Yêu Em, Cưng Chiều Em, Cô Gái Có Đôi Mắt Màu Đỏ Tươi

Chương 17 : Cô gái chậm tiêu

Vương Tuấn Duệ cười càng lớn hơn,Hoàng Anh bắt đầu dỗi,không biết chụp ảnh thì sao?,người ta chưa được chụp bao giờ mà

-"Thôi thôi,được rồi,lại đây,anh giúp"

Vương Tuấn Duệ nhịn cười,Hoàng Anh hết dỗi,hí hửng cầm máy ảnh,đợi chỉ dẫn của hắn

-"Tay phải em đặt đây,...bla bla......"

Hoàng Anh tỏ vẻ đã hiểu,nhưng tấm nào cô chụp cũng không ra gì,tấm thì đen xì,tấm thì mờ mờ ảo ảo,nói chung đủ thể loại

-"Chả chụp nữa đâu,phiền phức"

Hoàng Anh dí máy ảnh vào ngực hắn

-"Sao thế?"

-"Có ra gì đâu"

Hoàng Anh hờn dỗi,môi mỏng phun ra bốn chữ,không phải boss của cô nói cô học nhanh lắm à,Vương Tuấn Duệ dạy cô cả sáng rồi còn gì.

-"Chậm tiêu"

Vương Tuấn Duệ khẽ nhoẻn miệng,là anh cảm thấy vậy,chứ thật sự Hoàng Anh cũng không hẳn là "chậm tiêu" mà do sự trẻ con của cô không học nổi cách chụp ảnh.

Ting ting ting

Chuông điện thoại của Vương Tuấn Duệ vang lên,hắn cau mày tỏ vẻ khó chịu,rõ ràng,hắn nói với Minh Trị đến công ty quản thay hắn rồi mà

-"Nói"

Vương Tuấn Duệ lạnh lùng cất tiếng,người bên kia run cầm cập lắp bắp

-"Chủ...chủ tịch....có một số văn kiện cần....cần ngài kí..."

Rụp

Vương Tuấn Duệ không nhanh không chậm cúp máy,người bên kia đổ mồ hôi hột,ngữ khỉ của chủ tịch.......làm người khác sợ đến run người,trong công ty có điều hòa mà trán người này đầy mồ hôi.....

By:Nam Cung Tùy Tâm