông lạnh, họ Hoàng. Vì kỹ thuật lái xe vững vàng lại là người thức thời nên trên đường đến Ninh thị đã trở thành người quản lý tài xế của tất cả các xe.

Bây giờ người có năng lực vẫn làm lái xe cho Bạch Trừng, tự nhiên cũng thành người một nhà, cô cũng không tránh ông ấy, hỏi Bạch Trừng: “Nhưng lúc nào cũng trong tình trạng bị giáp công hai mặt thì không phải là cách, nghe anh nói hai phe này sớm muốn gì cũng sẽ đánh nhau, đến lúc đó chúng ta phải làm sao đây?”

Bạch Trừng nói: “Ý của A Tiêu là về thủ đô.”

Lâm Đàm Đàm nói một hiểu mười (*): “Vậy ý anh là?”

(*) Chỗ này raw là 闻弦歌而知雅意 (Văn huyền ca nghi tri nhã ý): Nghe đàn ca mà biết được chí khí trong đó | giỏi suy luận, suy đoán; chỉ nghe nói bề ngoài đã nắm bắt được trọng tâm (Nguồn: Bạch Ngọc Sách)  

“Anh khuyên cậu ấy chờ một thời gian. Nơi này đã đấu thành như vậy, thủ đô bên kia chắc chắn còn gay gắt hơn. Chúng ta phải đối mặt với việc lựa chọn tại đây, sau khi trở về sẽ phải chịu áp lực lớn hơn nữa.” Bạch Trừng nhìn cảnh vật lướt qua cửa sổ xe thở dài: “Thật ra nói sao thì chỗ của riêng mình mới là tốt nhất.”

Hai mắt Lâm Đàm Đàm sáng lên, Bạch Trừng nhìn cô cười nói: “Con người của anh ấy mà, tương đối ích kỷ. Trước mạt thế anh còn có thể theo khuôn phép cũ nhưng bây giờ tất cả đều đã thay đổi, quy tắc, pháp luật đã biến thành trò chơi mà kẻ mạnh có thể tùy ý xóa sửa, thay đổi. Kêu anh tiếp tục cho người ta lợi dụng thì trừ phi người nọ là người anh có thể tin tưởng tuyệt đối, giao phó sinh tử.”

“Mà người đó, trừ Diệp Tiêu ra những người khác đừng hòng.”

Lâm Đàm Đàm nhất thời im bặt, tim đập bang bang. Mình mới nghe được cái gì? Đây là lời tỏ tình chân thành tha thiết và kiên định nhất ư!

Lâm Đàm Đàm kích động vô cùng, trịnh trọng nói: “Em hiểu ý anh, nhưng mà…” cô có chút thắc mắc: “Tại sao lại nói với em? Những lời này anh phải nói với Diệp Tiêu chứ?”

Bạch Trừng nhíu mày, diện mạo của anh ta ôn nhuận, tuấn tú, trên người toát ra một loại khí chất quý tộc, nhíu mày nhăn mặt cũng đẹp hơn người khác. Anh ta nói: “A Tiêu… cậu ấy vẫn còn tin tưởng vào quân đội, hoặc là nói... có một phần chấp niệm.”

Anh ta thở dài: “Mấy người bọn anh đều là cô nhi, A Tiêu cũng thế, nhưng ba mẹ nuôi của A Tiêu là quân nhân. Họ đã quên mình vì nước từ khi cậu ấy còn nhỏ, nguyện vọng trước khi chết cũng là mong cậu ấy có thể kế thừa di chí của họ. Do ảnh hưởng từ ba mẹ, niềm tin vào việc tòng quân báo quốc đã ăn sâu vào lòng cậu ấy, không đến thời khắc cuối cùng cậu ấy sẽ không rời bỏ quân đội. Cho nên…. Được rồi, có thể nói là lý tưởng của bọn anh không hợp nhau.”

D!ien đa`n L3 Q"uy Đo^n “Anh muốn tự lập môn hộ, cậu ấy lại muốn về quân đội, em hiểu sự khác nhau trong đó không?”

Lâm Đàm Đàm thu tất cả tâm tình lại, cô gật đầu.

Tự lập môn hộ là tự mình làm chủ, tự lãnh đạo một căn cứ. Còn quay về quân đội nói cho cùng vẫn là làm theo lệnh người ta.

Nhưng cuối cùng Diệp Tiêu vẫn rời khỏi quân đội. Sau khi mất đi những người bạn, thất vọng hoàn toàn và chấm dứt tất cả với quân đội, quân đội thế mà còn phát biểu thanh minh trước cả nước, nói khai trừ anh khỏi quân tịch.

