Yêu Em, Cưng Chiều Em, Cô Gái Có Đôi Mắt Màu Đỏ Tươi

Chương 8 : Nếu cô ấy thích

Sau một hồi tự hỏi,Tụy Tâm cũng hiểu ra,hóa ra Hoàng Anh là phu nhân mà Minh Trị nói,Tụy Tâm đánh giá Hoàng Anh một lượt:tóc tím xõa dài,da trắng nõn,mông ngực đầy đặn,vóc dáng Ok,tất cả đều Ok,nhưng Tụy Tâm thấy có gì đó không đúng,nhìn đi nhìn lại,hóa ra là mắt,mà sao Hoàng Anh phải đeo lens mắt?Tụy Tâm tự hỏi bản thân.

-Chị,sao chị phải đeo lens vậy,mắt chị bị gì à?

-À...không có gì...chị bị cận,không muốn đeo kính,nên đeo lens.

Hoàng Anh bình tĩnh đáp,cô cũng biết trước sẽ có người hỏi nên chuẩn bị trước.

Tụy Tâm à một tiếng,cũng không nói gì nữa.Rồi hai người theo lời Vương Tuấn Duệ,đi shopping quẩy một chuyến.

Vương Tụy Tâm vào gara chọn một chiếc Maybach trắng,đợi Hoàng Anh lên xe mới rú ga lao đi ầm ầm.

-Có vẻ em thích tốc độ nhỉ?Chị cũng thế,nhưng chị thích moto hơn

Hoàng Anh mỉm cười ngắm quang cảnh ở ngoài,đối với cô,đây là một quang cảnh hết sức lạ lẫm,bởi vì,đây không phải Trung Hoa,mà là Anh.

-Moto là một trong những điều mà anh hai ghét,chị không biết à?

-Chưa từng nghe qua

Rồi cà hai lại im lặng cho tới khi đến "Vương Thịnh Fashion".

Ngước lên nhìn hàng chữ to đùng trước mặt,Hòng Anh thầm than,cũng không phải là vô tình đi ngang qua đi.

Từ trước tới giờ,chưa ai biết Vương Thịnh kinh doanh cái gì,nhưng 99,9%,trong đó có thời trang và đá quý.

-Vào thôi chị

Cả hai đi vào,một xì-teen,một thuần khiết,thanh tao làm bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía hai người,điều này làm Tụy Tâm khó chịu,dùng đôi mắt lạnh lùng quét quanh một cái,ai nấy đều về việc cũ.

-Thưa Tiểu thư,ngài muốn đồ như thế nào ạ?

Quản lí từ đâu chạy ra cung kính,đây là việc mà ông ta vẫn thường làm mỗi khi nghe tin Tiểu thư đến.

-Không cần,tự tôi lựa

Tụy Tâm phất tay ý bảo quản lí lui đi,ông ta cũng về quỹ đạo ban đầu của mình để làm việc.

Tụy Tâm dẫn Hoàng Anh đi xem hết gian này đến gian khác,cuối cùng,hai người dừng ở một cái tủ kính.Bên trong tủ kính là một chiếc váy dạ hội màu tím than,với những viên kim cương được chạm khắc tinh xảo,đường may tỉ mỉ,chất liệu vải cực kì tốt,một chiếc nơ to đùng thay cho dây áo ở cánh tay phải làm tôn lên vẻ quý phải của bộ váy,váy được thiết kế kiểu đuôi tôm,mặt trước ngắn đến đùi,mặt sau dài chạm đất,Hoàng Anh như bị hút hồn,Tụy Tâm thấy Hoàng Anh có vẻ thích thú thì gọi quản lí lại

-Mở tủ,lấy bộ đó cho tôi

Tụy Tâm lạnh lùng ra lệnh,quản lí sợ sệt,Vương Tổng nói"Kể cả Tụy Tâm,không ai được động vào",làm sao mà ông dám mở để Tụy Tâm lấy,bộ váy này được 322 người may suốt 12 tuần, nó ít nhất cũng phải 8 tỷ USD đi,như vậy đời cháu chắt ông còn chưa trả nồi.

-Thưa.....thưa Tiểu thư....Vương....Vương Tổng căn.....dặn..kể cả Tiểu Thư...cũng không được lấy.

Ông quản lí lắp bắp,Tụy Tâm tỏ ra khó chịu,lại nhìn Hoàng Anh chăm chú nhìn bộ váy đó.

-Nếu cô ấy thích,để cô ấy lấy.

Một giọng nói âm u từ đâu vang lên,tưởng chừng là sự dọa dẫm,chết chóc,nhưng giờ lại là sự cưng chiều vô bờ bến của Vương Tuấn Duệ.

Hoàng Anh bị giọng nói quen thuộc làm thức tỉnh,khôi phục lại bản chất,quay mặt lại thâdy Vương Tuấn Duệ đang lại gần đây.....

======>Tobecontineud

Lạnh cá man,tay mị đơ hết rồi,nên sai chính tả độc giả thông cảm nghen.