Yêu Em, Cưng Chiều Em, Cô Gái Có Đôi Mắt Màu Đỏ Tươi

Chương 30 : Có chút nhớ anh

Sáng sớm hôm sau, vì có cuộc họp lúc 6 giờ, Vương Tuấn Duệ không thể tiễn cô ra sân bay, chỉ kịp nhắn lại vài lời trên giấy rồi dán ở gương trên bàn trang điểm của cô.

7 giờ Hoàng Anh thức dậy, bên cạnh liền trống rỗng một khoảng, hơi ấm cũng đã không còn, trái tim cô liền truyền đến một trận mất mát.

Xốc trăn lên, Hoàng Anh đi chân trần xuống giường, nền đá mqts lạnh truyền lại chân, cô cảm thấy dễ chịu đi một phần, mỉm cười nhìn dòng chữ nắt nót trên gương, trái tim cô liền có một dòng nước ấm chảy qua

"Bảo Bối,6 giờ anh phải có cuộc họp rồi, không thể đưa em ra sân bay được, đợi anh 2 ngày, lập tức bay về Thành Đô cùng em"

Mỉm cười ghi ngày tháng năm ở một góc giấy, Hoàng Anh kéo khóe môi thật sâu, gấp gọncho vào một chiếc hộp nhỏ trong vali.

_____________________________________

Thành Đô thật lạnh, không ấm cúng như bên nước Anh, cũng phải thôi, mùa đông đến rồi mà.

Hoàng Anh xoa xoa bàn tay một chút, chạy sang bên kia đường, quán cafe Iris là nơi khiến cô chú ý, đẩy cửa vào, cô chọn một góc khuất mà yên tĩnh.

-" Quý khách dùng gì ạ?"

Một cô gái trẻ mặc đồng phục của quán khẽ hỏi,trên miệng luôn mang theo ý cười.

-"Một ly cafe nhiều đường, thêm một ly trà matcha nóng, cảm ơn"

Hoàng Anh cười với cô gái phục vụ, cô gái khẽ gật rồi đi vào trong.

Ting ting ting

Nhìn lên màn hình, tên" chú" thu hút ánh mắt của cô,laf Vương Tuấn Duệ,tim cô nhảy dựng lên

-"Bảo bối, Thành Đô có lạnh không?"

-"Chú, bây giờ là mùa đông rồi, Thành Đô có lạnh hơn bên Anh"

Nhấn next đi, Vương Tuấn Duệ như đang chờ tin nhắn của cô mà gõ ngay 

-"Nhớ mặc ấm một chút. Nhớ anh không?"

Vương Tuấn Duệ gửi đi, mắt không rời được màn hình, hối thúc cô trả lời nhanh 

-"Chú, có nhớ một chút"

Hoàng Anh đỏ mặt gõ lên bàn phím, trực tiếp tắt điện thoại, không dám xem câu trả lời của anh.........

Tobe countineud