Đến khi cơn sốt khảo cổ đời sau nổi lên, Diệp Tiêu là người đầu tiên bị đào ra. Phần lớn mọi người đều đánh giá tích cực về anh nhưng vẫn có một nhóm người lấy việc đó ra làm cái đích để chỉ trích, nói anh thành một tên phản đồ.

Một người bi khai trừ khỏi quân tịch tất nhiên phải có chỗ bẩn cực lớn, sao có thể là anh hùng được?

Nói thế nào vẫn là Bạch Trừng sáng suốt. Lâm Đàm Đàm nghĩ, là bởi vì Bạch Trừng thông minh hơn sao?

Không, là vì Bạch Trừng lạnh lùng hơn. Anh ta không quan tâm, ngoài sự tự do của mình, người anh ta để ý cũng quá ít nên anh ta càng hiểu rõ phải làm thế nào để có lợi cho mình nhất.

“Vì sự hài hòa trong tiểu đội của chúng ta, anh không muốn tranh cãi với cậu ấy vào lúc này, càng không muốn ép buộc cậu ấy, thế nào rồi cậu ấy cũng sẽ tự nhìn rõ. Nhưng anh hi vọng quá trình có thể thuận lợi hơn một chút, ngắn hơn một chút nên anh nói cho em biết việc này.”

Lâm Đàm Đàm đã lấy lại tinh thần nhưng vẫn còn lơ mơ chưa rõ: “Hả? Những việc đó có liên quan gì với nhau?”

Bạch Trừng cười nói: “Anh mong em có thể khuyên nhủ cậu ấy, không biết từ lúc nào lời của em cậu ấy sẽ nghiêm túc, cẩn thận lắng nghe.”

Lâm Đàm Đàm đúng là được yêu thương mà lo sợ, vội hỏi: “Anh cũng không dám nói rõ thì em có tài đức gì chứ?”

Bạch Trừng cười với hàm ý sâu xa: “Đừng đánh giá thấp bản thân, em rất quan trọng với cậu ta.”

Da gà trên người Lâm Đàm Đàm nổi hết cả lên, anh ấy… không phải nói ngược chứ? Tuy rằng không giống lắm nhưng nhìn anh ấy cười như vậy, giống như đang mưu tính cái gì đó xấu xa quá.

Dù thế nào cũng không thể nhận vơ những lời này, cô vội nói: “Anh mới là người quan trọng nhất đối với anh ấy, các anh có tình nghĩa bao nhiêu năm rồi mà.”

“Chuyên này không liên quan đến bao nhiêu năm, tin anh, em quan trọng hơn.”

“Không không không, anh quan trọng hơn.”

Bỗng dưng có một giọng nói kiểu điện tử vang lên giữa hai người đang có chút sai lệch: “Cái gì quan trọng hơn, hai người đang nói gì đó?”

Lâm Đàm Đàm giật mình, nhìn về phía túi áo trên của Bạch Trừng. Bạch Trừng dường như cũng hết hồn, lấy một cái bộ đàm từ trong túi áo ra, vừa thấy thời gian trò chuyện mới nhảy được vài giây, anh ta che microphone nói với Lâm Đàm Đàm: “Không sao, mới kết nối thôi. Đúng rồi, anh thiết lập tự động nhận điện báo của A Tiêu nên không cần chạm tay vẫn nghe được.”

Đây là do sợ làm lỡ chuyện nhưng vừa rồi nói tới hăng say, quên không chú ý tới tiếng “đô” nối máy.

Anh ta buông tay ra: “Mọi người về rồi?”

“Ừ, sắp đến rồi, tất cả thuận lợi.”

“Vậy được rồi, tôi và Đàm Đàm đang đi…” Lời còn chưa dứt thân xe bỗng xóc nảy thật mạnh một cái, bộ đàm trong tay Bạch Trừng rơi xuống nhưng không ai có thời gian để nhặt vì trước xe đột nhiên mọc ra một cái gì đó màu nâu, phần rễ dính đầy bùn đất như rắn nước dài mà thô chắc, rõ ràng là rễ của một loài thực vật!

- -----(Tác giả có lời muốn nói)------

Bạch Trừng: Tận dụng mọi thứ để đẩy mạnh tiêu thụ người nào đó, xin hãy gọi tôi là người anh em kiêm người làm mai tốt nhất. Đáng tiếc, hình như hiệu quả không tốt lắm. Ừm, quả nhiên vấn đề vẫn là do bản thân người nào đó.

Đàm Đàm: Không dám tranh cao thấp với CP, thất kính thất kính.